Ngập ngừng với tình yêu (Hesitant with love)
Chương 7
- À không vì kí túc xá đã hết phòng rồi nên chúng tôi đã đặt khách sạn cho cô, xin lỗi vì sự bất tiện như vậy. Đây là xe dành cho cô chúng tôi bù vì sự bất tiền trước đó. Để cô phải quá vất vả rồi. Xe đang được đậu dưới sảnh nhà trường, ngày mai gặp nhé cô giáo .- À! em không ngờ trường này cũng chơi lớn như vậy. Cung cấp xe cho chị, chuẩn bị khách sạn cho chị. Đúng là thật chu đáo. Thôi chị về đi !- Em đang giận chị sao? Rõ ràng chị đang giận em mà.- Thì mau về dọn đồ đi đi em về trước đây!- Này để chị chở em về, không phải đi taxi đâu.Cô nắm tay nàng đi một cách dứt khoác ra ngoài xe, tuy nàng không muốn nhưng làm sao có thể từ chối một người đáng ghét như vậy chứ. - Chị không sợ giáo viên nhìn thấy sao! Một giáo viên mới đến mà lại dám chở học sinh.- Quan tâm học sinh thì có gì sai chứ, mau ngồi im đi chị gài dây an toàn cho đừng thắc mắc nữa.- Ai thèm chị gài cho em! cái này em cũng tự gài được. Nàng vừa nói xong vừa tìm cách tự gài dây an toàn nhưng loại xe mới này nàng chưa ngồi qua cũng có chút khó gài, nên nàng cứ lay hoay mãi vẫn chưa gài được. Cũng có chút bối rối nhưng nhất quyết không để chị gài cho. Cô chỉ biết cười một cách bất lực với em một tay giữ đùi em cho đừng lay hoay nữa tay kia thì choàng qua em để gài lại cho em. Không khí thật lãng mạn, cô gài xong thuận tiện lại hôn lên môi nàng một cái nhỏ.- Em đừng có cố chấp, Chị sẽ giúp cho em mà." Cảm giác gì đây trời, chị ta khiến mình thật an toàn, làm sao mình không khỏi yêu chị ấy được chứ, mình sắp ngại chín mặt đây" Suy nghĩ của nàng đang được bộc lộ trước mặt cô đây, vì đã đỏ chín tai hết rồi. Nàng chỉ cười nhẹ rồi ngồi im không dám quậy chị nữa.*****Hành lý cũng đã được chuẩn bị gọn gàng tất cả mọi thứ lại tơm tất như cũ nhưng trong phòng lại không có chút âm thanh nào cả, Vẻ mặt buồn ủ rủ khi phải rời xa chị nhưng tay thì vẫn đang sắp xếp đồ phụ chị. Zhuen cũng thật không ở rời xa nàng, nhưng thật sự chuyện này không dễ để ở chung giữa giáo viên và học sinh như vậy. Bản thân cô cũng không muốn phải làm phiền cuộc sống của em như vậy. Sợ mối quan hệ này lại bị đem ra bàn tán một cách không đúng.- Chị không thể ở lại cùng em sống sao.....Giọng nói rưng rưng sắp khóc của nàng không nở phải rời xa chị, nhưng cuối cùng chiếc vali cũng đang dần dần chuyển ra ngoài một cách dứt khoác.- Chị xin lỗi nhưng chị đi sẽ tốt hơn.Cô đi với một ánh mắt buồn rười rượi, thật ra cô cũng không nỡ phải nói dứt khoác như vậy, vì cô biết em sẽ rất buồn trong một căn phòng cô đơn như vậy nhưng đây là cách duy nhất để cô bảo vệ em. " Bảo vệ cái gì chứ? Nực cười thật ra mình chỉ giỏi trốn tránh mọi việc thôi, mày chẳng có gan để làm chuyện gì cả." Đây thật sự chỉ là sự trốn tránh thôi, cô là vậy mà nhưng cô làm sao có thể vượt qua nỗi đau đó một cách đơn giản như vậy chứ.***** - Zhuen con đang đi đâu vậy hả ? - Con thật sự không chịu nỗi mẹ ạ, con không muốn ở đây một giây phút nào nữa, cứ phải nghe những lời độc ác của họ con lại không ngừng nhớ về em ấy hết, em ấy chết rồi mẹ ơi!Căn biệt thự rộng lớn bên trong nhưng lại vang ra những âm thanh khóc thét và tiếng la mắng, phía bên trong là một người phụ nữ vẻ mặt quyền lực nhưng đang ôm đứa con gái của cô khóc nức nở. Bà không nở để con gái mình đi như vậy, nhưng với chuyện xảy ra lớn như vậy bà cũng không thể làm chuyện gì khác cả, bên căn phòng khách là người đàn ông điềm tĩnh ngồi uống trà với vẻ mặt đầy suy nghĩ:- Em à con nó muốn đi thì cứ để nó đi, chuyện này như cái địa ngục đang chôn vùi chúng ta, Zhuen à con phải đi để vực dậy nỗi đau này. Nhưng chuyến đi naỳ đi để giải thoát chứ không phải trốn chạy, đừng thấy khó mà trốn chạy nó con hiểu chưa?Dưới sự đồng ý của người chồng bà dường như cũng đã hiểu nên làm gì, đôi tay bà dần buông xuống nhưng lòng vẫn không nỡ xa con, trong mắt bà đứa con gái này vẫn rất yếu đuối bà biết cô không thể nào vượt qua nỗi sự mất mát lớn này trong con. Sự ra đi của một tiểu thư hào môn như là sự chấn động của một thành phố, vì vậy những mũi dao điều luôn hướng về Zhuen, họ bất chấp mọi thứ không biết đúng sai chỉ có những sự chỉ trích của xã hội để lại cho cô. Nhưng họ đâu biết nhờ Zhuen mà cô tiểu thư ấy đã được sống lại chính mình trong sự chèn ép của gia đình. Chính căn nhà có vẻ bề ngoài tốt ấy đã tự dựng ra một bi kịch cho người con gái họ yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com