TruyenHHH.com

Ngao Du

Sáng hôm sau. Vân An bước sâu vào trong hang. Cô giơ ngọn lửa ra xa, nhìn rõ bộ khung xương.
  "Con rồng này...là con to nhất mình từng gặp."- Vân An khẽ nuốt nước bọt. Cô đi từ đầu rồng đến đuôi rồng, cả bộ xương như một khung nhà khổng lồ. Vân An lượn đi, lượn lại vài vòng, rồi đưa ra kết luận. "Hừm...cũng chẳng  có gì đặc sắc."
Vân An quyết định sẽ tìm đường ra. "Mình dám chắc rằng, mình đang ở 'ngôi nhà rồng', nhưng mà sau hôm đó thì mình chẳng thấy con rồng nào cả."
Vân An bước xuống cửa hang, hiện tại thì bao quanh chỗ này là núi, không thấy đường ra, chỉ có một khu rừng trước mặt. Nhưng cô cũng không thấy con thú nào hết.
"Trước tiên mình cứ kiếm đồ ăn dự trữ đã."
Mấy ngày qua cô chỉ lởn vởn quanh bìa rừng, hôm nay mới đi sâu vào trong.
  "Ôi mẹ ơi..." - Vân An trợn mắt nhìn những cây cao khổng lồ, tán cây che kín bầu trời, chỉ thừa vài sợi ánh sáng le lói. Tán cây đang rung lên xào xạc." Rung được cái cây này chắc bên ngoài kia có bão mất."
Cô hít một hơi để bình tĩnh lại rồi đi tiếp, càng đi càng nhiều kinh ngạc. Ở đây toàn là thảo dược hiếm có trên đại lục, những loại cây này khó trồng và khó sống nhưng ở đây lại có vô số, chứng tỏ chúng phát triển rất tốt.
Vân An cũng không dám bứt nhiều, tại vì có một số loài mà cô không biết. Cô dẫm chân không trên nền đất ẩm ướt.
Cô cũng không định tìm lối ra trong hôm nay, ai biết được khu rừng này rộng bao nhiêu chứ. Thấy khá muộn, nên Vân An quay trở về, cô đánh dấu quãng đường mình đi được.

*    *     *
Sáng. Vân An mở mắt, trên trán mồ hôi nhễ nhại, cô cười khẩy .[Mình lại mơ thấy ác mộng rồi.]
Vân An vươn vai, rời khỏi hang xách theo một cái túi nhỏ.
Hôm qua cô đi rừng, tìm thấy một loại cây dây leo khá dẻo, nên cô định nhổ một ít về dùng, ai dè một cây đó lại to như vậy, chật vật mãi mới mang về được. Nhưng vì dẻo và dai quá nên cô cũng không cắt ra được. Nhưng mà cô thật thông minh, tự luyến chút, cô lấy xương rồng rồi mài sắc. Và cắt cái dây leo này quá dễ dàng, cô đan thành một cái túi và một đôi dép, tiện thể làm cho mình một con dao sắc từ xương rồng.
Vân An vươn vai "Bắt đầu ngày mới thôi!"
Vân An tiếp tục đi từ vị trí ngày hôm qua, cô nhìn thấy những cây nấm khổng lồ, to bằng cô trở lên đủ loài màu sắc. Cô thấy dòng suối à không đây con mẹ nó là dòng sông chứ không phải suối. "Ôi đệch, làm sao để qua bờ bên kia đây? Không lẽ phải bơi qua, bơi thì không biết nhưng mà nhảy xuống cái sông này là chết chắc rồi." Vân An đành từ bỏ ý tưởng số 1: Bơi. Ý tưởng số 2 khả thi hơn: làm bè. Vân An đập tay: "Cách này được đấy!"
*Vù ~ một cơn gió tạt qua, sóng nước cuồn cuộn. Vân An trợn tròn mắt, mẹ ơi, đây không phải sóng bình thường, cô hốt hoảng chạy vào rừng. Tay cô đặt lên vị trí trước ngực : "Suýt thì rớt tim..."_
"Con sông này không vượt được rồi..." Vân An quay người rời đi, bỗng cô nghe thấy tiếng động đậy ở sau một mỏm đá lớn gần bờ sông. Vân An tò mò tiến lại gần. Cô ngó đầu về phía tiếng động, rồi giật mình lùi lại.
"Mé, quả trứng này ở đâu chui ra, mà to dữ vậy?....chắc là trứng rồng." Nghĩ đến trứng có thể ăn thì bụng của cô bắt đầu sôi lên. Vân An nhanh nhẹn trèo lên mỏm đá, cẩn thận ôm quả trứng, rồi mang về hang.
   "Quả trứng này không thể đập, vì nhỡ con rồng con chui ra thì sao? Thôi mình cứ nướng lên cho nó lành." Vân An gật gật đầu, cô đồng ý 2 chân 2 tay với ý kiến này. Nói là làm liền, Vân An xếp củi lại đặt quả trứng lên trên cùng và bắt đầu đốt lửa nướng. Ngọn lửa bùng lên, mà mắt Vân An cũng sáng bừng, ngẫm lại thì cô chỉ ăn mấy loại quả, dạ dày cũng sắp thủng rồi.
  Vân An ngóng đến dài cả cổ, nhưng vỏ quả trứng vẫn chưa bị xém màu. "Kì lạ, chẳng lẽ chê lửa nhỏ?" Cô lại lấy thêm ít củi, vừa quạt vừa ôm bụng. Quả trứng bỗng động đậy, Vân An giật mình, dụi dụi mắt. Quả trứng lại rung lên dữ dội. Vân An hốt hoảng chạy ra xa.
"Ôi mẹ ơi, đừng bảo là nó sắp nở nhá? Mà lửa thế kia thì phải thành rồng nướng rồi còn gì?!"
  Cô trợn tròn mắt nhìn quả trứng lung lay, rồi lăn khỏi đống củi, rơi xuống đất mà vỏ trứng cũng không bị bể. [Ngạc nhiên +1]
Quả trứng lăn lăn rồi đụng vào tường, xong nằm bất động. Vân An tò mò tiến lại gần, ngồi xổm nhìn , cầm qua gỗ chọc chọc. Quả trứng lại rung lên. Vân An giật mình, nhảy ra xa ba mét. Cô chảy nước mắt..."Cứ giật mình thế này, thì mình chết vì bệnh tim mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com