TruyenHHH.com

Ngay Ma Anh Nhin Thay Em Josephxaesop Joscarl Identityv R18

Tiếng bước chân vọng vang khắp vùng trời tối mịt. Em cứ chạy và chạy, miệng thì thở dốc, em cố chạy khỏi đám người đó. Bọn chúng cầm côn, cầm hàng đuổi đánh em một cách tàn nhẫn. Thể xác em chịu nhiều tổn thương đến nỗi sắp không còn sức nữa rồi. Hai mắt em mờ dần trong ánh đèn đường giữa đêm. Vô tình va phải một người đàn ông lạ, gã ta đang say xỉn. Trên chiếc áo trắng phanh ngực của gã có cả một mảng rượu vang loang trên đó. Em vội đứng dậy, vẻ mặt lúng túng.

"Em.. em xin lỗi anh!.."

"Đứng lại, học sinh kiểu gì mà giờ này rồi còn ở đây?"

  Gã nấc lên một cái, em định mặc kệ rồi chạy đi. Phải lo cho cái mạng nhỏ của bản thân đã.

"Em xin lỗi! Chết, bọn chúng đến đây rồi...!"

"?.."

  Hết cách em đành nấp sau lưng gã, mấy tên côn đồ to xác tiến lại gần, miệng không ngừng buông lời sỉ vả, thậm chí còn ném đá về phía em. Em chỉ biết nắm chặt lấy góc áo của tên lạ mặt kia trong vô thức.

"Tụi mày xong chưa? Không tự cảm thấy bản thân như một đám rác rưởi à?."

"Ê! Chuyện không liên quan gì đến ông anh đây. Né ra thì bọn này còn châm chước"

Gã ta xoay khớp cổ tay vài cái, bảo em tránh ra xa. Mình gã cân từng thằng một. Trong lúc đang tập trung thì trong đám côn đồ ấy có vài đứa lao về phía em, túm lấy cổ em rồi đánh vào mặt khiến mũi em chảy máu.

"Mấy thằng chó! Tao ở bên đây này?!"

Gã với tay chụp lấy gậy sắt mà mấy tên kia đánh rơi, liên tục đập vào đầu khiến cho những thằng đánh úp em ngất xỉu.

Joseph tiến lại gần em, lúc đó em đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Gã chỉ đành bế em lên xe, để em ngồi ở ghế trước rồi lái thẳng về nhà mình.

Bước vào căn dinh thự rộng lớn, gã liền bảo những cô người hầu lo làm chuyện khác. Bản thân lặng lẽ bế em lên phòng khách, lau đi vết máu trên mặt em. Joseph tự tay chăm sóc cậu học sinh lạ mặt mà gã đem về nhà.

Sau cùng, gã để em ngủ lại trong một căn phòng rộng lớn ở cạnh phòng gã. Khi xong hết mọi việc, gã bước thêm vài bước thì đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, chắc là do thứ rượu hạng nặng mà gã thử khi nãy. Joseph cố gắng đi đến phía giường nhưng rồi lại ngã xuống trước cửa phòng của mình.

Trời tờ mờ sáng, gã giật mình tỉnh giấc. Phát hiện bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường, những người hầu đêm qua nghe thấy tiến động nên đã lên tầng để lôi gã vào phòng. Joseph với cơ thể khá mệt mỏi bước xuống giường, không nghĩ nhiều mà đi sang phòng bên cạnh để xem tình hình của em.

Em vẫn ngủ say, hai mắt nhắm chặt. Cơ thể của em dường như run lên trong khi đã được đắp chăn đầy đủ

"Đừng... đừng mà.."

Em đang gặp ác mộng sao? Hàng mi của em đã rỉ nước từ khi nào mà gã không hề hay biết, những giọt lệ tràn khỏi khóe mắt, chảy xuống vết sẹo lớn trên mặt em

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Gã khẽ tạch lưỡi. Em giật mình ngồi bật dậy, thấy gã đang ở kế bên thì em lại lùi xa ra tạo một khoảng cách

"Cậu sợ tôi à?"

"Em... em.. em xin lỗi, nhưng đây là đâu thế ạ?..."

"Không cần lo, đây là nhà tôi."

Em vội gạt đi nước mắt, cố gắng để lấy lại bình tĩnh. Em chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi co rúm lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn trộm gã

"Em.. cảm ơn anh vì đã giúp em..."

"Cậu tên gì?"

"Aesop Carl"

"Joseph Desaulnier, hân hạnh được gặp gỡ"

  Em cúi gầm mặt xuống. Sau cơn ác mộng, em chỉ muốn vùi mình xuống mộ sâu. Tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, em muốn chết. Cố kìm lại những giọt lệ đọng trên khóe mắt, em ước mình còn ba mẹ, còn gia đình nhưng giờ chỉ còn lại mình em trong căn nhà lạnh lẽo và cô độc.

Gã đàn ông lạ mặt đột nhiên ôm lấy em và an ủi

"Có lẽ cậu cần một cái ôm. Đừng khóc"

"..."

Em không hiểu tại sao tên này lại đối xử tốt với em, nhưng bản thân em cũng tự động ôm lấy cơ thể rắn chắc của gã. Em bật khóc, em chỉ muốn một chút tình thương, điều đó trước giờ đối với em là một điều không thể.

Gã và em đã nói chuyện với nhau, gã xoa dịu đi phần nào cơn đau mà em phải chịu đựng. Cho tới khi nào, em lại ngã lăn ra ngủ một lần nữa vì mệt mỏi. Joseph ở bên cạnh, chỉ mong cho em không còn mơ thấy ác mộng.

Joseph cũng muốn chợp mắt thêm một chút, bèn nằm gục xuống cái bàn bên cạnh. Vì gã biết, bản thân sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

Một cảm giác ấm áp luồng qua vai, khẽ mở mắt, gã thấy em đang cố choàng cái chăn lên người của gã

"Cậu đắp chăn cho tôi à?"

"A!.. Anh tỉnh rồi hả?.. Ngoài trời lạnh quá nên.."

Em sợ gã bị lạnh, Aesop giật mình như một bé mèo con. Gã liền bảo em đi xuống nhà để cùng ăn sáng, em lập tức nghe theo. Nhìn cậu nhóc nhỏ bé, gầy guộc, trong mắt gã thì em rất đáng thương, khuôn mặt dễ mến. Joseph chỉ đành chăm em một chút rồi sẽ đưa em về.

Trên chiếc bàn ăn trong căn dinh thự rộng lớn, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Những món ngon đắt đỏ được bày biện sẵn trên bàn, nhưng em vẫn không dám động đũa

"Ăn đi, tôi thấy cậu đói đến mờ mắt rồi đấy nhóc ạ."

"Vâng.."

Cho một góc nhỏ thịt bò vào miệng, em liền muốn ăn đến miếng thứ hai. Cảm giác ngon lành khiến em hạnh phúc, lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa như thế này. Em không hề để ý, gã đã nhìn em chằm chằm từ khi nào

"Khụ.. em tự tiện quá rồi... em xin lỗi anh.."

"Sao cậu cứ xin lỗi mãi thế? Cậu có làm gì sai đâu"

"Em.."

"Haiz.. Ăn đi, xong tôi đưa về"

Joseph che miệng cười khổ. Rõ ràng em là một nhành hoa đẹp, em chỉ cần sự chăm sóc, yêu thương. Những gì em kể với gã ban sáng, cho thấy rằng em mệt mỏi với cuộc đời của chính mình rồi.

Gã đưa em về nhà. Căn nhà nhỏ trống trải cách nhà gã không bao xa, em vội cúi đầu cảm ơn và tạm biệt Joseph. Em nói em phải đi học, điều đó khiến gã thấy lo lắng. Em vẫn phải đến cái nơi tựa như ác mộng mà em nói với gã đó sao?

Cậu nhóc 17 tuổi với nhiều sự dày vò trong tâm trí. Bị bạo hành bởi cha nuôi, tra tấn bằng những lời chửi rủa, những đòn roi da diết hằn vào làn da trắng nõn của em. Đến trường thì lại bị bắt nạt, lại một lần nữa bị coi như cỏ rác. Tuổi 17, cái tuổi đáng ra phải mang trong mình sự mạnh mẽ cùng thật nhiều hoài bão với những ước mơ xa. Tuổi 17 của em, em chỉ muốn tự kết liễu đời mình.

Đau, đau quá rồi. Sau một ngày bị hành hình ở trường, em trở về cái nơi mà em gọi là nhà. Thật ra đối với em nó chả khác gì địa ngục, em trốn trong phòng, cơ thể lại đầy vết thương. Em nhìn mình trong gương, đôi mắt của em dường như không còn chút ánh sáng. Em bị xâm hại vào năm 16 bởi chính cha dượng của mình. Em thấy bản thân thật dơ bẩn, thật đáng hổ thẹn. Ngồi thụp xuống sàn, em nén tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Em muốn có ai đó ôm em, tựa như cái ôm của Joseph.

Sáng hôm sau, em lại phải thức dậy để đối mặt với hiện thực. Mang chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, em đi tới trường.

"Hôm nay có học sinh mới, nghe nói là bị lưu ban hay sao đó.."

"Buồn cười thật chứ? Thể loại như cái lớp này mà cũng có đứa muốn nhập học à"

  Mấy nhỏ con gái cười đùa tám chuyện trước lúc vào học. Em đi đến chỗ ngồi của mình, gục mặt xuống bàn để tránh ánh mắt của mọi người. Cho đến khi reo chuông, tất cả mới bắt đầu vào vị trí.

"Tôi là học sinh mới, xin hãy chỉ giáo"

  Giọng nói quen thuộc quá, em ngóc đầu dậy thì thấy Joseph đang đứng trên bục giảng, nhìn về phía em. Gã buộc tóc cao lên, trên mặt có thêm chiếc mắt kính, áo sơ mi cùng quần tây đen. Trông trẻ ra tầm mấy tuổi. Em bối rối nhìn gã, đang không hiểu chuyện gì thì gã chỉ tay xuống ghế trống bên cạnh em

"Thưa thầy, em sẽ ngồi chỗ đó"

Thấy giáo gật đầu, mấy đứa trong lớp nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Đám con gái bắt đầu chế nhạo em

"Cậu đẹp trai gì đó ơi, qua ngồi với chúng tôi này, sao lại đi ngồi với thằng hèn hạ đó thế không biết."

"Câm cái mồm thối của cô lại đi. Chính bản thân cô mới là thứ đáng khinh đó đấy"

  Gã lấy trong cặp ra một chai nước ép và đưa nó cho em. Em đang hoàn hồn lại vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Joseph gác đầu lên tay rồi nhìn em một lúc

"Sao.. anh lại ở đây?..."

"Tôi không muốn cậu gặp chuyện."

"..."

Joseph đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, vạch tay áo ra xem. Gã nhíu mày rồi lại đẩy kính.

"Chết tiệt. Tôi đã băng bó nó kỹ càng rồi cơ mà"

"Anh... đang trong giờ học đấy.."

"Tôi thấy thầy giáo có quan tâm đếch gì mấy chuyện này đâu. Vô cảm"

  Em chỉ biết cúi mặt xuống, hôm qua em bị đánh cho tơi tả, đi đứng được cũng may rồi. Joseph cứ chạm vào rồi xem xét mấy vết thương trên mặt em khiến em ngại ngùng quay đi né tránh

"Anh.., được rồi.. nó sẽ rát lắm"

"Cậu sợ tôi à?"

"Không.. không có"

  Đang nói chuyện giữa chừng, có một đám người bước đến bàn của em. Hắn ta đập bàn một cái, giọng gắt gỏng mà kêu lên

"Đúng cái thằng hôm trước rồi, bây giờ mày còn dám cả gan đến đây à?!"

Gã đứng lên nhìn xuống từng thằng một. Em bên cạnh thì cứ kéo kéo tay áo của Joseph, ý định can ngăn. Nhưng gã chỉ muốn bảo vệ em thôi.

"Nhào vô, tao tiếp"

"Đừng.. đừng mà, anh Joseph!"

Một đứa trong đám túm lấy cổ áo em. Gã thấy thế liền chụp đầu tên đó đè xuống đấm liên tục vào mặt. Đến khi cái thằng to xác đó không còn khả năng chống cự nữa, đấm đến mức tay của gã cũng rỉ máu.

"Đi tụi mày! Tao nhớ tên nó rồi."

"Sao? Mày sợ à."

"Mẹ nó!."

  Mấy tên côn đồ bỏ đi trong cay cú. Còn gã ngồi xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương thì bỗng có thứ gì đó tê lạnh áp vào mặt mình

"Làm gì vậy?"

"Bôi thuốc cho anh.. hồi nãy cũng bị bọn nó đánh cho bật máu..."

Em chồm lên, tập trung bôi thuốc cho gã, phút chốc cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nhìn vào mắt em. Làn gió luồng qua từ cửa sổ khiến tóc em bay nhẹ, gã bất giác xoa đầu em

"Anh Joseph..."

"Hả?"

"Chỉ là... anh nhìn em như thế.."

"Có vấn đề gì sao?"

"Em... ngại.."

  Giọng em nhỏ dần xuống cùng hai bên má ửng hồng. Joseph bị dáng vẻ này chiếm trọn cả con tim. Ngồi mãi thì cũng đến giờ tan học, gã ngỏ ý muốn đưa em về, em thì cứ từ chối khéo. Vì em không muốn cho gã thấy một con quỷ sống đang ở trong nhà, chính là lão cha dượng của em.

Hôm nay em rất vui, vì có gã ở bên cạnh. Ngày đầu tiên em không bị đánh đập ở trường, nhưng sau khi về nhà, tâm trạng em lại một lần nữa sụp đổ. Có ba, bốn kẻ lạ mặt ngồi trong phòng khách. Lão cha dượng của em bị đổ nợ nên bọn chúng đến nhà đòi mạng. Vừa thấy em, lão ta còng cổ ép em quỳ xuống, muốn em "phục vụ" cho những tên biến thái đang nhìn em bằng ánh mắt đầy dục vọng.

Em không muốn, em cố gắng gào lên nhưng mọi thứ không có tác dụng. Lão tống em vào một căn hầm cũ, chỉ có một cái giường nhỏ. Em sợ đến mức chỉ muốn chết đi, ngay lúc này, bọn chúng đến rồi.

"Uầy, con trai mà da trắng thế"

"Bịt mồm nó lại"

  Chúng lột sạch quần áo em, bóp lấy phần cổ trắng ngần, bịt miệng em bằng tay, sờ soạng khắp cơ thể em. Em không thể chống cự nổi, tất cả những gì em làm được chỉ có khóc nấc lên trong vô vọng. Nghẹt thở quá, thật dơ bẩn, thật bất hạnh. Bọn nó làm em chảy máu, còn dùng roi da đánh em để thỏa mãn thú tính của chúng. Em bị hành hạ đến kiệt sức. Những chất nhầy màu trắng đục dính đầy trên mặt, trên ngực và chân của em.

"Mày là ai? Tìm Aesop Carl làm gì? Nó không có nhà!"

"Tôi là bạn học của cậu ấy"

Khoan đã, Joseph đến tìm em sao? Em cố gắng gượng dậy, phát hiện cánh cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Em đập cửa thật mạnh, em muốn gặp Joseph. Cổ họng em rát quá, không thể kêu tên gã được, bỗng em nghe một tiếng quát lớn từ lão cha dượng, rồi cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Aesop!."

Trên người em không một mảnh vải che thân, chỉ có thể lấy chiếc áo bị nhàu nát dưới sàn vội vàng che trước ngực mình. Gã ôm lấy cơ thể tàn tạ của em, còn lão cha dượng thì nằm liệt dưới đất do bị tác động mạnh sau gáy.

"Tôi xin lỗi.. thật sự xin lỗi em..."

Em chỉ biết khóc thút thít trên vai gã, em mệt lắm rồi. Cơ thể em đã không còn trong sạch nữa, em ghét cuộc đời này, em ghét cái cách ông trời đối xử với em như thế nào. Gã bế em ôm vào lòng, đưa em lên xe rồi choàng áo khoác của gã lên người em. Em đã có thể yên tâm ngủ một chút rồi.

Chẳng hiểu sao, nhìn em bị như vậy, gã lại thấy dằn vặt bản thân quá. Một lần nữa chăm sóc cho em, tự tay tắm rửa, bôi thuốc, thay cho em quần áo mới.

Khi em tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên ngực gã. Nhưng lần này em không lùi ra xa nữa, mà lại chủ động ôm lấy gã. Em cảm nhận được sự an toàn khi ở bên Joseph.

"Anh Joseph ơi... em.. đau quá"

"Sao?..Em đau ở đâu?"

"Bụng em.. đau quá..."

  Nói rồi, em lại lấy tay xoa phần bụng dưới. Trong đám người lần lượt xâm hại em lúc nãy, có một tên đã bắn vào bên trong nên mới dẫn đến tình trạng này. Em đau thể xác còn gã thì đau lòng, mang trong mình một nỗi oán hận không hề nhỏ. Nhưng vẫn kìm nén lại để đối xử nhẹ nhàng với em.

"Tôi e là phải lấy nó ra rồi.. Em nhắm mắt lại, tin tôi được chứ?"

"Dạ?..."

Gã ngồi tựa vào đầu giường còn em thì ngồi trong lòng gã. Joseph chuẩn bị một hộp khăn giấy ở kế bên, đưa tay kề lên miệng em. Gã bảo em hãy cắn vào tay gã nếu nó khiến em đau.

Joseph luồng tay còn lại xuống dưới, em quá nhạy cảm nên nhắm chặt mắt lại, chỗ đó của em bị làm đến mức rách ra. Thật sự đau lắm.

"Argh!.."

"Ngoan nào.. xong ngay thôi"

  Cuối cùng cũng xong rồi. Gã lau chùi sạch sẽ cho em, nhưng hàng mi của em vẫn còn rỉ ra nước mắt. Em tủi thân cực kì, em muốn hỏi gã. Em dơ bẩn lắm sao? Em tệ hại lắm sao? Có phải em thật đáng chết?

Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng bên cạnh em giờ đã có thêm một điểm tựa. Em cứ khóc đi, cứ than vãn, cứ làm những gì mà em muốn. Gã sẵn sàng lắng nghe em những lúc thế này, nhưng xin em đừng nghĩ đến cái chết.

"Em chuyển qua ở với tôi đi được không?"

Gã ngỏ lời, em gật đầu đồng ý. Gã nhẹ lòng mà ôm em, gã muốn em vứt bỏ những muộn phiền ở căn nhà đó. Joseph 25 tuổi, giả dạng là một học sinh lưu ban đi theo để bảo vệ em. Một kẻ đáng thương bị coi là đồ không ra gì ở trường.

Joseph một lần nữa ôm lấy em. Tới chính bản thân gã cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết là gã muốn bảo vệ em, gã muốn ôm em, không vì lí do gì cả. Còn em, em chọn tin tưởng gã, vì em biết em chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Sáng hôm sau, em chợt tỉnh giấc. Thấy gã không ở bên cạnh, em muốn xuống giường đi tìm gã. Nhưng chân của em đau quá, cả hông và vai cũng đau. Em ngó đầu ra phía cửa sổ bên cạnh, thấy Joseph đang tưới cây sau vườn. Ánh nắng len qua từng nhành hồng, gã trông thật quyến rũ với bộ quần áo đơn giản, chiếc áo trắng khoét cổ sâu đến ngực, tóc thì buộc cao. Gạt nhẹ mồ hôi trên trán, gã ngước nhìn về phía em.

Thôi chết, em nhìn gã say mê mà không để ý. Joseph phát hiện thì chỉ cười nhẹ với em, một nụ cười còn ấm hơn cả cái nắng chói chang bây giờ. Má em ửng hồng, vội vàng núp vào trong.

  Gã đi lên tầng, từ từ vén chăn lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Dậy thôi bé, bữa sáng sẵn sàng rồi."

"Anh... sao lại gọi em là "bé"?.."

"Trông em có vẻ nhỏ con hơn tôi, và đáng yêu?"

  Em ngại ngùng không nói gì, gã giúp em vệ sinh cá nhân rồi lại dìu em xuống tầng trệt để ăn sáng. Hôm nay Joseph không đói, nên chuẩn bị mỗi phần của em. Trong khi em đang ăn thì gã vừa nhìn em, vừa lấy ngón tay uốn những lọn tóc của mình.

"Anh không ăn sao?.."

"Không đói, em ăn đi"

Joseph nghĩ bản thân đã có tình ý với em rồi. Không biết em nghĩ gì về gã nhỉ? Gã chỉ sợ một điều, có ai đó đến làm hại em, cướp em đi khỏi tay gã. Joseph không hiểu, nhưng gã chỉ muốn giữ em bên mình như thế này.

Mãi mãi.

Những ngày sau đó em xin nghỉ phép ở trường. Gã luôn bên cạnh và chăm sóc em, khiến bản thân em cảm thấy được yêu thương thêm lần nữa. Khi cơ thể em dần hồi phục, em bắt đầu đi học trở lại, gã vẫn cùng em đến trường, tối về thì lại ở cùng nhau. Cho đến lúc, hắn ta xuất hiện.

Chiko, một người đàn ông tự xưng là anh trai nuôi của Aesop. Hôm đó hắn thấy em trong sân vườn nhà Joseph, hắn đã đến bắt chuyện với em, và rồi em dần nhận ra hắn. Chiko là con riêng của lão cha dượng kia, em không nhớ rõ, vì em chỉ nhìn thấy hắn trong 2 năm đầu khi em được chuyển về ở với cha dượng. Sau khi làm ăn thua lỗ thì hắn bỏ đi biệt tăm biệt tích. Thời điểm Chiko còn ở cùng em, hắn rất hay trêu chọc Aesop, có lẽ hắn là người đối xử tốt với em ít nhất là trong khoảng thời gian đó.

Lần này hắn trở lại, ắt hẳn là có mục đích. Joseph thấy em đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, gã liền ra vườn dắt em vào trong rồi để lại một ánh mắt tàn độc tựa như lời cảnh cáo.

"Anh Joseph đừng giận mà..."

"Tên đó là ai? Sao em lại nói chuyện với hắn? Còn cười nữa chứ.."

Em cố giải thích với gã, gã cũng nguôi giận được phần nào. Thấy gã vẫn còn hậm hực, em lại ngồi vào lòng gã, hai tay áp lên mặt Joseph

"Đừng giận em được không?.. Anh Joseph"

"Em... Như vậy thì ai giận được nữa"

Hành động đó của em, đã khiến gã muốn hôn em thật mạnh, muốn cắn vào tai em, muốn hôn lên cổ, môi và mắt. Nhưng gã nghĩ, em chỉ xem gã là một người đã giúp đỡ em, không hơn không kém. Joseph không dám làm liều.

Hai người không hề hay biết, có một kẻ đang đứng nhìn họ từ xa qua khung cửa sổ mờ nhạt. Hắn ta nén cơn ghen trong người, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, miệng thì lẩm bẩm

"Tao sẽ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình."

  Hắn là ai? Chẳng là ai cả, cũng chỉ là một kẻ bị bạo lực gia đình rồi mắc bệnh tâm lí. Lúc hắn 18, khi ông già hắn ngoại tình, khi tận mắt thấy lão ta có ý định xâm hại đứa em trai nuôi của hắn khi em chỉ mới 14 tuổi.

Cánh cửa gỗ mục nát hé mở, hắn nhìn vào khe hở tối. Em đang nằm ngủ say dưới đất, nhưng bên cạnh em là lão cha dượng có vẻ như còn thức. Đáng lẽ lão ta phải nằm trên giường mới đúng chứ? Em mặc quần ngắn để ngủ trong những ngày hè, để lộ ra đôi chân thon và trắng. Hắn tận mắt thấy lão già đó đang hít lấy cổ em, tay thì sờ nhẹ xuống phần đùi trắng nõn. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức hắn nghe được tiếng thở hổn hển vì phấn khích của lão ta.

Có, hắn có sợ, hắn có sốc, nhưng dục vọng của hắn. Nó lớn đến mức khiến hắn chẳng còn là chính mình nữa. Hắn cũng muốn thử cái cảm giác đó, muốn chạm vào gáy em, muốn chạm vào đôi chân ấy, cũng như lão già kia. Hắn muốn quan hệ với em.

  Quay trở về thực tại. Ở phòng của Joseph, em vẫn còn loay hoay với mấy bài toán ở trường. Gã đang làm việc kế bên, nhìn thấy em đăm chiêu suy nghĩ, liền lấy tay sờ nhẹ vào tai em.

"Sao, bài khó quá đúng không?"

"Anh Joseph giúp em với.."

Gã đột nhiên phì cười, là muốn chế giễu em đúng không? Chỉ là gã thấy em đáng yêu đến mức khiến người ta càng tự gieo cho mình nhiều hy vọng hơn nữa.

Joseph đẩy kính lên, chăm chú giảng lại cho em hiểu về các công thức. Giọng gã trầm ấm, cách giảng dạy cũng rất dễ tiếp thu, em càng muốn tập trung lắng nghe giọng của gã.

  Cả hai đều chẳng để ý rằng, mặt họ đã sớm áp sát lại nhau. Hơi thở và nhịp tim của Joseph tăng lên đột ngột khiến gã phải giữ bình tĩnh mà né em xa ra một chút. Aesop nhận ra điều này nên lấy một tay che mặt lại để không lộ ra mấy vệt ửng đỏ t.

"Khụ khụ.. ta nên đi ngủ thôi"

"Anh Joseph.. sẽ không bỏ rơi em đúng chứ?"

"Sao đột nhiên em lại nói vậy? Làm sao tôi có thể-"

Em lấy một ngón tay chặn đi bờ môi của gã. Lại một lần nữa, gã nhìn trúng ánh mắt ấy của em.

"Em chỉ là muốn... ở cùng anh.. thêm nhiều ngày nữa.."

"Cả đời cũng được."

Gã nhìn em như bị cuốn vào ảo giác, còn em sau khi nghe gã nói vậy thì bối rối chẳng biết làm sao. Chỉ vội vàng trèo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.

Joseph nhìn mèo con của hắn đang quấn chăn ở trước mặt, đi đến xoa đầu em rồi tắt đèn.

Linh cảm gã chuẩn bị đi ra khỏi phòng, em mới bật dậy mà nhìn gã.

"Hôm nay anh.. không ngủ cùng em sao?..."

"Tôi có chút chuyện cần phải làm, ngủ trước đi bé"

Gã bước đến bên ban công, trên tay là ly rượu vang đầy. Nhấp môi một cái, lâu rồi chưa nếm lại cái cảm giác lâng lâng, thật ngọt nhưng cũng đắng. Nhìn ngắm ánh trăng khuya, gã như đang ước nguyện điều gì đó. Em thì nằm trong phòng, không có Joseph bên cạnh, căn phòng tối lạnh lẽo đến lạ thường.

Em bước xuống giường, muốn đi tìm gã, ra tới ban công, gã vẫn đứng đó, đầu gác lên tay. Có lẽ Joseph say rồi, nhìn thấy bóng lưng của gã, em chẳng nghĩ nhiều mà chạy đến ôm gã từ đằng sau. Gã cảm nhận được em, xoay đầu lại, ánh mắt gã nhìn em không còn là sự né tránh. Men vào lời ra, Joseph không kiểm soát được mình nữa.

"Tôi.. thích em.., xin lỗi vì điều đó..."

Gã biết, em đã có một quá khứ đầy đau khổ, một thể xác đã tàn lụi, tâm hồn toàn là vết thương. Gã không nghĩ bản thân đủ để em tin tưởng, đủ để em có thể ở mãi bên cạnh gã như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com