TruyenHHH.com

Neu Em O Lai If I Stay Seulrene Red Velvet

[.Bae Joohuyn.]

Tôi không hiểu vì sao lúc chiều ăn cùng nhau mà thái độ của Seulgi lại hơi khó chịu một chút, có phải em ấy giận vì tôi không đến đón không ? Quả thật là tôi có chuyện bận,  với cả cũng ngại đến nhà em, lần nào cũng bắt em đến chờ ở đâu đó. Thương cho em, vì tất cả những gì hiện giờ em dành cho tôi, tình yêu... sự chịu đựng, và vì vẫn còn thương em của ngày xưa....

Đã 1 năm sau cái ngày "tận thế" của đời tôi qua đi, tôi đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó như thế nào nữa, chỉ là vết thương trong lòng, nỗi khuất mắc em để lại vẫn còn quanh quẫn nơi tâm trí tôi, ngày này sang ngày khác, em không cho tôi biết lý do vì sao lại từ bỏ nhau, em chỉ nói một câu em chán thế là em ra đi... Ra đi trong một tối mùa đông, ra đi cùng ký ức, quên lãng tôi và tình yêu này. 

Em có biết không, tôi vẫn luôn mong chờ sự trở về của em, giờ em về thật rồi nhưng sao trong tôi lại không còn cái mặn nồng ngày trước... Làm ơn, khi tôi còn chút tình cảm hãy giữ tôi lại, đừng lạnh nhạt như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chị ấy quả thật làm tôi hoài nghi nhiều điều lắm, lý do khiến tôi và Joohuyn chia tay nhau có liên quan đến người đàn ông đó không ? Có phải vì lúc đó....tôi vì quá đau lòng về chuyện gì đó mà dại dột từ bỏ chị hay không ? Mọi thứ hỗn độn ập hết vào đầu, tôi không còn sức chống cự nữa rồi, tôi say sỉn ngồi quật quại trên hàng ghế đá nào đó bên bờ sông Hàn. Lúc nảy còn tỉnh táo gọi được vào số của chị, bây giờ thì chẳng còn biết gì nữa. Bỗng một cuộc gọi đến là điện thoại rung lên. Tôi nhấc máy, là Joohuyn, chị ấy gọi lại cho tôi sau 17 cuộc gọi nhỡ.

"Seulgi gọi chị có chuyện gì gấp thế ?"

 "Unnie...." - tôi cất không nổi nửa lời, chỉ vừa kịp gọi tiếng chị, thì đầu dây bên kia đã biết ngay tôi đang say.

"Em ... uống rượu sao ? đang ở đâu đấy. ?"

"Sông Hàn....."

"Được rồi, chị đến ngay, ở yên đó " - nói rồi chị cúp máy vội.

"Joohuyn ngốc, sông Hàn rộng vậy biết tìm em ở đâu chứ....." - tôi nhìn màn hình điện thoại đang dần mờ đi và tắt hẳn. Phán một câu mỉa mai chị. Quả thật lúc đó vẫn còn biết nói được câu đó là ổn lắm rồi. Chỉ mới 3 lon bia thôi, mà đã thế cơ đấy. 

Một lúc sau tôi chờ hoài vẫn không thấy chị đến, thầm nghĩ chắc chị không đến đâu nên đứng dậy loạn choạng tìm đường đi. Đứng không vững tôi ngã sang một bên, bất ngờ một cánh tay ở đâu đó đỡ lại. Là một hình bóng thân quen.

"chị đến rồi..." - tôi quay sang ôm chị một cái cho thỏa mong nhớ.

"Về nhà thôi." 

Chị vất vả lắm mới dìu được tôi lên xe, đã vậy đến nhà chị lại còn phải cõng tôi đến tận phòng ngủ, là nhà của chị, tôi biết chắc chị chẳng dám đưa tôi về nhà nên đã đến đây. Tôi vẫn còn mơ màng với men say thì chị bước đến bảo uống nước giải rượu, tôi kiệt quệ sức lực, dùng hết những gì còn xót lại kéo chị về phía mình, tôi kéo tay chị thật mạnh, khiến chị ngã lăn ra giường, cái áo phong của chị bị kéo xuống hết nửa phần vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, tôi vì không kìm chế được mà đã tiến đến, nằm trên chị. 

Tôi hôn chị một cách mãnh liệt, lưỡi bắt đầu nô đùa bên trong khoang miệng của chị, dần dà thì cắn vấu vào đôi môi mềm mại ấy, mùi son dưỡng trên môi chị thơm ngát càng tăng thêm sự kích thích, đến khi môi Joohuyn đỏ ửng lên sưng húp tôi mới thôi không quanh quẫn ở đó nữa. Tôi hôn cằm rồi đến cổ, hít hà hương nước hoa trên da thịt chị, tiến đến một chút nữa tôi mân mê cái xương quai xanh gầy gò đó, thực sự nó quyến rủ khó mà tả được, không chỉ xương quai xanh...tay tôi bắt đầu luồng vào bên trong lớp áo mỏng của Joohuyn, làn da mềm mại mát lạnh của chị làm tôi kích thích vô cùng. Nhẹ nhàng gỡ bỏ những chiếc mắc cài áo lót của chị, tay lại điêu luyện mà mò mẫn cái vùng nhấp nhô ấy, chị có vẻ không phản kháng nên tôi được thế đi sâu vào cái cạm bẫy tình yêu này hơn nữa.......Thoắt một phút chốc chúng tôi đã có một đêm yêu thương ân ái bên nhau. Có lẽ bản năng đã bắt tôi phải làm vậy, chứ chuyện như này đến cả nghĩ tôi còn không dám thì thế nào mà lại chuyên nghiệp như vậy chứ.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi vì đêm qua quá mệt mỏi vẫn chưa ngồi dậy được, mơ màng nhìn mọi thứ thì thấy chị, thân mình đó một lần nữa đập vào mắt tôi, chị đang mặc đồ và ra ngoài. Tôi cũng quá mệt nên thiếp đi thêm một lát, dù gì giám đốc cũng ở đây, thư ký như tôi đến công ty làm gì một mình chứ. 

Cứ như vậy mà ngủ đến trưa mới chịu bò dậy đi ra ngoài, chị đã đi mua thức ăn về nấu cả rồi, tôi híp híp mắt tìm kím chị trong nhà, ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ tạt thẳng vào mắt tôi, làm nhòa đi cả ánh nhìn. Chỉ thấy dáng hình bé nhỏ ấy đang làm gì đó ở dưới bếp. Tôi đến gần chị, vòng tay qua eo chị ôm một cái nhẹ nhàng, chị chỉ cười cười.

"Dậy rồi sao, ngồi vào bàn đi chị chuẩn bị thức ăn rồi."

"Sao dậy sớm thế ? không ngủ thêm chút nữa ?" - tôi thủ thỉ vào tai chị rồi lại bàn ăn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.

"Giờ trưa lắm rồi đó cô, tôi còn phải đến công ty nữa chứ."

"Sao cơ ? chị lại bận họp à ? em nhớ đâu có lịch "

"Không phải họp, đến có chút việc thôi."

"Ừ, có cần em đi cùng không ?"

"Hôm nay em được nghỉ phép. Ở nhà là được rồi."

Vừa nói chị vừa mang đĩa thức ăn đến bàn cho tôi. 

Có vẻ chị quá quen với chuyện này rồi hay sao ấy, không có ngại lắm về vụ đêm qua cùng nhau. Tôi cũng không thắc mắc nhiều, cứ nghĩ như lúc trước cũng từng như vậy với chị rồi nên chị không thấy lạ. 

"Ăn đi, rồi về nhà. Chắc mẹ em đang lo lắm. Đêm qua không về nhà mà."

"À đêm qua........em...."

*suỵt* chị đưa tay ra hiệu im lặng, không cho tôi nói thêm gì, tôi cũng không muốn mất hòa khí nên cũng thôi. Nhắc mới nhớ, biết nói làm sao với mẹ đây, chuyện không về nhà, rồi chuyện không báo cho ai biết mình đã ở đâu của buổi tối. Vừa nhắc thì bà ấy gọi tới. Tôi nhìn màn hình sáng tên "Omma" mà phân vân không biết nên nghe hay không, nhìn Joohuyn đang ngồi đối diện thì chị ấy mỉm cười và gật đầu, tôi cũng hít một hơi dài rồi nhấc máy.

"Con nghe đây mẹ"

"Con đang ở đâu thế ? sao không về nhà ? có biết mọi người lo lắng lắm không " - tiếng bà ấy quát qua loa điện thoại vang vọng cả góc nhà.

"Con đến nhà một người bạn, là đồng nghiệp, để làm việc nên ngủ lại. Mà quên không báo cho mọi người ở nhà biết. "

"Đồng nghiệp nào ? là cái cô Joohuyn gì đó phải không ?" - mẹ nhắc đúng tim đen những vẫn phải bình tĩnh ứng biến, tôi cắn chặt môi nín thở một lúc lâu khi bị hỏi thế liền phũ nhận.

"Không phải đâu mẹ, không phải chị ấy, là bạn cùng công ty thôi."

"Con biết rồi lát nữa con sẽ về, tạm biệt"

Tôi vội cúp máy thở phảo một hơi, căng thẳng cực độ. Nhìn sang chị, có vẻ chị không được vui khi tôi trả lời với mẹ như vậy, nhưng còn cách nào khác...tôi đành che giấu chuyện này thôi.

"Unnie...."

" ???? "

"Unnie đừng buồn vì chuyện này nha, em sẽ lựa lời nói với mẹ. Sớm thôi."

"Không sao đâu " - chị cười một nụ cười hiền hậu, làm trái tim bé nhỏ này nhói đau. Không thể ngồi đó nhìn người mình yêu thiệt thòi như vậy được.

"Unnie, Em yêu chị." 

.

.

.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, yêu nhau như vậy đến cả một lời nhỏ nhặt cũng có thể khiến người kia sung sướng thì còn việc gì mà không thể vì nhau cơ chứ. Nếu nói chỉ cần bên nhau thôi là đủ thì không hề đúng chút nào, còn bao nhiêu người ngoài kia đang chực chờ tình cảm của mình rạn nức mà xen vào kia kìa, đâu phải chỉ riêng mỗi hai chúng ta bên nhau, còn cả khối người ngoài kia đang dòm ngó, soi mói. Quan trọng bây giờ là chỉ cần tin tưởng nhau, đừng tạo thêm bất cứ mối nghi hoặc nào cho đối phương nữa thì cho dù đến khó khăn nào cũng sẽ cố gắng vì nhau mà vượt qua. Sẽ không hứa là mãi mãi cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng chắc chắn sẽ cùng nhau cố gắng đi đến  khi không còn đi được nữa. 

Đã một lần vì nhau mà đau khổ đến ngần ấy năm trời, yêu thương nhau như vậy mà vẫn từ bỏ được thế sao bây giờ đứng trước mặt nhau mà lại không dám tiến đến một nơi xa vời hơn nữa ?

.

.

.

"Con định nói dối đến bao giờ ? Mẹ không thể hiểu nổi con người của con nghĩ gì. Con bị điên rồi đúng không ?" 

"Con không phải như mẹ nghĩ đâu, con gái yêu con gái thì có gì sai, cũng chỉ là tình cảm thôi mà mẹ. Tụi con yêu nhau trong bình yên, chỉ cần hạnh phúc là được rồi."

"Hạnh phúc ? con còn dám nói đến hai từ đó trong khi hai đứa con gái thì làm sao chăm sóc cho nhau được ? nó là thứ xa vời lắm con à. Thử nghĩ đi, nếu con vẫn sẽ yêu nó như vậy, đến một ngày nó lại quay đầu yêu con trai thì con biết làm thế nào ? Không có gì là không thể hết, chuyện nó sẽ lại thích con trai cũng không ngoại lệ. Tĩnh táo hơn đi con. Từ bỏ lúc này vẫn còn kịp"

"Không. Đừng nói với con những lời đó, vô ích thôi. Con tin chắc chị ấy sẽ không là loại người như vậy đâu. Vì bọn con yêu nhau thật lòng."

"Nếu yêu nó quá thì mà sang nhà nó sống luôn đi, đừng quay về đây nữa, cũng đừng có gọi tôi là mẹ. ĐI ĐI !!! Đi mà chết theo nó luôn cũng được."



Một làn khói xanh mà ảo bao bọc xung quanh, cảnh vật như chìm vào hư ảo, mộng mị quá, không thấy nổi lối ra ở đâu. Văng vẵng bên tai là tiếng Joohuyn gọi tên tôi...Seulgi...Seulgi.... ở đâu đó lại thêm những lời mẹ nói...."nó sẽ lại yêu con trai....." hàng tá thứ tạp âm hỗn loạn thi nhau vang vọng trong đầu tôi. Đau đầu quá, không thể nhớ ra được gì nữa, hình ảnh Johuyn dần hiện rõ trong tiềm thức, cơ mà sao khác quá...Joohuyn lúc ấy còn mặc đồng phục trung học....cặp kính ngố làm gương mặt ấy đáng yêu hơn bao giờ hết....chị ấy đang nhìn tôi cười rất tươi..."Đồ ngốc Seulgi, có muốn đi cùng chị đến suốt cuộc đời không ?" câu nói quen mà lạ ở đâu đó hiện lên trong trí nhớ..... Thoáng một cái đã không còn nhìn thấy Joohuyn ở đâu cả... mờ ảo, và tan vào hư vô...

.

.

.

"Cô gì ơi.....đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com