TruyenHHH.com

Ngau Hung Choi Choi Ai De Dai Vaiiii

P/S: Mìn viết có hơi gấp vì cảm xúc ùa đến bất chợt, chỗ nào hong ổn thì cứ đá mà ném thui nha❤

“Em sợ chỗ này lắm, xung quanh đều là tiếng súng đạn. Em đã rất mong đợi khoảnh khắc anh tới tìm em, nói là sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi. Ai ngờ, lần gặp này lại là lần cuối cùng, anh cũng không thể ôm em vào lòng...”
                               𝓗𝒶𝓃𝒽𝒶𝓷𝓷𝓲𝓮𝓼𝓼
1.
“...Ced, em cực kì yêu anh, yêu anh muốn chết đi được!”

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn khỏi cơn mơ. Hắn bóp trán xoay qua màn hình máy tính: “Mae”

- Sweetie, anh đang làm gì đó? Em mới từ trường về, chuẩn bị đi ăn với bạn.

- Vậy à, hôm nay thứ 7 mà cũng có tiết sao?

- Hôm nay học bù, chuẩn bị thi rồi. Ced, hôm nay em cực kì nhớ anh.

Hắn bật cười. Em chưa từng ngại chuyện thể hiện tình cảm với hắn trước mặt bạn bè. Em nói, hắn chính là hào quang vạn trượng trong lòng em, phải tự hào mới đúng, tại sao phải giấu giếm.

- Anh cũng nhớ em, bae.

- Nhớ như nào?

Em phùng má, vẻ không hài lòng, hắn liền không nhịn được muốn lập tức đâm xuyên qua cái màn hình máy tính, lao đến Ukraine ôm em vào lòng cắn vài miếng.

- Nhớ em sắp chết rồi. Em xem này Mae, mặt anh đều đỏ hết rồi, anh thực sự căng thẳng đó.

Em cười khanh khách, khẽ hất món tóc mái vàng óng đã dài chọc vào mắt. Những ngày này Nga và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng, cách xa nhau đến tận 4,663 km, nỗi lo càng lớn hơn.

Hắn chỉ muốn biểu thị sự quan tâm với em, em lại liên tục gạt đi: “Không phải sweetie của em là hạ sĩ quan hay sao, nếu có chuyện xảy ra, anh bảo vệ em là được.”

Trong khi em vẫn vô tư như vậy, trong lòng hắn lại liên tục dậy sóng...

“Em có thể hiểu không, nếu mọi chuyện đơn giản là anh có thể bất chấp súng đạn bảo vệ em đến cùng thì thật tốt, nhưng đây không phải chuyện có thể đùa cợt được. Không biết đến bao giờ thì dừng chơi đùa với súng đạn, nghiêm túc ngồi lại bàn đàm phán, hay là tiếp tục kéo dài tình trạng này.”

- Ced, Ced? Cedric Mark!? Em nói nãy giờ anh có nghe em không đó sweetie?

- Anh xin lỗi, có chút chuyện. Ban nãy em nói gì?

- Em nói em đói rồi...

Liền chu mỏ lên làm nũng. Phía sau vang lên tiếng cười rộ lên sảng khoái. Không phải nói cũng biết là hội bạn thân của em. Hắn bất chợt nghĩ, trẻ con thật lắm trò.

- Vậy phải mau tắt máy cho babe đi ăn thôi. Adrian giúp tôi, trông chừng Mae cẩn thận, đừng để em ấy chạy đi uống rượu nữa.

- Được thôi, ngài Hạ sĩ. Mae, đi ăn cơm trước, muộn rồi.

Cúp máy. Mael có chút hoang mang. Vốn dĩ lần này gọi điện để báo với hắn một tin quan trọng, kết quả lại vì sợ hắn nghĩ nhiều, gần đây chuyện ở biên giới hai nước đã làm hắn quá mệt mỏi rồi, lại không dám nói nữa.

Một người lá gan nhỏ như em, lại vì lo lắng cho người em yêu nhất mà dẹp sợ hãi của bản thân sang một bên...

Adrian đứng kế bên thở dài:

- Yêu cầu nhập ngũ bắt buộc đã gửi đến tận trường rồi, cậu còn muốn giấu à?

- Cậu nghĩ tôi phải làm sao bây giờ?

- Mae, cậu sợ mà, cậu phải nói với anh ấy chứ?

- Còn cậu với Laith mà, đâu nhất thiết cái gì cũng nói với anh ấy. Những ngày này anh ấy thực sự quá bận rộn rồi, tôi không thể làm phiền anh ấy được. Nói thì cũng đâu làm được gì.

- Ngu ngốc...

Adrian thực sự bất lực. Thằng nhóc này trong mắt cậu từ nhỏ đã là một đứa vừa nhát cáy vừa đần độn, cái gì giấu giếm được đều sẽ giấu, nhất quyết nửa lời cũng không chịu nói ra, đến tận cả khi yêu đương rồi cũng thế này, cái gì khó khăn cũng giấu nhẹm đi chịu đựng một mình, là kẻ ngu ngốc nhất trong số những kẻ ngu ngốc mà đời này cậu từng gặp qua.

- Ad, không nói được cậu ta đâu, bỏ đi. Tốt nhất là cứ tự mình lén lút báo với anh Cedric thôi.

Laith ôm vai Adrian, vuốt khẽ vành tai cậu, trong lòng Adrian cũng vì thế mà dịu đi đôi phần:

- Không nên, kệ cậu ta, muốn báo thì báo, tôi không quản nữa. Nếu chúng ta nói, cậu ta sẽ tức giận, không nói thì anh Cedric tức giận, thế nào cũng không ổn. Thôi bỏ đi, chúng ta ăn cơm trước.
-------------------
2.
Cedric ngồi bất động trước màn hình máy tính, vô cùng căng thẳng. Sang tháng bắt đầu đưa quân từ Nga sang Ukraine đợt 2, lại do hắn chỉ huy. Lần này chính sách đã thay đổi, không tiếp tục chơi mèo vờn chuột nữa, mà thực sự là "gặp là giết".

Cũng tức là nếu hai bên thực sự đụng độ, một sống một còn là chuyện không thể nào tránh được.

Trong suy nghĩ của hắn hiện tại, toàn bộ đều là em choán hết tâm trí...

"Tốt hơn hết là...đến lúc đó đừng gặp được em..."
-------------------
Nhưng chuyện gì phải đến, rồi cũng sẽ đến, những gì hắn lo lắng lại biến thành sự thật...

Mael ngồi nép bên cạnh tường, run bần bật, vừa run vừa khóc không thành tiếng. Em sợ, em sợ chết đi được, nhưng lại không muốn phiền đến hắn. Như sợ bị những viên đạn lạc kia nghe được thanh âm nức nở của em, hai tay bịt chặt miệng. Điện thoại trong bao đạn réo liên hồi. Là Ced, Ced của em gọi tới. Mael hoảng loạn nhấc máy:

"Em đang ở đâu? Tại sao lại mặc quân phục?"

- Ở trường...Bọn em bị ép...Ced, em sợ, cứu em với...
"Chuyện quan trọng như vậy sao tận bây giờ em mới nói với anh!?"

- Em...em sợ anh bận...

"Em đang ở đâu, trốn cho kĩ trước đi, tuyệt đối đừng ra ngoài, chờ anh..."

"Hạ sĩ, cậu xong chưa? Chuyện này rất quan trọng, cậu không tập trung được à?"

"Xin lỗi sĩ quan trưởng..."

"Tút...tút..."

Cedric thấp thỏm chờ cuộc họp kết thúc, vội gọi lại cho Mael. Em không khóc nữa, nép bên vách tường, run rẩy. Mỗi lần có tiếng súng liền co rúm lại, nức nở không nên lời.
- Ced, em sợ lắm...

Lạy Thánh Allah, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy...?

Bây giờ trốn mãi không phải cách tốt, tìm gặp em cũng không phải cách tốt, Adrian và Laith cũng không có bên cạnh em, càng không biết giải quyết thế nào...

Chả lẽ cứ đơn giản là mặc kệ số phận...?
------------------
3.
- Sĩ quan trưởng, chúng tôi bắt được 1 tiểu đội của Ukraine.

- Đưa người tới bãi, lập tức bắn chết cho tôi. Hạ sĩ, việc này tôi giao lại cho cậu.

- Rõ...

Cedric lập tức thấp thỏm không yên. Trong đầu hắn lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm: "Làm ơn đừng là em, vậy thôi, chỉ cần đừng là em..."

Nhìn đoàn người lần lượt bị áp giải vào trong bãi, không thấy có em, hắn vừa yên lòng được một chút thì phát hiện Laith và Adrian. Trên người Adrian là vô số vết thương chồng chéo, một bên cánh tay đã bị mảnh bom cắt dập. Laith khá hơn một chút, một bên vai bị mất một miếng thịt, máu túa ra đầy băng vải trắng. Ánh mắt Adrian dừng lại, chạm vào đáy mắt hắn, tựa như ám thị, cũng tựa như khẩn cầu, môi mấp máy:"Mae..."

Vậy là Mael, Mael của hắn cũng ở đây, em vậy mà cũng ở đây...

Hỡi Thánh Allah, Đức mẹ Maria, trớ trêu thay, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ...?

Em nước mắt lưng tròng bị kéo xềnh xệch vào bãi bắn. Hắn chỉ muốn lập tức xông đến ôm em vào lòng, muốn ngay lập tức giết luôn kẻ đang túm tóc em, chặt tay hắn đi mới hả dạ...

Nhưng mà...đến tận cùng thì khoảng cách gần như vậy...cũng biến thành quá xa rồi....

- Hạ sĩ, tôi giao những tên này cho cậu. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

Nhận khẩu Colt trên tay Sĩ quan trưởng, lại nhìn sang chỗ các tù binh bị trói. Mael liên tục lắc đầu, nước mắt trào ra:
'Ced à, đừng mà, nếu có thì bắn em trước đi, đừng để em nhìn Ad và Lay phải chết, anh biết mà, tui em đều là cô nhi, ngoài bọn họ và anh, em chẳng còn bất kì người thân nào hết...'

'Ced...em van anh...coi như là ân huệ cuối cùng được không, bắn em trước đi...Em van anh, Ced...'

Thống khổ chôn sâu tận cùng trong lòng hắn ứa ra, lăn dài trên gò má. Hắn do dự, dâng súng lên trước mặt, nhưng vẫn không đủ can đảm bóp cò. Bên tai hắn ngoài tiếng chửi bới của các sinh viên Ukraine, thì còn tiếng khóc xé lòng của em...

Em bỗng khựng lại, vẫn bằng giọng run rẩy đó, hát lên một bài tình ca Ukraine. Hắn buông thõng cánh tay xuống, ánh mắt kiên định nhìn em chằm chằm. Rồi không thể nghe rõ lời bài hát có những gì nữa, hai tai hắn ù đi, lọt vào trong đầu hắn lúc đó chỉ có đoạn điệp khúc:"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Một loạt tiếng súng vang lên. Hắn trân trân nhìn dòng máu tươi trào ra từ ngực trái của em. Em vẫn nhìn hắn mỉm cười, cười thật tươi, như mọi ngày em cười với hắn vậy, rồi gục xuống.

Cây cọc trói phía sau tựa như chiếc thánh giá của Chúa, buộc tội một thiên thần tóc vàng là em, giống như Michelle trong truyền thuyết...

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

- Hạ sĩ, cậu điên rồi!

Sau đó hắn không biết những đồng đội kia của hắn nói những gì nữa, tiếng súng nổ rát tai, máu bắn lên trước mắt hắn, đen kịt lại. Âm thanh vang vọng trong đầu hắn lúc này, chỉ có bản tình ca đẫm máu em hát. Nó giống như một đoạn thánh ca trong Lễ rửa tội mà mỗi cuối tuần đều vang lên trong giáo đường, rõ ràng rất lãng mạn, mà lại vô cùng bi thương...

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

      /chỉ đăng duy nhất trên Wattpad/

                   Id:@hanhanniess

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com