Neu Nhu Nhan Ra Som Hon Hoan
Thông báo với mọi người là sắp hết rùi ý. Chap trc mk vt dở cảnh H vô đối, vì có lẽ là lần đầu . Thông báo từ khi này chị ý sẽ bắt đầu dịu dàng vs anh thui nghe ---------- Sáng hôm sau, phải tới sáng ngày hôm sau cô mới có thể mở mắt dậy được. Phần hạ thân đau những do những đợt hoan ái ngày hôm qua. Hơn thế nữa, cô cũng là từ trưa hôm qua ăn chút ít thức ăn nhẹ và tối qua, anh đã cho cô ăn nhưng mà vì còn mệt nên cô cũng chỉ uống chút nước rồi lại chìm vào giấc ngủ nên hiện giờ cô cảm thấy rất đói. Lớn giọng gọi anh vào" Minh Quân...Minh Quân..."Cũng không biết vì sao mà anh lại vào nhanh tới như vậy. Ngồi cạnh giường, anh hỏi:" Em có mệt không?" Cô nũng nịu trả lời:" Em mệt chứ, nhưng em thấy đói rồi. Hôm qua anh hành hạ em tới mấy lần" Anh cười, lại kéo cô vào trong lòng mình:" Thôi được rồi, anh đã cho người mang đồ ăn tới rồi. Mình ra thôi" Cứ thế, một buổi sáng tràn ngập niềm hạnh phúc đã đến bên hai người. ------------------------ Ăn xong, cô thay một bộ váy màu đen dài tới gần đầu gối, bên trên được điểm thêm hình thêu tay thủ công của đoá hoa anh túc nhỏ. Trước khi đi, cô không khỏi quên tặng anh một nụ hôn mặn nồng. Lái xe khoảng nửa giờ đồng hồ, cô tới một căn nhà ngay bên cạnh con đường tới trung tâm thành phố. Bấm tới 5 lần mật mã, ở từng cánh cửa khác nhau, cô tới bên cánh cửa, mở ra chính là căn phòng trung tâm của bang Angel. Thành thực ra thì đây chính là căn nhà mà cô đã kỳ công nhờ những người có tay nghề lâu năm để làm ra ngôi nhà nối liền với bang Angel. Điều tuyệt vời là nơi này có hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ. CHỉ cần ai có ý định xâm nhập vào khi gõ không đúng mật mã, lập tức cánh cửa trước sẽ đóng lại rồi người kia sẽ bị rơi xuống hầm nhện độc.Từ căn phòng ấy bước ra, cô hệt như một vị nữ hoàng hai bên là quần thần đang cúi đầu chào. Ngồi vào chiếc ghế uy nghi vốn đã định sẵn cho mình, cô cho người lôi ba người kia ra.Đầu tiên, cả ba đều được lành lặn, bởi cô cần phải từ từ dằn vặt nỗi đau ấy, cho họ biết nỗi đau về thể xác còn dễ chịu hơn nỗi đau về tinh thần rất nhiều. Không biết ai nên bị 'chơi đùa đầu tiên đây nhỉ?' À, chắc có một người đau mà hai người còn lại cũng sẽ đau đớn không kém- chính là ả.Lại nhốt hai người kia vào sau căn phòng bằng kính cách âm, cứ để họ nhìn xem cô con gái được sưng sủng như vàng như bạc của họ sẽ ra sao. Cô đứng, dậy, cầm một con dao nhỏ, đi tới gần cô ta, ướt nhẹ con dao qua từng góc cạnh khuôn măt, miệng cô vừa cười vừa nói:" Xin chào, cô em gái bé nhỏ của chị. Cũng lâu rồi, chị không gặp em, xem kìa, em càng lớn, em càng xinh đẹp, thật giống bà ta'' Tiếp đó, cô rạch một đường dài bên má trái của ả, mặc dù ả đau đớn, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hai người đàn ông đang cầm tay ả ghì thật chặt, nhưng với sức của một người phụ nữ bình thường thì đã không có khả năng, huống hồ ả còn là người được nuông chiều từ nhỏ. " Em gái à, em biết không, trước đây chị từng ước có thể được một phần tình cảm mà ba dành cho chị. Như vậy có phải tốt không hả em. Nhưng có phải chị đã quá mơ mộng hay không?" Rồi mỗi câu chữ, mỗi một lời nói của cô hệt như âm thanh của vị sứ giả địa ngục tới đây để cướp đi mạng sống của ả:" Chị... Vy...à...em...em...xin ...lỗi. Chị tha cho em đi." Ả đau đớn khóc lóc kêu gào, nhưng cũng tại ả cả, nếu ả không khóc thì nước mắt đâu có rơi trên khuôn mặt đó làm vết thương kia lại đau thêm bội phần. Cô lại tỏ vẻ mặt thương hại của mình nhìn:" Ôi, chị làm đau em sao, em gái?'' Cô ta( ả em gái, đổi từ xưng hô cho đỡ lặp) lại nghĩ cô biết thay đổi, gật đầu lia lịa . Cô lại tiện tay cần chai axit nhỏ( tầm 50 ml), đổ lên mặt cô ta" Vậy em để chị lau vết thương cho nhé" Axit đổ lên vết thương, ả ta đau đớn hét lên, hai ông bà ta nhìn thấy con gái mình bị vậy cũng chỉ biết gào thét nhưng cô lại chẳng nghe được nên cũng không để tâm. Rồi ả cũng được đưa vào phòng giam, cũng có thể coi ngày hôm nay ả đã thoát được nhưng còn những ngày tiếp theo thì sao đây? Người kế tiếp, đó chính là bà ta. Cô cũng không dư thừa thời gian nên chỉ đại khái cho người đưa bà ta vào một căn phòng đặc biệt, mỗi ngày cắt một miếng thịt trên cơ thể, nhưng vẫn phải cho ăn để bà ta từ từ chịu nỗi dằn vặt mất đi những miếng thịt nhưng cũng chẳng thể nào so với nỗi khổ mẹ cô phải chịu đựng, nỗi đau khi trái tim đã khô cạn máu, luôn co thắt đến quặn lại làm cô mỗi khi nghĩ bề bà( mẹ của cô) thì nỗi đau chua xót lại dâng trào. Cuối cùng là người cha 'thân yêu' của cô. Khi ông ta thấy hai người yêu quý nhất của mình bị hành hạ liền không chịu đựng được mà hét lên trước mặt cô:" Diệp Vy Vy, mày đã căm thù chúng ta thì giết luôn đi, sao phải để lâu dài làm gì?" Cô nhếch môi cười kinh bỉ:" Chỉ là tôi muốn cho các người thử cảm giác người thân của mình bị đánh đập thôi, sao? Ông hài lòng không?" ( lời của ông ta)" Tao nói cho mày biết, trên đời này tao chưa thấy loại người nào độc ác như mày. Ngay cả mẹ và em gái mày cũng còn giết , mày...mày....mày là loại vô nhân tính, mày không xứng làm con người, không xứng mang họ Diệp." Cô tức giận, nắm tay cuộn tròn lại, nói lớn:" Tôi nói cho ông biết: Thứ nhất, đó không phải mẹ và em gái của tôi. Mẹ tôi đã qua đời lâu rồi, và mẹ chỉ sinh được một mình tôi thôi. Thứ hai, cái họ Diệp gì đó, tôi KHÔNG CẦN. Tôi họ Vương- Vương Vy Vy, đây chính là tên mà mẹ đặt cho tôi. Ông nói gì cơ chứ, ông bảo tôi là loại vô nhân tính, vậy thì tôi xin hỏi Loại người như ông cũng được tính là con người nữa sao?" - Tao nói cho mày biết, loại như mày nhất định là do không có mẹ ở bên bảo ban từ nhỏ nên mới có thái độ như vậy với cha của mình.- Hahaha, ông nói tôi không được mẹ ở bên sao. Người làm cho mẹ tôi qua đời sớm là ai? CHính là ông. Ông lợi dụng mẹ, ông chiếm đoạt tài sản, có vợ bé bên ngoài,... Ông tưởng mẹ tôi không biết à. Không, mẹ biết hết nhưng bà vẫn chẳng phải ngày càng yêu ông thêm sâu đậm hơn đấy thôi. Lúc mẹ mất, ông có từng ở bên bà không, hay lúc ấy ông vẫn ở cùng vợ nhỏ của mình. Khi ông biết mẹ giao lại tài sản nhờ chú bác sau này chuyển cho tôi, ông chẳng phải năm lần bảy lượt tính giết tôi sao? Lúc công ty gặp khó khăn ông lại gọi tôi về ép hôn. Lúc tôi cần người bên cạnh, ông ở đâu? Dịp Noel tôi đều mong muốn có ba mẹ dẫn đi chơi, ông ở đâu? KHi tôi ốm, ông ở đâu? Khi tôi bị đánh đập, ông ở đâu? Rốt cuộc tôi hỏi ông một lần cuối, đã khi nào ông yêu mẹ tôi hay chưa?- cô nói trong nước mắt nghẹn ngào, thanh âm mang vẻ oán trách.- Loại người như bà ta không xứng để ta yêu- Ông ta kiên quyết trả lời- Hảo, đem ông ta xuống phòng 378*- Đến bây giờ, tận sâu trong đáy lòng cô vẫn mong có thể nhận được câu nói đồng ý của ông ta. Nhưng chỉ tiếc thay người đàn ông đó với mẹ cô căn bảo chẳng hề có một chút cảm giác nào cả. Căn phòng 378 có lẽ đối với người như ông ta là không đủ. * Phòng 378 : ở đây là phòng tra tấn có hình phạt nặng nhất.Mỗi ngày sẽ bị côn trùng gặm nhấm da thịt. Đên đến sẽ bị than nung đỏ nhấn vào từng bộ phận trên cơ thể, cho tới khi chết thì thôi. Trải qua một ngày mệt mỏi, cô trở về nhà hi vọng có thể gặp được anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com