TruyenHHH.com

Ngai Tong Coi Nhan Tinh Nhu Mang

"29, 30 tuổi mới được em khai trai. Tinh dịch mấy mươi năm tích tụ đến nay mới có dịp phóng thích. Còn nhiều lắm, xả không hết."

Lục Hiểu Dư mặt đầy bất lực. Hết nói nổi rồi, cô thật sự hết nói nổi người đàn ông này rồi.

Tống Ngụy thôi không ghẹo cô nữa, rút tay ra khỏi vùng mật đạo thần bí. Có điều cái biểu cảm này của cô cứ ghẹo ấy gan hắn, hắn thật tâm không trêu không được.

"Dư Dư, làm nháy không em?"

Cô trừng mắt nhìn hắn: "Đêm qua còn chưa đủ?"

"Nếu đủ đã không rủ em làm tình."

"Anh!"

"Thôi được rồi, giỡn, anh giỡn thôi! Đừng có xù lông như cún, định cắn anh hay gì?"

Cô đánh mạnh lên tay hắn, tên đàn ông này miệng mồm quá thể. Lúc nào cũng ví cô như chó, tức chết cô mà!!!

Người đàn ông bị đánh đến tâm trí biến dạng, miệng cười không ngớt mồm.

"Lục Hiểu Dư, em muốn mưu sát chồng em à? Đánh vừa phải thôi, đau anh..."

"Đánh vậy còn không chữa thói cà chớn. Chồng con cái rắm, không lấy nữa. Lấy anh có ngày tôi chết vì làm tình quá nhiều mất."

Tống Ngụy nhíu mày, không hài lòng lộ rõ trên gương mặt. Hắn dùng lực nhấc bổng cô đặt lên thành bồn rửa tay, khí sắc đen đúa đến khó coi.

"Thu câu vừa rồi lại. Chuyện cưới xin không phải thứ em nên đùa.".

"Chưa... Còn chưa cưới đã vắt kiệt sức tôi ra bã rồi. Mai này cưới về..." Cô dừng lại, nhìn cái thứ tồng ngồng nhô ra khỏi quần hắn. Cổ họng đột nhiên khô khốc lạ thường: "Có ngày tôi chết dưới tay... cái thứ quái gỡ đó của anh mất...".*

Người đàn ông nhìn xuống đũng quần, song lại bật cười thành tiếng: "Anh biết "của quý" của anh hơi to, nhưng mà em cũng đừng vì nó mà kỳ thị anh như vậy. Anh khóc đó!"

À phải rồi, cô suýt chút thì quên người đàn ông trước mặt trình độ diễn xuất cũng không phải hạng tầm thường. Tống Ngụy hắn khóc lóc chân thực đến độ, người có kinh nghiệm diễn xuất như cô cũng tin đến sái cổ.

"Định ra ngoài trong bao lâu? Đến tối mới về à?"

"Sẽ về trước bữa tối." Hắn ngừng lại, nhìn cánh môi đỏ mọng mà thèm thuồng.

Yết hầu hắn nhấp nhô, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, trực tiếp cúi đầu hôn lên cánh môi kia.

Lục Hiểu Dư nhắm mắt, cũng nồng nhiệt đáp lại. Cánh môi cô hé mở, tạo thời thế cho đối phương đưa lưỡi tiến vào. Môi lưỡi tách kẽ quấn quít đan xen, không chỉ có âm thanh ám muội, bầu không khí trong căn phòng tắm cũng nóng lên không ít.

Người đàn ông dựa theo thói quen cũ, tay đặt ở eo chuyển dần lên bên trên, nơi có đôi đồi núi nhấp nhô phập phồng. Hắn đưa tay xoa nắn, từng cái bóp ngắt cũng đủ cho cô kinh hồn bạt vía.

Lục Hiểu Dư hô hấp dần hỗn loạn, đầu ngực tê rần đến run rẩy. Còn có phía dưới mới bị hắn trêu đùa, ngứa ngáy đến khó chịu.

"Ưm..." Cô rên nhẹ một tiếng, cái ôm dần siết chặt. Điên chết mất, tự nhiên cô cũng muốn... bắt hắn ở nhà lăn lộn với mình quá...

"Quỷ dâm dục, trong đầu em đang nghĩ bậy đúng không?"

"..." Cô đỏ mặt, quay đầu nhìn hướng khác: "Không có."

Tống Ngụy chống một tay lên thành bồn, tay còn lại sờ vào nơi tư mật. Khinh khỉnh nhếch môi: "Nếu không sao chỗ này ướt đẫm hết rồi?"

Lục Hiểu Dư cắn môi, ngại ngùng buông lơi cổ hắn. E dè chống tay che chắn vùng địa đàng. Lí nhí trong miệng: "Cũng do anh mà ra..."

"Ay zô, cô Lục đáng yêu quả thể, làm anh thật tâm không muốn rời khỏi nhà." Hắn cọ đầu vào trán cô, ôn nhu vượt rào: "Mùa xuân năm sau chúng ta kết hôn nhé?"

Cô bất giác mỉm cười, cụng nhẹ vào đầu hắn: "Ai thèm lấy anh chứ. Ảo tưởng!"

Còn nói: "Buổi tôi nhớ về nhà."

.....

Bệnh viện.

"Cô Vũ, lời tôi nói hôm trước, hôm nay cô bỏ ra ngoài tai hết rồi?"

Vũ Tranh quay ra nhìn Hỷ Hỷ đang ngủ, lại dè chừng nhìn người kia: "Bác gái, chúng ta... có thể ra ngoài nói chuyện không?"

"Ở đây nói chuyện thì có gì không thỏa?" Bà Giang nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên giường, khích bác cười nhạt: "Sợ đứa trẻ kia biết mẹ nó vì tiền mà lên giường tạo ra nó?"

"BÁC GÁI!" Cô tức giận, sợ làm con gái mình thức giấc, mím môi hạ giọng: "Bác gái, nếu như bác không thể ra ngoài nói chuyện thì mời bác..."

"Muốn bao nhiêu tiền?"

Thấy cô gái kia câm lặng nhìn mình, bà Giang ảm đạm nói thêm: "Cho tôi một con số. Chỉ cần cô cút ra khỏi cuộc đời của Giang Vũ, muốn bao nhiêu tiền tôi liền đưa cho cô."

Cái mím môi của Vũ Tranh càng lúc càng chặt, sự tự tôn mà cô dày công vung đắp cuối cùng cũng bị câu nói kia làm cho vỡ nát tan tành. Hai tay cô bầu vào gấu áo, bình tĩnh đáp trả lại người kia: "Bác gái, không phải ai cũng sống thực dụng như bác. Con không cần tiền..."

Chát!

Bà Giang hung hăng đánh vào mặt cô một cái, nghiến răng tức giận: "Vờ vịt cho ai xem? Thứ nữ nhân rách nát như cô mà cũng dám nói ra câu nói này? Cô..."

"Đừng đánh mẹ con nữa... Bà bà đừng đánh mẹ của Hỷ Hỷ nữa..."

Lớp phòng ngự cuối cùng cũng phá vỡ, cô lập tức xoay người ôm con gái vào lòng. Nhẹ nhàng trấn an:

"Hỷ Hỷ ngoan, mẹ cùng bà bà đang tập kịch thôi, bà ấy không có đánh mẹ. Ngoan nào, nín đi con, đừng khóc!"

Đứa trẻ ở trong vòng tay mẹ, tiếng nấc càng dữ dội hơn. Nhìn người bà xa lạ kia mà không ngừng trách cứ: "Bà bà là người xấu, bà bà đánh mẹ của Hỷ Hỷ... hu hu... Mẹ Tranh mau đuối bà bà ra ngoài đi, Hỷ Hỷ sợ bà bà..."

Vũ Tranh liên tục trấn an con gái, tiếng khóc của bé con càng làm hốc mắt cô nóng bỏng. Hỷ Hỷ rất ít khi khóc, lần nào khóc cũng vì ấm ức thay cô.

Điên thật chứ! Cô không muốn khóc mà...

Bà Giang nhìn vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ kia, nhất thời xao động tâm trí. Không khác gì với Giang Vũ khi nhỏ, thật sự giống đến độ làm lòng bà ta chững lại vài nhịp.

Lòng bàn tay vừa mới đánh người kia nóng hổi, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến bà ta lùi ra vài bước.

"Ta..."

"Mẹ làm loạn đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com