TruyenHHH.com

Nếu như chúng ta không gặp gỡ

Chap 1: Khởi đầu của đau thương

wjkismyangel

Anh chĩa súng vào đầu cô, ánh mắt anh trông thật lạnh lùng và vô hồn làm sao, và điều này làm trái tim cô tan nát, như thể những tình cảm mà anh dành cho cô trước đây chỉ là giả dối, rằng người anh yêu thật sự là Pacifica. Đấu không lại anh, cũng không thể tiếp tục sống nữa, cô nắm lấy họng súng của anh, đau đớn nói:

- Bắn đi Dipper, nếu như từ trước đến giờ anh gần gũi với em chỉ để giết em, vậy thì trực tiếp nổ súng đi _ Cô cười khổ.

- Anh... _ Vẫn là bộ dáng trầm tư đó, anh không thể nói lên lời, trước mặt là cô em gái mà anh yêu quý nhất - Mabel, vậy tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Tại sao lại phải đi đến nước này?

- Anh phải ra tay thôi Dipper, kéo dài thời gian sẽ khiến cho Pacifica giận anh đấy... Chúng ta đã không thể nào quay lại như trước nữa rồi, cho nên cứ để em chết đi thôi, việc này quá đơn giản mà phải không? _ Cô đang tự dằn vặt chính mình, dẫu vậy, cô không khóc, cô đã hứa với Arthur sẽ không khóc, hơn nữa, cô sẽ không khóc trước kẻ muốn giết mình, kể cả người đó có là anh trai cô đi chăng nữa..

Dipper vẫn im lặng, anh nhìn cô với một ánh mắt nuối tiếc và giấu trong đáy mắt một nỗi bi thương, nếu bây giờ anh nói với cô rằng anh muốn quay lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, liệu cô có đồng ý không? Nhưng tất cả đều chỉ là anh đang tự lừa dối chính mình thôi, trong thâm tâm, anh biết rõ chuyện như vậy là hoàn toàn không thể...

- Dipper nè, anh biết không? Nếu như có thể, em ước chúng ta chưa từng gặp gỡ, giá như vào cái ngày hôm đó, em chưa từng quen anh, giá như chúng ta bị chia cắt mãi mãi, giá như chúng ta không phải là cặp sinh đôi nhà Gleeful, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn.... Nếu như có thể làm lại lần nữa, em sẽ không bước vào cuộc đời anh dù chỉ một bước _ Cô gượng cười, ánh mắt không còn đau khổ nữa rồi, giờ đôi mắt ấy chỉ chứa đầy căm hận và tiếc thương, cô vẫn còn nhiều điều muốn làm, cô vẫn còn muốn gặp lại Arthur, Brian và Abelson, họ đều là những người bạn thời thơ ấu mà cô trân trọng nhất, cô còn chưa được nói lời từ biệt với họ mà đã phải chết như thế này, ha, thật đáng tiếc mà, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ bù đắp tất cả cho người ấy!!

Giọt nước mắt ấm áp bỗng lăn trên gò má của Dipper, anh chưa từng khóc vì ai ngoài cô cả, kể cả có là Pacifica đi chăng nữa, hiển nhiên cô chẳng bao giờ biết về điều đó, Dipper là một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, vậy mà tại sao? Tại sao anh lại khóc trước mặt cô khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết chứ, tại sao anh lại khóc khi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa? Tại sao anh lại đau khổ khi nghe cô nói rằng giá như cô chưa từng gặp anh? Không phải anh yêu Pacifica sao, vậy tại sao anh lại không thể ra tay với cô? Nhưng, có lẽ, để cô chết đi lại là điều đúng đắn ngay bây giờ..

Mabel dường như không để tâm đến Dipper nữa rồi, mọi cảm xúc đã chết rồi, bây giờ cô chỉ mong có thể làm lại từ đầu. Ah, thì ra, chết tâm chính là như vầy sao?

- Xin lỗi, anh yêu em rất nhiều... Tạm biệt nhé, Mab _ Anh dịu dàng nói, có lẽ, đây là lời từ biệt sau cuối của anh, cứ thế, phát súng nổ ra trong không gian tĩnh lặng...

Dòng máu anh đào khe tuôn ra hòa quyện với những giọt nước mắt tinh khôi....

Đã thật sự kết thúc rồi.....

----------------------Flashback--------------------

Mabel Gleeful - 10 tuổi

Trong thư viện cổ kính của gia tộc Gleeful, một cô bé với đôi mắt màu xanh pha lê, mặc chiếc váy ren màu thiên thanh, trên đầu mang chiếc kẹp nhung màu đen và viên ngọc xanh huyền ảo được chạm khắc tinh tế, cô rũ mái tóc nâu óng mượt của mình xuống, tựa như một thiên thần vậy. Cô đang đọc những quyển sách hiếm mà chỉ có thư viện nhà Gleeful sở hữu, những tựa sách sớm đã không còn trên thị trường. Bao quanh cô là những kệ sách lớn, được sắp xếp gọn gàng theo từng lĩnh vực và chủ đề, nhưng dưới nền đất lại có nhiều quyển sách đang đọc dở, hẳn cô bé đang tìm kiếm một quyển sách nào đó.

- Mabel, có vẻ con luôn ở đây nhỉ? _ Một người đàn ông cất tiếng nói khi khẽ bước vào từ cánh cửa nguy nga của thư viện.

- Cha, sao người lại đến đây? _ Mabel rời mắt khỏi quyển sách trên tay, đứng dậy và hành lễ với cha, tuy vậy cô vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhìn cha mình.

- Chà, ta đang tìm con đây, ta muốn con gặp một người, một người mà đáng lẽ con nên gặp từ rất lâu rồi!! _ Người đàn ông ấy bước tới vừa xoa đầu cô vừa nói, giọng nói của ông rất dịu dàng.

Mabel không nói gì cả, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày và ánh mắt vẫn hướng về cha mình, cô cảm thấy có điều gì đó không mấy tốt đẹp đang đến, nhưng hình như cũng không để tâm đến cảm xúc nhất thời ấy là bao.

- Vào đây nào, Dipper!!! _ Người đàn ông khẽ vẫy tay gọi.

Từ phía cánh cửa xuất hiện một đứa trẻ có hình dáng giống y hệt Mabel, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt gọn lên để lộ vết bớt chòm sao trên trán, đôi mắt màu xanh pha lê đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm vào cô, chúng có phần gian xảo và âm hiểm. Đứa trẻ này dù lạnh lùng chẳng khác gì Mabel, nhưng dù gì cô cũng là công chúa băng lãnh ngàn năm, cái này sao có thể so sánh với cô.
"Hờ, sức mạnh hình như cũng chẳng kém mình bao nhiêu nhỉ? Thậm chí còn có phần hơn" _ Mabel dùng ánh mắt phán xét nhìn người con trai trước mặt, nhưng là không biểu lộ ra chút cảm xúc chào đón hay vui vẻ gì.

- Mabel, ta muốn con gặp anh trai sinh đôi của con - Dipper, khi còn nhỏ có một số chuyện nên hai đứa bị chia cắt, bây giờ được đoàn tụ rồi, có phải con thấy vui lắm không? _ Người ấy dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mabel, lâu lắm rồi ông chưa được thấy nụ cười trên gương mặt con gái mình, mà cũng không phải là lâu, dường như là chưa thấy bao giờ -.-

Trái với sự kì vọng từ cha, Mabel dường như sớm đã đoán ra được đây là ai, nên nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi, hơn nữa, hình như, còn có phần chán ghét...

- Xin chào, em gái, anh là Dipper, anh trai sinh đôi của em, hẳn là em cũng nghe kể về anh rồi, rất vui được gặp em _ Dipper điềm nhiên nói, nét mặt không mang theo ý cười, dẫu vậy vẫn phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

-Anh trai à? Nếu không phiền thì có thể đi ra ngoài được chứ? Tôi đang rất bận, và thay vì nói những điều mà ai cũng biết ấy, thì anh nên đi làm gì có ích đi, đừng làm phiền tôi! _ Mabel cười mà như không cười nói, trong lời nói còn mang theo sát khí không nhỏ, ánh mắt cô quay lại với quyển sách khi nãy.

Cha cô đang vui mừng với hành động của con trai thì lại sốc đến ngẩn người khi Mabel cất tiếng, ông nhìn qua Dipper đang cau mày nhìn Mabel, lại nhìn qua Mabel đang chăm chú đọc sách, đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương:

- Mabel, con sao vậy? Có điều gì làm con không hài lòng sao, mà kể cả có vậy thì đây cũng là anh trai con, hai đứa lại lâu không gặp nhau, sao con có thể nói vậy chứ? _ Tay chân ông luống cuống, không ngừng toát ra mồ hôi...

- Chỉ là con đang đọc sách thôi, cha cũng biết là con ghét bị làm phiền mà, hơn nữa không phải chúng ta đã giới thiệu xong hết rồi sao, anh ta hẳn cũng biết con là ai rồi... _ Mabel không quan tâm nói, đôi tay mảnh khảnh đang lật từng trang sách, dáng vẻ tập trung vô cùng.

Dipper trông rất không hài lòng, đặc biệt là với thái độ của cô em gái này, nhưng biết sao được, nói là anh em, mà lại chẳng gặp nhau bao giờ, thì chả trách lại không có thiện cảm..

Người đàn ông ấy cũng hết cách với Mabel, ông thường không có nhiều thời gian quan tâm cô nên hiển nhiên không biết cô từ bao giờ đã lạnh lùng đến mức này, haiz, khổ tâm quá mà.

- Chậc, Dipper, con cũng rất thích đọc sách nhỉ? Hay là con ở lại đây với Mabel nhé, ta đột nhiên nhớ ra có việc phải làm gấp, ta đi trước đây _ Ông giảo hoạt nói, dù gì cũng không thể bỏ cuộc được, nhất định phải hàn gắn tình anh em của hai đứa nhỏ này, chi bằng cứ để chúng ở đây nói chuyện đi...

Ông nhanh chóng rời khỏi thư viện, chưa kịp cho tụi nó nói lời nào, để lại trong thư viện bầu không khí im lặng mà căng thẳng đến rùng mình..

- Này cô, tôi cũng không muốn dây dưa gì với cô đâu, nhưng dù sao chúng ta cũng phải sống chung một mái nhà theo ý cha, nên cô tốt nhất cư xử cho đúng mực vào, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. _ Đợi cho cha đi khuất tầm mắt, Dipper mới lộ ra bộ mặt thật của mình, lạnh nhạt nói với Mabel.

Mabel bỗng dời ánh mắt lên trên người anh trai mình, một đôi mắt đẹp mê hồn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, nhưng cô cư nhiên chẳng nói lời nào. Mabel chợt nhận ra, cô quả nhiên rất chán ghét người trước mặt này.

"Thật phiền phức" Mabel nghĩ, đôi tay khẽ thon gọn nhẹ nhàng gập quyển sách lại.

- Ồ, vừa đúng ý tôi, nếu vậy, anh cũng đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nhỉ? Đừng hiểu lầm, để tránh sinh ra mâu thuẫn ấy mà. _ Mabel nhẹ nhàng lướt ngang qua anh trai cô, cười nham hiểm và nói. Cô nhìn Dipper khẽ cau mày rồi bước ra khỏi thư viện...

"Hừ, cuộc chơi giờ mới bắt đầu thôi" _ Cả hai cùng nghĩ, chà, đúng là tâm ý tương thông của các cặp sinh đôi, thật bó tay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com