Neu La Em
Akiko tuy không mang chung dòng máu với những người ở Điệp phủ nhưng anh phải công nhận một điều rằng con nhóc này 9 phần đã bị cái gen "lùn" của nhà đó ảnh hưởng.
Akiko chỉ cao khoảng 1 mét 58 tuy rằng một con số cũng gọi là bình bình nhưng khi đứng trước Sanemi lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Nếu anh cứ áp sát thêm một chút nữa chắc hẳn rằng mặt cô sẽ chạm phải cái khuôn ngực rắn chắc kia.
- Aa có gì từ từ nói. Tôi nãy giờ đâu có đụng chạm gì đến ngài.
- Hửm ?!
Vẻ bối rối trên khuôn mặt thiếu nữ khiến cho anh càng
Thấy thú vị. Được đà anh càng lấn tới, Akiko thì cứ theo đó mà chùn bước về sau. Cho đến khi cô bị ép sát vào vách tường thì anh mới ngừng lại.
Ở góc độ này anh có thể nhìn rõ đôi bờ mi dài, cong vút, cái mũi cao nhưng vô cùng nhỏ nhắn. Bên cạnh đó còn có những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán trắng ngời của Akiko.
Thấy vậy anh đưa tay lau đi hết những giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán ấy. Cánh tay cơ bắp, vạm vỡ, những đầu ngón tay chai sần xen kẽ những vết xẹo nhỏ có lớn có nhưng khoảnh khắc khi anh chạm vào, cô không hề thấy khó chịu mà ngược lại cô cảm thấy thật thoải mái. Đôi bàn tay ấy vuốt nhẹ những lọn tóc đang loà xoà trước vầng trán, tay di chuyển đến đâu liền mang cho cô một cảm giác ngây dại đến đó.
- Đi thôi, định ở ngoài tắm nắng cả ngày hay sao.
Cũng đã giữa trưa, thấy Akiko đứng nép mình như vậy anh cũng không kiềm được lòng nắm tay dắt cô về Phong phủ.
—————————
Ở Phong phủ
- Ơ hôm nay không có ai ở Phủ nhỉ ?
Lạ thật bình thường không chỉ có các kiếm sĩ mà còn có các Kakushi, hậu cần luôn túc trực hỗ trợ tại phủ cho các trụ cột. Ấy vậy mà sao hôm nay Phong phủ lại im ắng lạ thường.
- Hôm nay tao đến Phủ Chúa công nên là cũng không cần lũ đó đến đây.
- À thì ra là thế.
- Vào thôi, đứng ngẫn ra đó làm gì. Mất trí nhớ chứ có mất não đâu sao cứ ngơ ngơ thế.
- Nè nha, Ngài nói vậy ý bảo tôi không có não chứ gì. Ai lại đi nói người khác như thế. Bất lịch sự quá đấy.
Akiko tức tối quơ tay chạy theo phía sau anh. Cái người này đúng là mỏ không hỗn đời không nể mà.
- Cho mày.
Vào gian phòng khách của Phong phủ, khi cô đã yên vị trên chiếc chiếu tatami được trải thẳng thóm trong phòng, cỡ khoảng nửa tiếng sau thì anh đã quay trở lại, thuận tay đưa đến trước mặt cô 2 phần cơm nắm và 2 cốc trà xanh trong vô cùng ngon mắt.
- Hể, gì đây.
Cô thắc mắc hỏi, hôm nay không có ai ở Phủ. Chả lẽ...
- Ăn đi, cũng trưa tới nơi rồi. Ở đây chỉ có vậy thôi, ăn hoặc nhịn.
Anh lạnh lùng nói tiện thể nhanh tay cầm cốc trà xanh uống vội một hớp nhằm che đi sự ngại ngùng đang dần hiện lên khuôn mặt của mình.
- Cảm ơn Ngài, thế tôi không khách sáo. Chúc Ngài ngon miệng nhé.
Akiko cũng tự nhiên cầm lấy chiếc cơm nắm hình tam giác được anh nắn nót trong vô cùng đẹp mắt. Ở giữa được để thêm một quả mơ muối vô cùng kích thích vị giác. Ngon quá, không ngờ Ngài ấy lại có thể làm cơm nắm ngon như vậy.
- Thật sự ngon lắm, không ngờ thiệc đó Shinazugawa-sama. Hay là sau này tôi lại đến ăn tiếp nhé.
Đôi mắt long lanh ngạc nhiên của cô khi cắn thử chiếc cơm nắm khiến cho anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Con nhỏ này, có vậy thôi mà cũng vui ra mặt.
- Ờ, muốn đến lúc nào thì đến.
Lạnh nhạt đáp lời vậy thôi chứ Phong trụ nhà ta thật sự động tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com