Ngan Hunhan Nghiet Duyen
https://www.youtube.com/watch?v=AwYcEhhhR4k
Nghiệt duyênNgô đại tướng quân Ngô Thế Huân trong một lần đi săn gặp thì phải một nam nhân bị ngất trong rừng. Đó là một nam nhân đẹp. Ngô Thế Huân chưa từng gặp ai đẹp như vậy, kể cả nữ nhân cũng không bằng.Cũng vì lòng nhân từ của mình và bị vẻ đẹp kia thu hút, hắn đã đem nam nhân này về phủ của mình..Nhưng Ngô tướng quân không hề biết, trong rừng này có một con nai tinh tu luyện ngàn năm, để duy trì hình hài con người, nó thường hay giả vờ ngất trong rừng, để rồi có một ai đó xấu số đi ngang vô tình gặp phải và cứu giúp, nó sẽ bắt họ về hang, ăn thịt, uống máu và hút đi dương khí.Và dĩ nhiên, Ngô Thế Huân cũng vô tình đã trở thành con mồi của con nai tinh đó..Nai tinh tên gọi là Lộc Hàm, được tướng quân Thế Huân cứu và đem về phủ chữa trị, vốn dĩ Lộc Hàm dư sức để bắt hắn về hang động và ăn thịt, nhưng không, y đã theo hắn về phủ. Vì, khi mở mắt ra và nhìn thấy người nọ, trái tim tàn độc của Lộc Hàm bỗng nhiên đập rộn ràng..Trong thời gian lưu giữ Lộc Hàm ở lại Ngô phủ, Ngô Thế Huân cũng đã yêu y. Hắn mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ như thế nào về mình, cứ ngày ngày say mê bên người yêu.Đôi khi đã quá yêu, người ta cũng càng sợ. Lộc Hàm không dám nói cho Thế Huân biết y là một yêu tinh, vì y sợ khi biết được, hắn sẽ kinh sợ và vứt bỏ y, khi đó, y sẽ không chịu nổi.Ở bên Thế Huân, Lộc Hàm không hề tìm người để ăn thịt và hút dương khí nữa. Đêm đêm, đợi người yêu ngủ say, y thường lẻn ra bên ngoài, xuất dần đi tất cả những âm khí và sức mạnh của một con yêu tinh ra khỏi người mình. Vì y nguyện ý, sau này cùng hắn già và chết đi..Một ngày, Hoàng quốc sư đến thăm Ngô Phủ. Khi đang cùng Ngô tướng quân hàn thuyên trong thư phòng, vừa hay Lộc Hàm bưng trà bánh vào. Lão già khi trông thấy y, đã kêu lên kinh hãi, ông ta chỉ tay vào y, luôn miệng kêu duy nhất hai chữ."Nai tinh... nai, nai tinh!"Hai chữ đó như con dao cứa mạnh vào bí mật mà Lộc Hàm y đã chôn vùi đi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ bị đào lên.Y đứng đó, trân trối nhìn lão ta. Ngô Thế Huân nghe ông luôn miệng gọi nam nhân của mình là yêu tinh liền tức giận và mời ông ra khỏi phủ. Hắn ôm lấy Lộc Hàm đang như chết đứng về phòng..Ngô Thế Huân cũng không khỏi hoài nghi. Vì hắn cũng biết, lâu nay Hoàng quốc sư có một con mắt âm dương, có thể nhìn thấu được yêu tinh dù chúng đang đột lốt một con người. Không phải khi không mà ông ta lại kinh hãi với Lộc Hàm như vậy.Nhưng rồi hắn lại tự trách mình, tại sao lại hoài nghi người hắn yêu nhất?.Vài tháng sau, đất nước lâm nguy, kẻ thù đang từng ngày tiến gần đến biên giới. Thân là Đại tướng quân, Ngô Thế Huân phụng mệnh Phác đế, lên đường dẹp loạn quân thù.Trước ngày lên đường, hắn một đêm không ngủ, cứ mãi ôm lấy Lộc Hàm, hận không thể đem y đi theo.Đứng nhìn theo đoàn quân xuất phát lên đường, Lộc Hàm dìm đi nỗi lo sợ trong lòng. Vì y cảm giác như đây là một cuộc chia ly..Ngô tướng quân là ai? Là một người thông minh hơn người, trăm trận trăm thắng. Lần này cũng vậy, Thế Huân phấn khởi liên tục ngày đêm không nghỉ đem thắng lợi trở về kinh thành.Nhưng rồi khi bước vào phủ, khắp nơi đều là máu, gia nhân không còn thấy đâu, không còn một ai, kể cả Lộc Hàm. "Lộc Hàm của ta đâu?" .Phác đế biết chuyện Ngô tướng quân điên cuồng tìm người yêu, lặng lẽ thở dài. Ngày này rồi cũng đã tới..."Cho truyền Ngô Đại tướng quân vào cung!"."Khanh có biết bấy lâu nay khanh lưu giữ một con yêu tinh bên mình không Ngô tướng?""Hoàng thượng nói gì, thần không hiểu"Ngô Thế Huân ngồi đối diện với Phác đế gấp gáp muốn xong thật nhanh, để hắn có thể đi tìm Lộc Hàm."Không cần tìm nữa, con nai tinh kia đang bị giam giữ trong đại lao. Nó hiện nguyên hình rồi Thế Huân à! Khanh có biết, khi khanh vừa khởi hành, nó đã giết hết tất cả người trong phủ, ăn thịt, uống máu họ, nếu Hoàng quốc sư không nói cho trẫm biết, không kịp thời phái binh lính đến bắt nó lại thì sao? Có lẽ cái mạng của khanh cũng không còn!"Ngô Thế Huân càng nghe càng tức giận."Nói dối! Lộc Hàm không phải là nai tinh! Hoàng thượng còn nói thế, thần không khách khí đâu!!"Phác đế thấy trung thần của mình vì một con yêu tinh mà mất đi lý trí, trong lòng không khỏi buồn rầu. "Người đâu, dẫn Ngô tướng quân vào trong đại lao, cho hắn thấy con yêu tinh đó".Tên lính dẫn Thế Huân đi ngang qua những buồng ngục u tối, cho đến căn ngục đang giam giữ người mà hắn ta yêu nhất.Bên trong những khung sắt, Lộc Hàm cả tay chân đều bị xích chặt, rũ rượi ngồi một góc. Nghe tiếng bước chân, y ngước lên nhìn. Trong một khắc hắn dường như đã kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo của Lộc Hàm đã không còn xinh đẹp như mọi ngày, bây giờ đôi mắt y đỏ ngầu, trên mái tóc dài đen rối mọc lên một cặp sừng nai, đôi môi đỏ tươi ngày nào giờ trở thành một màu xám xịt, lộ ra hai cái răng nanh còn dính máu. Trong khi Ngô Thế Huân bàng hoàng nhìn Lộc Hàm, y khi vừa nhìn thấy hắn cũng vội vàng co người, giấu đi khuôn mặt xấu xí của mình vào hai chân. "Mở cửa, mở cửa mau lên!!"Tên lính nghe hắn quát, giật mình rồi nhanh nhẹn mở khóa. Ngô Thế Huân vọt vào bên trong, ôm lấy Lộc Hàm vào lòng nhưng y chống cự, cứ lùi dần vào góc. "Không, Lộc Hàm, ta đây mà, em có nhận ra ta không?"Đến khi ôm được người vào lòng, Thế Huân không kìm được, một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào khuôn mặt xấu xí của Lộc Hàm. Bỗng nhiên, những nét xấu xí ghê sợ kia từ từ biến mất, trả lại khuôn mặt đẹp như tranh của y."Huân... Huân. Ta, ta không có cố ý giết bọn họ... Là bọn họ đòi bắt ta, ta không kiềm chế được..." Lộc Hàm khóc nức nở, dùng đôi tay bị xích chặt của mình ôm chặt lấy hắn.Thế Huân dần bình tĩnh, hắn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói."Nói cho ta nghe sự thật đi, Hàm"."Ta vốn dĩ là một con nai tinh, duy trì sự trường sinh bất lão và hình hài con người này nhờ việc ăn thịt người, nhưng đến khi gặp Huân, ta yêu Huân, ta đã từ bỏ âm khí trong người, cho đến khi hoàng thượng nhân lúc người ra biên cương, phái binh lính đến vây bắt ta. Vì còn một ít âm khí yêu ma, ta đã không kiềm chế được. Nhưng cơ thể ta vốn dĩ đã gần như là con người, không thể đánh lại tất cả, chúng đánh ta, bắt ta vào trong này"Đến khi này hắn mới nhận ra, cả người y kín những vết thương chồng chéo, chứng tỏ khi bị bắt vào đây, y đã bị hành hạ không ít.Ngô Thế Huân lòng đau như cắt."Tại sao lại giấu ta? Tại sao không nói cho ta biết?""Ta sợ, người sẽ vứt bỏ ta..."."Hoàng thượng, bấy lâu nay Thế Huân thần chưa cầu xin người điều gì, nhưng làm ơn, tha cho y, có được không?"Phác đế ngồi trên ghế nhìn đại tướng quân của mình quỳ dưới chân, thật sự không khỏi lo âu."Đứng lên đi, nhưng Thế Huân à, y là một con yêu tinh, đã ăn thịt biết bao nhiêu là con người vô tội, ta không thể vì ngươi mà tha cho y. Vài ngày nữa, y sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu.""Phác đế, ta cầu xin người, lâu nay ta vì đất nước, chiến đấu nơi biên cương, giành lại hòa bình. Nay bờ cõi đã an bình, cầu xin người, cho ta được đi cùng Lộc Hàm..."Biết trước được sự việc sẽ đau lòng như thế này, Ngô Thế Huân đã thức suốt đêm suy nghĩ."Không được, ta không đồng ý!" Phác đế tức giận đập bàn."Hoàng thượng, coi như ta xin người, thân ta cha mẹ đã không còn, những người xuất chúng có thể thay thế ta không ít. Bao lâu nay vì dân vì nước đã mệt mỏi không ít, xin người chấp nhận cho ta được ở cùng người mình yêu ""Ngươi..." Phác đế nghiến răng, chỉ biết đứng nhìn hắn rồi ngã ngồi xuống ghế, không biết làm gì hơn, người kia đã quá kiên định "Được rồi... Coi như đây là bổng lộc cuối cùng ta dành cho ngươi.".Vài ngày sau, Ngô phủ đã được dọn sạch những vết máu. Khắp nơi trong phủ đều treo đèn hoa màu đỏ, trước cổng phủ dán hai chữ "Song, Hỷ". Nhưng kì lạ một điều, chẳng có một bóng người nào.Trong từ đường, trước bài vị của tổ tiên dòng họ Ngô, Thế Huân và Lộc Hàm lặng lẽ thành thân. Bên ngoài mặc dù trời trong mây tạnh vẫn nổi lên tiếng sấm ầm ầm, cứ như đang gào thét ngăn cản hôn lẽ sai thiên trái địa này.."Nhất bái thiên địa""Nhị bái cao đường""Phu thê giao bái"Ngô Thế Huân mặc hỷ phục, lặng lẽ quỳ lạy tổ tiên, trời đất, rồi nhìn Lộc Hàm. Cả hai mỉm cười hạnh phúc. Một hôn lễ chỉ có hai người, không cần ai chứng giám. Đó là tâm nguyện của cả hai trước lúc chết..Dìu dắt nhau bước vào hỷ phòng, cùng ngau rót rượu giao bôi. Lộc Hàm nhìn Thế Huân uống cạn chung rượu, còn y lặng lẽ đem rượu của mình đổ đi. .Phía bên ngoài, hàng loạt binh lính phụng mệnh, đổ dầu lửa khắp nơi bên ngoài phủ.Phác đế ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm một bó đuốc rực lửa, khuôn mặt không còn một tí cảm xúc nào. Cho đến một lúc lâu sau, người mới giơ bó đuốc lên và ném vào."Ngô Thế Huân, ngươi chết đi, cả đất nước này phải coi ngươi như một anh hùng..." .Cả Ngô phủ bừng cháy.. Bên trong, Lộc Hàm đỡ lấy thân hình to lớn của Thế Huân sau khi gục đi vì tác dụng của thuốc mê trong chung rượu, y vận hết ma khí cuối cùng trong người, cõng hắn trên lưng phóng ra khỏi căn phủ đang rực lửa. Khinh công đến bìa rừng nơi hai người lần đầu gặp gỡ, y lặng lẽ đặt người kia nằm xuống. Định xoay đi, nhưng lại chững lại vì không nỡ. Lộc Hàm quỳ xuống, chạm vào khuôn mặt của người yêu, lệ tuôn trào. Y thì thầm"Phải sống..."Rồi dứt khoác bay đi. Y trở lại Ngô phủ, bước vào từ đường. Mặc cho lửa đang dần thiêu rụi tất cả, y quỳ trước linh vị tổ tiên họ Ngô, dập đầu ba lạy. Môi mấp máy"Các vị tổ tiên, tất cả là do ta, ta đã kéo Thế Huân vào con đường tội lỗi này. Nay ta xin lấy mạng của mình ra chuộc tội. Còn Thế Huân, hắn không có tội, trời cao chứng giám!"Rồi mặc cho ngọn lửa vây lấy mình.Đôi chân lang thang về nơi đâu
Bao yêu thương giờ nơi đâu
Câu thơ tình xưa vội phai mờ
Theo làn sương tan biến trong cõi mơ
Mưa bụi vương trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư
Lặng mình trong chiều hoàng hôn
Tan vào lời ca
Lối mòn đường vắng một mình ta
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Xin đừng quay lưng xoá
Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa
Yên bình nơi nào đây
Chôn vùi theo làn mây...
"Người theo hương hoa, mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
Cánh hoa rụng rời
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông,
Lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời"
.Mấy chục năm sau.Ngô Thế Huân bước đến trước cầu Nại Hà, Mạnh bà trên tay cầm chén canh đứng đó chờ hắn. Hắn hỏi."Ngày xưa, có người nào tên Lộc Hàm đi ngang đây không?"Manh bà nhìn hắn, mặt không một tí xúc cảm, nói."Nó là một con yêu tinh, vì tạo nghiệt quá nhiều nên đã bị đày xuống địa phủ, giam giữ suốt mười kiếp người!" Khuôn mặt già nua của bà bỗng nhiên hiện lên le lói một nỗi buồn rồi nhanh chóng biến mất "Khi bị hắc bạch vô thường giải đi ngang đây, nó có nhờ ta nhắn với ngươi rằng, không cần chờ hắn"Thế Huân nghe thế, cúi đầu cười buồn rồi đi qua cầu. Mạnh bà nhìn bóng lưng của hắn rồi nhìn chén canh còn nguyên trên tay, khẽ nói."Đúng là nghiệt duyên"Ngô Thế Huân đầu thai rồi sống cô đơn đến chết đi, lặng lẽ trải qua mười kiếp người. Lần nào đi qua cầu Nại hà, hắn vẫn hỏi một câu hỏi, rồi đi qua cầu mà không uống chén canh kia.."Ngô tướng quân của triều đại đại Phác là một vị tướng xuất chúng, văn võ song toàn, lớn lên trong một gia tộc hùng mạnh giàu có, được phong chức Đại tướng quân khi mới mười mấy tuổi, một đời vì dân vì nước, anh dũng hy sinh cũng vì an bình bờ cõi"Giọng giáo viên môn Lịch sử vang lên đều đều, Oh Sehun ngồi phía dưới lắng nghe rồi giơ tay lên."Thưa cô, Ngô tướng còn có một nam thê, hơn nữa, sự hy sinh của ông trong sử sách lưu truyền không phải có cái gì đó không đúng sao?"Giáo viên nhíu mày nhìn cậu học sinh"Em nói vậy là sao? Cái chết này có gì là sai à? Hơn nữa, nam thê gì đó mà em vừa nói là một sự việc không hề có thật, vì trong các tài liệu lịch sử không hề ghi chép một chữ nào về vấn đề này!".Giờ tan học, tại thư viện của trường. Oh Sehun lật từng cuốn sách ghi chép về thời Đại Phác, nhưng nghiễm nhiên không hề có một chi tiết nào về điều hắn vừa nói"Kì lạ, sao lại không có? ""Tất nhiên là không rồi, vì tình yêu giữa người và yêu đã là một chuyện trái ý trời, hơn nữa thân là một Ngô tướng quân lừng lẫy trên chiến trường, lại đi yêu một nam nhân đã là một vết nhơ lớn của lịch sử Đại Phác. Vì vậy làm sao một con nai tinh như Lộc Hàm có thể cùng đại tướng quân Ngô Thế Huân đứng cùng nhau trong một trang sách lịch sử được chứ?"Một giọng nói vang lên sau lưng làm Sehun ngừng lật sách. Vì giọng nói kia, hắn đã khắc cốt ghi tâm trong mười kiếp sống qua.Người đó đi đến trước mặt hắn. Gương mặt này, chính là Lộc Hàm. "Xin chào, mình là Luhan"Sehun kiềm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, giơ tay chạm vào khuôn mặt của y. Nức nở nói"Ta đã chờ em rất lâu..."Y cũng ôm lấy khuôn mặt hắn, miệng cười nhưng nước mắt lại chảy."Em cũng chờ ngày tương phùng này suốt 1000 năm rồi. Huân.."Như vẫn còn nghi hoặc trong lòng, Sehun định hỏi y như không biết nên mở lời thế nào. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Luhan mỉm cười"Đồ ngốc, tất nhiên em là một con người rồi"Hết.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com