TruyenHHH.com

Nga Re

Hai tháng trôi qua kể từ khi Khánh An chuyển đến sống tại căn hộ của Jane, thời gian biểu đã dần đi vào quỹ đạo. Như thường lệ vào sáu giờ ba mươi phút sáng, đồng hồ báo thức reo lên, âm thanh lanh lảnh báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Và cũng như thường lệ, ai đó vẫn bướng bỉnh cuộn tròn trong đám chăn bông ấm áp, không tình nguyện động đậy. Nhiều lúc Khánh An tự thú nhận bản thân là một đống hỗn tạp đầy mâu thuẫn. Điển hình như việc cô rất thích dậy sớm nhưng chẳng thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc giường êm ái. Phải đến hồi chuông thứ ba reo lên Khánh An mới chịu đầu hàng và ngồi dậy, mái tóc đen rối bù, đôi mắt lười biếng ngái ngủ nửa khép nửa mở.

"Ây daaa. Mệt chết đi được!" lại câu than vãn bất di bất dịch. Khánh An xỏ chân vào đôi dép bông hình con heo nhỏ màu hồng, lết từng bước đến phòng vệ sinh.

"Táp táp táp."

Dòng nước lạnh đánh tan cơn buồn ngủ còn xót lại, hương chanh từ tuýp kem đánh răng tràn ngập trong khoang miệng khiến cô tỉnh táo hẳn. Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân xong xuôi, Khánh An đi tới phòng bếp, bữa sáng nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, bánh mì cùng mứt lạc và cà phê như thường lệ. Bánh nướng vàng ruộm ăn kèm bơ lạc béo ngậy, một chút vị đắng của cà phê để kết thúc bản nhạc ngon lành. Khánh An mỉm cười, nàng luôn cố chấp như vậy, rõ ràng cô đã nói rằng không cần tốn công mang bữa sáng đến cho cô thế nhưng nàng vẫn viện lí do chạy bộ tập thể dục tiện đường để tới đây. Jane là một cô gái tốt bụng, nàng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Khánh Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Jane chăm sóc nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy thật chua xót bởi vì mình đơn thuần chỉ là "mọi người xung quanh", không hơn không kém.

Rengggg renggg.

"Alo. Khánh An nghe."

"Tôi tới rồi."

"Em xuống ngay đây!" Miệng ngậm miếng bánh mỳ, một tay Khánh An vơ vội chiếc áo dạ, tay kia cầm ba lô, chiếc điện thoại kẹp giữa vai và đầu.

Nghe giọng nói lầu bầu bên kia đầu dây, Jane bật cười. Biết ngay mà, cô bé này lại dậy trễ rồi.

Cúp điện thoại, nàng dựa vào ghế lái, nhắm mắt đợi con người chậm chạp kia. Chẳng bao lâu sau một cơn gió lạnh lùa vào buồng xe, mang theo những bông tuyết trắng muốt.

"Thật xin lỗi, lại phải để chị chờ rồi."

Jane lắc đầu, chợt nàng bỗng nhoài người hướng về phía ghế phụ nơi Khánh An đang ngồi. Khoảnh khắc khi ngón tay mềm mại lướt qua đôi môi, từng bộ phận trên cơ thể cô như đình chỉ mọi hoạt động. Cảm giác ấm áp sượt qua tựa con chuồn chuồn lướt trên mặt hồ phẳng lặng.

"Còn dính vụn bánh này." nàng dùng ánh mắt ngây thơ pha chút tiếu ý nhìn cô.

Vội vã lấy cổ tay áo chà chà khóe miệng, dám cá rằng lúc này mặt mày Khánh An đã đỏ lừ rồi.

"Ha ha, thôi thôi. Chà nữa là méo mặt luôn đấy." Jane giữ lại hai tay Khánh An, ngăn không cho "móng vuốt" tiếp tục tung hoành.

Cô rúc đầu vào chiếc khăn len, xấu hổ không dám nhìn Jane

"Chúng ta đang đi đâu thế này?" Khánh An quay sang hỏi Jane khi cô nhận ra chiếc Mercedes đang lái đến nơi lạ, ngược lại với lộ trình quen thuộc hàng ngày.

"Công viên giải trí."

"Hả? Hôm nay không phải đi học sao?"

Nhìn biểu tình ngốc nghếch của ai đó, Jane không kiềm nổi ham muốn nhéo lấy bên má hơi tái nhợt kia.

"Cô bé ngốc. Em có thấy ai đi làm vào Giáng Sinh không?"

Mặt Khánh An lại đờ ra lần nữa.

"Hôm nay là Giáng Sinh sao?"

Nàng chính thức vẫy cờ trắng chịu thua.

Đứng trước đoàn tàu siêu tốc cao hơn chục mét, Khánh An hít một hơi lạnh. Cô quay sang nhìn cái người khí thế bừng bừng bên cạnh, khóe môi giần giật.

"Chị chắc chơi trò này sẽ không sao chứ? Ngộ nhỡ đang lên cao thì nó bỗng dưng bị hỏng thì sao?"

"Thôi nào Khánh An. Em đừng nhát thế chứ. Đến lượt của chúng ta rồi đấy. Đi thôi!"

Khánh An bất đắc dĩ nhìn tay mình bị kéo đi. Sau khi kiểm tra đai an toàn năm lần và hỏi người điều khiển trò chơi tám lần về việc bảo dưỡng định kì đường ray, cuối cùng cô cũng chịu ngồi yên. Hai tay cô siết chặt thành tàu, gân xanh nổi lên rõ mồn một, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi." Jane thì thầm bên tai cô, kì lạ thay, nỗi sợ bỗng giảm đi một nửa.

Đoàn tàu lăn bánh. Tim Khánh như ngừng đập. Đến khúc cao nhất, cô lẩm nhẩm lời cầu nguyện với Chúa và nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ tới một câu trích dẫn từng nghe loáng thoáng ở đâu đó: " Hãy nhắm mắt lại và tận hưởng chuyến tàu siêu tốc. Đó chính là sống."

Đoàn tàu lao xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp! Cơ thể chợt được nâng lên như thể cô đang thực sự bay. Adrenaline tăng vọt, xâm chiếm từng tế bào. Khánh An nhận ra cái cảm giác này cũng không đến nỗi tệ...

Kết quả hóa ra cái người ban đầu nằng nặc đòi chơi trò cảm giác mạnh và giả vờ tỏ ra dũng cảm lại chính là kẻ hét to nhất. Jane gào to kinh khủng đến mức lấn át cả tiếng gió xé bên tai và tiếng hét của những người khác. Khi bánh xe vừa dừng lại, nàng bật phắt dậy, chạy tới gốc cây nôn thốc nôn tháo. Khánh An đứng bên cạnh đưa nước, đau lòng vỗ nhẹ lên lưng cho nàng đỡ khó chịu.

"Biết không chơi được mà còn cứng đầu. Chị thật là..." cô oán trách.

Tống hết sạch bữa sáng trong bụng, Jane tựa vào thân cây thở hổn hển, mái tóc xoăn dài bết mồ hôi dính trên trán. Nàng thề từ bây giờ sẽ không bao giờ bước lên cái tàu siêu tốc trời đánh này lần nào nữa. Mất hết cả hình tượng trước mặt cô bé này rồi.

"Bình thường tôi đâu có thế này... Chắc ban nãy ăn phải đồ thiu..."

"...."

Cả buổi sáng hôm đó hai người chơi qua tất cả trò chơi ở công viên giải trí, dĩ nhiên là ngoại trừ những trò cảm giác mạnh. Thật kì diệu, cứ như có một tấm vé đưa cô và nàng trở về tuổi thơ xưa cũ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vô ưu vô lo. Có lẽ trong một thời điểm nào đó lướt qua thực tại, hai con tim đã cùng chung nhịp đập.

oOo

"Cảm ơn chị, ngày hôm nay em đã rất vui." Khánh An nói khi cả hai đứng dưới khu chung cư.

"Em chắc rằng không muốn đến tham dự tiệc liên hoan cùng gia đình tôi chứ? Chúng tôi luôn chào đón em mà."

"Không, em chắc mà. Chị mau quay về đi." Cô đẩy Jane vào trong xe, chào tạm biệt rồi quay đầu bước vào trong tòa nhà.

Jane thở dài, không đành lòng lái xe rời đi.

Tại căn hộ trên tầng tám, bài hát Somewhere Only We Know bao chùm cả không gian.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Khánh An hồi tưởng lại ngày đã qua. Jane... nụ cười của nàng... niềm vui của nàng... cô đã trông thấy tất cả. Trong điện thoại cô còn lưu lại hình ảnh hai người chụp chung. Khánh An nhìn bức ảnh, ngây ngốc cười.

Một ngày Giáng Sinh hạnh phúc...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lời tác giả: Chúc mừng Quốc Khánh nhé mọi người! Hôm nay Hà Nội mưa to, bạn tác giả xinh đẹp háo hức đi chơi tưng bừng. :)) Mỗi tội về nhà dính mưa ướt như chuột lột nên bỗng nhiên dở chứng tung chap mới vào lúc nửa đêm. :v Thật xin lỗi mọi người, mấy hôm nay bận quá nên giờ mới viết xong. :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com