TruyenHHH.com

Ngay Mai Khong Co Nang Full

Vì chuyện vô tình làm Đức Tuấn không vui tôi đã trằn trọc suốt đêm. Tôi phân vân mãi chẳng biết ngày mai có nên đến biệt thự làm việc tiếp hay không. Dù sao anh cũng không trực tiếp bảo tôi thôi việc. Mà tôi tự ý bỏ việc thì lại càng không đúng.

Bốn giờ sáng, tôi gác tay lên trán liên tục thở dài.

Thật không ngờ lại nhận được cuộc gọi của Đức Tuấn.

Nghe anh nói anh sắp chết bằng chất giọng thều thào, khản đặc kia tôi muốn hồn bay phách lạc. Tôi rón rén rời trọ, vội vã chạy đến biệt thự đến quần áo cũng không kịp thay.

Cũng may tôi còn giữ một chìa khóa phụ nếu không đã bị nhốt bên ngoài rồi.

Rốt cục cũng nhìn thấy Đức Tuấn.

Anh nằm co rúc trên giường, hai mắt nhắm nghiền trong tay còn đang nắm hờ điện thoại. Lòng tôi đột nhiên giật thót. Tôi tiến bước đến gần anh, ngồi trước gương mặt tiều tụy kia. Tôi tần ngần đưa tay kề mũi anh, cảm nhận được luồng hơi thở yếu ớt, lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới được thả xuống.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

Cái gã đáng chết này, rõ ràng chỉ sốt mà thôi đi nói mình sắp chết gì chứ? Dọa tôi sợ đến mức muốn lên máu rồi đây này.

Nói đi cũng phải nói lại, sao Đức Tuấn yếu ớt thế nhỉ? Anh cứ bệnh suốt thôi. Lần nào bệnh cũng chỉ uống thuốc tôi có khuyên nhủ thế nào anh cũng không chịu vào viện khám.

Đúng là cái đồ cứng đầu. Mới tối nay còn hùng hổ dọa người, nạt nộ người ta oai lắm cơ giờ lại sốt đến bất tỉnh. Tôi chọt chọt cái má nóng hổi của anh xem như trả thù. Nhân lúc anh bị bệnh mà giày vò một hồi mới chịu đi ra ngoài đun nước ấm chườm trán cho anh sẵn tiện nấu một ít cháo trắng. Sau đó tôi phát hiện mấy món mà mình nấu đã được anh ăn sạch rồi, chén đũa còn chất đầy ở lavabo.

Nhìn thấy cảnh này, chút tủi thân còn sót lại của tôi cứ như vậy lặng lẽ biến mất.

Chết tiệt, sao tôi lại dễ tính thế nhỉ?

Lúc tôi quay lại Đức Tuấn hơi hé mắt ra, đôi mắt đỏ hoe mơ màng trông tội nghiệp vô cùng. Tôi đắp chiếc khăn ấm lên trán anh, khẽ hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Tôi đang nấu cháo, đợi lát nữa cháo chín anh ăn rồi uống thuốc nhé!"

Đức Tuấn mấp máy bờ môi khô khốc gọi tên tôi: "Hảo Hảo..."

"Ừm, tôi ở đây."

Từ khóe mắt anh chảy ra một dòng lệ nóng, "Hảo Hảo, đừng đi nữa có được không? Tôi... chỉ có một mình."

Tôi nghe vậy có chút thảng thốt nhưng rất nhanh đã hiểu ra Đức Tuấn là do sốt cao mà nói sảng thôi. Chẳng hiểu sao tôi không kìm lòng được mà nghĩ đến nếu lúc anh tỉnh táo mà chịu nói những lời này với tôi thì sẽ ra sao nhỉ?

Thật điên rồ.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, tôi dịu dàng đáp: "Anh yên tâm, tôi không đi đâu hết."

"Hảo Hảo..." Anh liếm môi, tay anh lần tìm bàn tay tôi rồi anh nắm lấy nó đặt lên lồng ngực mình.

Tôi căng thẳng nghe tiếng tim đập thình thịch không phân biệt nổi đâu là tim anh đâu là tim tôi.

Anh nói tiếp: "Hảo Hảo, xin lỗi. Bánh... rất ngon."

Mặt tôi nóng bừng, vội vã lắc đầu như trống bỏi thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi lắp bắp đáp: "Không... không sao, là tôi sai trước. Xin lỗi anh."

Dứt câu tôi mới dám len lén đưa mắt nhìn anh. Khuôn mặt Đức Tuấn nhu hòa, mềm mại đến khó tin. Ánh mắt của anh vẫn mơ màng ngập nước nhấn tâm trí tôi chìm nghỉm. Vùng vẫy cỡ nào cũng vô phương thoát ra. Tôi nín thở nghe anh giải bày.

"Tôi... rất ghét..."

Giọng anh nhỏ quá nên tôi không nghe rõ, tôi đành ngồi xích lại gần anh, kề mặt hỏi: "Anh ghét gì?"

Đức Tuấn phả hơi ấm vào vành tai tôi, "Sinh nhật."

Tôi hơi ngẩn ra, thắc mắc: "Sao vậy?"

Anh khẽ cựa quậy, nép đầu sát vào đùi tôi tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Da đầu tôi run lên chỉ muốn rút tay ra nhưng ngặt nỗi nhìn anh đang bệnh hoạn yếu ớt như vậy tôi có chút không nỡ.

Giọng anh thật thấp mang mác buồn, "Vào ngày sinh nhật năm bảy tuổi của tôi, cha mẹ đều mất trên biển hết rồi. Thế nên tôi rất ghét, rất ghét sinh nhật. Tôi ước gì... mình chưa từng... được sinh ra."

Bộ dáng Đức Tuấn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đơn côi, thèm khát hơi ấm của người thân. Hàng mi tôi run rẩy, tôi khẽ khàng đưa tay còn lại vuốt tóc anh, mềm giọng:

"Đừng nói vậy, đó không phải lỗi của anh. Anh chính là món quà vô giá của cha mẹ mình, ngày anh được sinh ra đời là ngày mà họ trông chờ nhất. Nhưng nếu anh không thích sinh nhật thì sau này tôi không làm thế nữa, có được không?"

"Ừm, không làm."

Bình thường giọng của Đức Tuấn đã rất dễ nghe rồi, những lúc bị ốm thế này càng có sức quyến rũ khủng khiếp khiến tim tôi đập kịch liệt như ngựa thoát giây cương.

Tôi nuốt nước bọt, lục túi áo lấy ra tấm thiệp đã kì công hết buổi chiều. Vốn dĩ muốn tặng anh nhân ngày sinh nhật nhưng giờ đã qua mất rồi. Tôi đặt tấm thiệp lên tủ đầu giường, đợi anh tỉnh táo rồi muốn xem cũng được không xem cũng được. Tôi không nỡ vứt sọt rác tí nào.

Bỗng nhiên Đức Tuấn vòng tay qua ôm eo tôi, anh tự nhiên gối đầu lên đùi tôi, tóc tai rũ rượi lòa xòa. Tôi thậm chí cảm nhận được từng sợi tóc đang xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt mình.

Cả người tôi cứng đờ, phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy cái tên đang xem mình là gối ôm này ra. Nhưng ngay lúc này tôi lại nghe Đức Tuấn nức nở gọi mẹ, gọi cha.

"Mẹ ơi, cha ơi, con mệt quá."

Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông ngoài ba mươi khóc tức tưởi, anh khóc đến bả vai run bần bật, thấm đẫm nước mắt. Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thì ra đàn ông cũng không hẳn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Họ cũng có khổ sở, có nỗi sợ hãi cất giấu riêng mình. Họ chiến đấu mỗi ngày, dẫu có thương tích đầy mình cũng không tùy tiện vạch ra cho ai xem.

Đức Tuấn chắc là mệt đến mức đã không thể cắn răng chịu đựng thêm nữa rồi. Cho dù anh lớn tuổi, thành công, nhiều tiền anh cũng giống như tôi hồi nhỏ. Bị đứt tay sẽ kêu cha thổi phù phù, bị ngã đập đầu xuống đất sẽ kêu cha đánh đất. Sau này lớn rồi lại ít khi than vãn với cha, sợ cha lo.

Nghe tiếng anh khóc một hồi, tim gan tôi cũng muốn mềm ra thành nước. Tôi vuốt tóc anh, ho khan một tiếng nói: "Mẹ đây, Đức Tuấn ngoan, đừng khóc nữa."

Tôi bị cái giọng nhão nhẹt của mình dọa sợ.

Ai mà ngờ có một ngày tôi sẽ làm mẹ của một người đàn ông to xác chứ?

Vẫn nhớ nồi cháo đang nấu dưới bếp, tôi nán lại để anh ôm thêm chút nữa. Anh mê sảng kêu mẹ mấy tiếng rồi cũng lăn ra ngủ thiếp đi.

Tôi thở phào, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể buông lỏng.

Nồi cháo vừa chín, còn may.

Lúc Đức Tuấn thức dậy đã là tám giờ sáng rồi. Thời gian trước đó tôi đổi khăn ấm thành miếng dán hạ sốt cho anh. Kêu anh hoài không tỉnh tôi cũng hơi lo đành đút cho anh chút cháo rồi pha thuốc thành nước đút anh uống.

Đức Tuấn ngoan lạ kỳ, thuốc đắng vậy mà anh chả nhả ra. Tôi còn sợ anh sẽ phun hết lên mặt tôi.

Đúng là bị dáng vẻ con nít lúc mê sảng của anh lừa gạt, dù sao người ta cũng 33 tuổi chứ ít đâu.

Đợi khi tôi dọn dẹp nhà cửa một hồi mới quay lại phòng đã thấy anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, cầm tấm thiệp của tôi chăm chú đọc, không biết còn mê hay đã tỉnh.

Tôi ngại ngùng đứng ngay cửa do dự không biết có nên đi vào hay không. Tôi nhớ tấm thiệp đó ngoài vẽ mấy con chó, con mèo ra thì cũng không viết gì nhiều. Đại khái là tôi chúc anh có thể giống như con mèo hoang mập ú hay ngủ trước quán cà phê sáng, an nhiên tự tại, không sầu, không bi sống đến cuối đời.

Hình như Đức Tuấn nhận ra có người đến, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bị anh bắt gặp nên tôi cũng vờ như không bước đến chỗ anh. Mặc anh còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, còn tôi thì cứ tự nhiên áp tay lên trán anh kiểm tra xem anh đã hạ sốt hay chưa.

Cũng may không còn nóng như lò lửa giống tối qua nữa.

"Tôi khát nước." Đức Tuấn sờ cổ nói bằng giọng khản đặc.

Tôi ngay lập tức đưa ly nước ấm đang cầm trên tay cho anh. Nhìn anh uống một hơi cạn sạch. Số nước ít ỏi còn lại không rơi hết vào miệng anh mà rơi vãi trên cổ áo, thấm thành mảng lớn. Anh mặc chiếc áo thun trắng mỏng manh, giờ phút này tôi có thể thấy rõ lớp da thịt màu đồng sau lớp áo, cơ ngực phập phồng lên xuống của Đức Tuấn.

Mặt tôi lại nóng bừng lên rồi. Tôi vội vã áp hai tay lên má mình, xoa xa cho bớt nóng không biết da mặt có đỏ ửng không nữa. Như thế thì xấu hổ biết bao.

Đức Tuấn tỉnh rồi, thái độ không khác thường ngày là mấy. Anh lên tiếng, giọng tốt hơn vừa nãy nhiều.

"Cô đến đây khi nào vậy?"

Nghe lời anh nói tôi liền biết anh chẳng nhớ một mống gì về những hành động tối qua. Nếu anh đã không nhớ thì tôi cũng không cần nhắc lại làm gì, tôi ho khan vài cái mới đáp: "Tôi đến từ sáng sớm đã thấy anh sốt bất tỉnh rồi."

Đức Tuấn vươn tay sờ trán, chạm vào miếng dán hạ sốt rồi lại đảo mắt nhìn thuốc than, chén cháo vơi nửa trên bàn. Sau cùng anh ngước mắt nhìn tôi, khẽ nói: "Cảm ơn cô."

Tấm thiệp đã được anh xếp lại cẩn thận. Tôi nhìn theo động tác của anh hỏi lại: "Cảm ơn chuyện gì?"

Đức Tuấn không nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm tấm thiệp trả lời: "Vì tất cả."

Người tôi sựng lại vài giây, tôi ngại ngùng sờ mũi chưa kịp mở miệng lên tiếng câu nào thì đã nghe anh nói: "Tôi cảm thấy cô rất thích mèo thì phải. Có muốn nuôi một con không?"

Bắt đầu từ lời nghị đó của Đức Tuấn, căn biệt thự rộng lớn này đã có thêm một thành viên mới. Tên là Ngáo. Đức Tuấn đặt đấy.

Lúc tôi nhặt nó về khoe với Đức Tuấn, mặt nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên người còn mang theo đủ loại bệnh hại tôi cháy túi. Tôi bấm bụng đặt nó là Báo ai ngờ Đức Tuấn nói mặt nó trông giống tôi đặt là Ngáo đi.

Thế nào là giống hả?

Lời của ông chủ dĩ nhiên có trọng lượng. Cuối cùng bé mèo này vẫn tên là Ngáo.

Ngáo trị bệnh xong, khỏe khoắn rồi thì nghịch hẳn. Cũng may biệt thự này lớn tha hồ cho nó chạy nhảy lung tung. Ngáo thích nhất là nằm trong lòng Đức Tuấn, mỗi lần anh gãi đầu nó, nó lại phát ra âm thanh "grừ grừ" dễ chịu. Còn tôi ấy à, nựng nó được một chút nó đã tìm cách thoát khỏi tôi. Mỗi lần như vậy Đức Tuấn thường hay liếc mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười đắc ý.

Con mèo phản bội và ông chủ gian xảo. Một tổ hợp tiền đình.

Nhưng tôi lại vô cùng thích tổ hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com