Ngay Ay Dem He No Hoa
Z thị, 1 giờ sáng chính là lúc con người ta đi vào giấc ngủ sâu nhất thì cô bị đánh thức bởi cuộc gọi đêm khuya. Mấy năm gần đây cô thường rất khó an giấc, mỗi lần bị đánh thức là không thể ngủ lại được tiếp, nhưng khi nhìn số điện thoại quen thuộc đang đổ chuông Hàn Tịch cảm thấy thật không có điều gì để oán trách cả.
"Anh?"
Bên kia máy cũng không vội trả lời chỉ khẽ cười nhẹ, giọng nữ, khiến cô không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
"Kim Mặc Thiên không ở đây. Tôi là Lê Á, trợ lý đặc biệt của anh ấy". Nói đến đây Lê Á không khỏi cảm thấy đắc ý khi nhấn mạnh vào hai chữ "đặc biệt" này. Khó khăn lắm cô mới leo lên được vị trí này, hằng ngày được gần gũi Kim tổng chính là thứ những người khác có mơ mà chả được. Chính là hôm nay may mắn Kim tổng để quên điện thoại ở bàn làm việc lúc đi công tác cô mới có cơ hội được gặp gỡ vị tiểu thư thần bí này. Không biết đối phương khi nghe giọng cô qua điện thoại của Kim tổng sẽ có phản ứng như thế nào. Lê Á tất nhiên phải chuẩn bị khí thế để chèn ép đối phương thế nhưng không ngờ Hàn Tịch chỉ nhàn nhạt đáp lại
" Vậy trợ lý Lê, cô có chuyện gì sao?"
" Ừm, cũng không hẳn là có việc. À đúng rồi, tôi gọi là muốn nhắc nhở cô chuyện đó cô làm ra sao rồi. Nghe nói bức tranh cho Trịnh phu nhân cô vẫn chưa hoàn thành phải không? Hừ, có một bức tranh thôi mà cô cũng làm không nổi. Cô nên nhớ nhiệm vụ này rất quan trọng, cuộc thương lượng của anh ấy có thành công hay không chính là phải xem vào biểu hiện của cô ngày mai đấy."
Hàn Tịch có chút mệt mỏi nghĩ nói: " Vậy thì phải cám ơn trợ lý Lê đã nhắc nhở, nhưng hình như chuyện của tôi cũng không nằm trong số việc mà Mặc Thiên thuê cô làm thì phải. Còn nữa, cảm phiền trợ lý Lê sau này gọi cho tôi nhớ lưu tâm một chút, bây giờ ở Z thị đang là 1 giờ sáng. "Lê Á bị nhắc nhở về thân phận trợ lý nhỏ bé của mình cũng chỉ biết nén giận, dù không muốn nhưng đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù cô muốn quyến rũ Kim tổng để trở thành phu nhân Kim thị đi chăng nữa.Nhưng mà thông qua thái độ của đối phương, Lê Á thầm nghĩ mối quan hệ của đối phương với Kim tổng cũng không quá thân thiết, điều đó cũng đủ để cô thỏa mãn rồi.
" Vậy hả ở bên đây đang là 8 giờ sáng. Mà cũng nói cho cô biết từ giờ nếu muốn liên lạc với Mặc Thiên phải thông qua tôi trước. Hừ, tôi cúp máy đây. "Bị làm phiền Hàn Tịch cũng không còn tâm trạng ngủ nữa. Chờ trời sáng chính là đến cái hẹn với Trịnh phu nhân. Người phụ nữ tên Lê Á đó nói không sai, bức vẽ mà Trịnh phu nhân muốn cô không làm được, cũng không khỏi lo lắng. Cô nhìn những bức tranh vẽ dở ngổn ngang quanh phòng, cầm chiếc bút chì lên mà trong lòng trống rỗng. Cuối cùng Hàn Tịch cứ theo hành động vô thức của bản thân mà vẽ từng đường nét một trên trang giấy trắng. Đôi mắt, bờ môi, đôi lông mày,... tất cả cứ dần dần hiện lên thành một bức vẽ hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, chiếc bút chì cũng theo tâm trạng của chủ nhân rơi xuống.Không được! Gương mặt này, người con trai này vốn dĩ không phải thứ Hàn Tịch định vẽ. Lý trí nói cho cô biết cô nên vẽ ra khuôn mặt của người phụ nữ trung niên muốn bảo lưu lại những vẻ đẹp thời xuân sắc, nhưng tại sao cô sẽ không tự chủ được nhớ tới gương mặt người con trai đó?Lúc cô đến nơi chụp ảnh họa báo Trịnh phu nhân đã chờ sẵn ở đó. Trịnh phu nhân nhìn thấy cô đến một mình, hai tay không cầm theo thứ gì khác thì như đã hiểu ra không khỏi có chút phật ý.
" Xem ra lần này tôi đã giao một yêu cầu khó cho cô rồi, Hàn tiểu thư".
Hàn Tịch cũng không định kiếm cớ phản bác chỉ nói: " Tôi thành thực xin lỗi Trịnh phu nhân. Được phu nhân yêu thích tranh của tôi chính là vinh hạnh của Hàn Tịch, nhưng trước đó có thể cho tôi mạn phép hỏi lý do phu nhân yêu thích tranh của tôi là gì được không?"
Thấy thái độ thành khẩn của cô, Trịnh phu nhân liền nói: " Thú thật những bức tranh phong cảnh của cô tôi nhìn trước đó rất ấn tượng. Cách chia bố cục, cách phối màu, tạo đường nét quả thực không có gì đáng nói so với những họa sĩ khác tôi biết nhưng mà cảm xúc cô thể hiện qua các bức vẽ đấy rất nhiều màu sắc,mới mẻ đáng suy ngẫm, nó cho thấy sự thành ý của người muốn vẽ chúng. Cái đó là điều tôi rất thích ở cô. "
Hàn Tịch nghe vậy trên gương mặt cũng không chút đắc ý tự mãn mà chỉ nở nụ cười.
" Đó cũng chính là lý do tôi không hoàn thành bức tranh cho phu nhân. Vẽ tranh nhất là kí họa thứ cần nhất chính là cảm xúc và đối với một kẻ ngoại đạo vốn không được coi là họa sĩ như tôi nếu chỉ muốn vẽ ra cho kịp thời hạn mong muốn của phu nhân, tôi e rằng thứ phu nhân nhận được cũng chỉ như một bức ảnh chụp lại không hơn không kém."
Cô cầm lấy tay của Trịnh phu nhân và nói với một sự chân thành nhất có thể. " Vì vậy có thể cho Hàn Tịch thân thiết với phu nhân hơn một chút nữa được không?"Mọi việc nếu muốn thành đều phải dùng chân tâm đối đãi không phải sao? Cho nên Trịnh phu nhân cũng thật thích điểm thành thực này của cô mà vui vẻ đồng ý coi như lại gia hạn lâu hơn một chút. Hàn Tịch bấy giờ mới nhẹ thở ra một hơi. Đây là cơ hội tốt để chiếm được cảm tình của Trịnh phu nhân, giúp Mặc Thiên phía bên kia đàm phán tỉ lợi thành công cũng lớn hơn. Còn về bức vẽ cô tự tin mình nhất định có thể làm được, ít nhất là vượt qua được nỗi ám ảnh chắc của người con trai đó trong tâm trí.
Nhiệm vụ này cuối cùng cũng sóng yên biển lặng trôi qua.Tranh phong cảnh:
Cành mai trắng mỏng manh sương giá trong cơn mưa lạnh gam màu xanh trắng, bạc ghi lạnh điểm xuyết một tán ô giấy đỏ.
Màu sắc u buồn, hoa mai đẹp tinh khiết cứng cỏi hiên ngang , ô đỏ rực tựa tấm lòng người nhiệt thành chờ đợi dưới cơn mưa.
Đẹp tựa mối tình đầu.
Tranh vẽ lưu lại thanh xuân, ai bảo cứ nhất thiết là tranh chân dung hồi còn trẻ cơ chứ. Dù có trẻ lại cũng đâu sống lại đúng hồi thanh xuân thiếu nữ nhiệt tình ấy chứ. Thứ khiến bà mãi k quên thực ra là kí ức là mối tình đầu còn bỏ lỡ dang dở.. Xem lại vid ty bỏ
Lỡ...Tranh vẽ treo trong phòng key là 1 ng con gái với 1 thiếu niên.
Đan đan hiểu là đinh đinh , mặc cảm khóc......😭
Key xem lại bức tranh ng con gái tóc vàng là vẽ đan đan chứ k phải cô => hiểu ra đinh đinh luôn nhường nhịn, muốn tác thành cho hai ng 😭
"Anh?"
Bên kia máy cũng không vội trả lời chỉ khẽ cười nhẹ, giọng nữ, khiến cô không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
"Kim Mặc Thiên không ở đây. Tôi là Lê Á, trợ lý đặc biệt của anh ấy". Nói đến đây Lê Á không khỏi cảm thấy đắc ý khi nhấn mạnh vào hai chữ "đặc biệt" này. Khó khăn lắm cô mới leo lên được vị trí này, hằng ngày được gần gũi Kim tổng chính là thứ những người khác có mơ mà chả được. Chính là hôm nay may mắn Kim tổng để quên điện thoại ở bàn làm việc lúc đi công tác cô mới có cơ hội được gặp gỡ vị tiểu thư thần bí này. Không biết đối phương khi nghe giọng cô qua điện thoại của Kim tổng sẽ có phản ứng như thế nào. Lê Á tất nhiên phải chuẩn bị khí thế để chèn ép đối phương thế nhưng không ngờ Hàn Tịch chỉ nhàn nhạt đáp lại
" Vậy trợ lý Lê, cô có chuyện gì sao?"
" Ừm, cũng không hẳn là có việc. À đúng rồi, tôi gọi là muốn nhắc nhở cô chuyện đó cô làm ra sao rồi. Nghe nói bức tranh cho Trịnh phu nhân cô vẫn chưa hoàn thành phải không? Hừ, có một bức tranh thôi mà cô cũng làm không nổi. Cô nên nhớ nhiệm vụ này rất quan trọng, cuộc thương lượng của anh ấy có thành công hay không chính là phải xem vào biểu hiện của cô ngày mai đấy."
Hàn Tịch có chút mệt mỏi nghĩ nói: " Vậy thì phải cám ơn trợ lý Lê đã nhắc nhở, nhưng hình như chuyện của tôi cũng không nằm trong số việc mà Mặc Thiên thuê cô làm thì phải. Còn nữa, cảm phiền trợ lý Lê sau này gọi cho tôi nhớ lưu tâm một chút, bây giờ ở Z thị đang là 1 giờ sáng. "Lê Á bị nhắc nhở về thân phận trợ lý nhỏ bé của mình cũng chỉ biết nén giận, dù không muốn nhưng đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù cô muốn quyến rũ Kim tổng để trở thành phu nhân Kim thị đi chăng nữa.Nhưng mà thông qua thái độ của đối phương, Lê Á thầm nghĩ mối quan hệ của đối phương với Kim tổng cũng không quá thân thiết, điều đó cũng đủ để cô thỏa mãn rồi.
" Vậy hả ở bên đây đang là 8 giờ sáng. Mà cũng nói cho cô biết từ giờ nếu muốn liên lạc với Mặc Thiên phải thông qua tôi trước. Hừ, tôi cúp máy đây. "Bị làm phiền Hàn Tịch cũng không còn tâm trạng ngủ nữa. Chờ trời sáng chính là đến cái hẹn với Trịnh phu nhân. Người phụ nữ tên Lê Á đó nói không sai, bức vẽ mà Trịnh phu nhân muốn cô không làm được, cũng không khỏi lo lắng. Cô nhìn những bức tranh vẽ dở ngổn ngang quanh phòng, cầm chiếc bút chì lên mà trong lòng trống rỗng. Cuối cùng Hàn Tịch cứ theo hành động vô thức của bản thân mà vẽ từng đường nét một trên trang giấy trắng. Đôi mắt, bờ môi, đôi lông mày,... tất cả cứ dần dần hiện lên thành một bức vẽ hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, chiếc bút chì cũng theo tâm trạng của chủ nhân rơi xuống.Không được! Gương mặt này, người con trai này vốn dĩ không phải thứ Hàn Tịch định vẽ. Lý trí nói cho cô biết cô nên vẽ ra khuôn mặt của người phụ nữ trung niên muốn bảo lưu lại những vẻ đẹp thời xuân sắc, nhưng tại sao cô sẽ không tự chủ được nhớ tới gương mặt người con trai đó?Lúc cô đến nơi chụp ảnh họa báo Trịnh phu nhân đã chờ sẵn ở đó. Trịnh phu nhân nhìn thấy cô đến một mình, hai tay không cầm theo thứ gì khác thì như đã hiểu ra không khỏi có chút phật ý.
" Xem ra lần này tôi đã giao một yêu cầu khó cho cô rồi, Hàn tiểu thư".
Hàn Tịch cũng không định kiếm cớ phản bác chỉ nói: " Tôi thành thực xin lỗi Trịnh phu nhân. Được phu nhân yêu thích tranh của tôi chính là vinh hạnh của Hàn Tịch, nhưng trước đó có thể cho tôi mạn phép hỏi lý do phu nhân yêu thích tranh của tôi là gì được không?"
Thấy thái độ thành khẩn của cô, Trịnh phu nhân liền nói: " Thú thật những bức tranh phong cảnh của cô tôi nhìn trước đó rất ấn tượng. Cách chia bố cục, cách phối màu, tạo đường nét quả thực không có gì đáng nói so với những họa sĩ khác tôi biết nhưng mà cảm xúc cô thể hiện qua các bức vẽ đấy rất nhiều màu sắc,mới mẻ đáng suy ngẫm, nó cho thấy sự thành ý của người muốn vẽ chúng. Cái đó là điều tôi rất thích ở cô. "
Hàn Tịch nghe vậy trên gương mặt cũng không chút đắc ý tự mãn mà chỉ nở nụ cười.
" Đó cũng chính là lý do tôi không hoàn thành bức tranh cho phu nhân. Vẽ tranh nhất là kí họa thứ cần nhất chính là cảm xúc và đối với một kẻ ngoại đạo vốn không được coi là họa sĩ như tôi nếu chỉ muốn vẽ ra cho kịp thời hạn mong muốn của phu nhân, tôi e rằng thứ phu nhân nhận được cũng chỉ như một bức ảnh chụp lại không hơn không kém."
Cô cầm lấy tay của Trịnh phu nhân và nói với một sự chân thành nhất có thể. " Vì vậy có thể cho Hàn Tịch thân thiết với phu nhân hơn một chút nữa được không?"Mọi việc nếu muốn thành đều phải dùng chân tâm đối đãi không phải sao? Cho nên Trịnh phu nhân cũng thật thích điểm thành thực này của cô mà vui vẻ đồng ý coi như lại gia hạn lâu hơn một chút. Hàn Tịch bấy giờ mới nhẹ thở ra một hơi. Đây là cơ hội tốt để chiếm được cảm tình của Trịnh phu nhân, giúp Mặc Thiên phía bên kia đàm phán tỉ lợi thành công cũng lớn hơn. Còn về bức vẽ cô tự tin mình nhất định có thể làm được, ít nhất là vượt qua được nỗi ám ảnh chắc của người con trai đó trong tâm trí.
Nhiệm vụ này cuối cùng cũng sóng yên biển lặng trôi qua.Tranh phong cảnh:
Cành mai trắng mỏng manh sương giá trong cơn mưa lạnh gam màu xanh trắng, bạc ghi lạnh điểm xuyết một tán ô giấy đỏ.
Màu sắc u buồn, hoa mai đẹp tinh khiết cứng cỏi hiên ngang , ô đỏ rực tựa tấm lòng người nhiệt thành chờ đợi dưới cơn mưa.
Đẹp tựa mối tình đầu.
Tranh vẽ lưu lại thanh xuân, ai bảo cứ nhất thiết là tranh chân dung hồi còn trẻ cơ chứ. Dù có trẻ lại cũng đâu sống lại đúng hồi thanh xuân thiếu nữ nhiệt tình ấy chứ. Thứ khiến bà mãi k quên thực ra là kí ức là mối tình đầu còn bỏ lỡ dang dở.. Xem lại vid ty bỏ
Lỡ...Tranh vẽ treo trong phòng key là 1 ng con gái với 1 thiếu niên.
Đan đan hiểu là đinh đinh , mặc cảm khóc......😭
Key xem lại bức tranh ng con gái tóc vàng là vẽ đan đan chứ k phải cô => hiểu ra đinh đinh luôn nhường nhịn, muốn tác thành cho hai ng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com