Neu La Em
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng Xà trụ thì Sanemi cũng đã quay về trở lại Phong phủ của mình. Mặc dù bề ngoài mọi thứ vẫn như cũ nhưng sao anh có cảm giác lạ lạ. Cái đám kiếm sĩ sao cứ thập thò rụt rè hơn trước. Làm anh phát điên lên được.- Nè mấy thằng ăn hại, không mau luyện tập mà cứ thập thò. Có phải đấng nam nhi không hả ? Đúng là chẳng trông đợi con mẹ gì vào lũ ăn hại tụi bây được.Sanemi bực dọc quát, cứ tình hình này kéo dài đến lúc gặp Thượng huyền quỷ chẳng phải cả bọn cùng dắt tay nhau xuống mồ à. Đã vậy mình trở về cả tuần rồi cũng chẳng thấy mặt mũi con nhóc kia ló sang. Khó chịu thật.Tâm tình không tốt nên Sanemi cả ngày cứ lao đầu vào luyện tập khiến cho các kiếm sĩ khóc không thành tiếng.————————Nghe nói Sanemi-san đã trở về rồi, nhưng mình không có dũng cảm để gặp anh ấy. Mình không nhớ gì hết, gặp nhau thì có ngượng ngùng quá hay không ? Mà theo như lời Shinobu-sama nói thì trốn tránh cũng không phải là cách hay để giúp khôi phục ký ức. Nhưng mà... mình thật sự đã yêu người đàn ông đó sao ?Akiko băn khoăn, giờ phút này cô không biết làm sao mới tốt, hay là...Chiều tà dần buông, mặt trời dần khuất núi để lại một khoảng không rực cháy sắc cam vô cùng nóng bỏng. Akiko đi về phía Phong phủ, cô lấy hết can đảm, mạnh mẽ muốn đến gặp anh. Tuy rằng cô không còn nhớ gì về anh cả nhưng cô không muốn đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Như chị Shinobu đã nói anh ấy rất quan tâm rất dịu dàng với mình, khác hẳn với những lời đồn hung dữ, đáng sợ mà cô đã nghe. Có lẽ trong mắt của người ấy mình thật sự đặc biệt.Cầm trên tay bó oải hương tím với những cánh hoa nhỏ nhắn toát ra mùi hương ngọt ngào, đằm thắm. Cô sẽ tặng anh bó oải hương này với mong muốn anh có thể đợi cô, đợi cô lấy lại ký ức, đợi cho đến khi 2 ta có thể hạnh phúc đúng với ý nghĩa của loài hoa này. Không biết vì sao nhưng cô không muốn đánh mất tình yêu đã bị lãng quên này.Đến trước cửa Phong phủ chợt cô dừng lại. Bên trong hình như có tiếng nói chuyện cùng tiếng kiếm gỗ.Cạch cạch- Ahh Sanemi-san giỏi thật đó, khác hẳn với ngày xưa luôn. Em cứ nghĩ ngày xưa khi đẩy xe thuê cho người ta là anh đã mạnh lắm rồi. Ai mà ngờ...Đó là tiếng của Yui cô gái làm hậu cần ở Viêm phủ. Sao mình biết được tên cô ấy ta, tự nhiên trong đầu lại hiện lên tên của Yui nhưng mình hình như chưa từng tiếp xúc với cổ. Mà sao 2 người này lại ở chung nhỉ. Chẳng phải ai cũng bảo Phong trụ bài xích nói chuyện với người lạ sao.- Ờ thì cố gắng tập luyện thôi.Sanemi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nhìn hình ảnh đôi nam nữ đang cùng nhau luyện tập trong sân, chợt tim cô có chút nghẹn ngào nhưng không biết vì sao. - Mà dạo này không thấy chị Akiko đến tìm anh nhỉ. Bình thường em hay nghe anh Rengoku nhắc về 2 người lắm. Yui thắc mắc hỏi.Ở bên ngoài Akiko cũng tò mò câu trả lời của Phong trụ. Hình như Ngài ấy chưa biết mình bị mất ký ức thì...- Không quan trọngGiọng nói lạnh lẽo như đang cố kiềm chế cảm xúc của anh.Thì ra là không quan trọng. Cũng hên là mình chưa xuất hiện, chưa tặng Ngài ấy bó oải hương này. Tính ra như vậy cũng tốt, chắc là mọi người chỉ đang nói quá lên thôi. Mình và Ngài ấy thật sự chẳng có gì cả. Không còn ký ức nhưng xúc cảm của con tim vẫn vẹn nguyên. Cô cảm giác như tim mình rơi xuống vực, tại sao vậy ? Hay là trước đây chỉ có mình đơn phương Ngài ấy. Có lẽ vậy thật, nếu vậy đây chắc là cơ hội tốt để mình có thể quên đi mối tình này.Trên thế gian này, mọi cuộc gặp gỡ đều được định sẵn. Lãng quên và bỏ lỡ có lẽ cũng vậy. Cô tin chắc thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, bao gồm sự rung động ngày hôm ấy.Cô lặng lẽ rời đi để lại bó oải hương đơn độc bên hiên nhà.
Thế nhưng cô nào biết, sự hiện diện của cô đã bị anh phát hiện ngay từ khi cô dừng lại bên mái hiên. Anh không biết vì sao cô lại không vào phủ, cũng không biết tại sao cô lại quay lưng đi.
Phong trụ nhẹ nhàng nhặt lấy bó hoa, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng mà người con gái ấy đã quay lưng đi. Trong long anh nhiều xúc cảm rối bời.
Tại sao anh lại thấy bất an như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com