TruyenHHH.com

Neu Duoc Chon Lai

Gì vậy? Vừa rồi hắn nhìn thấy một người con trai giống y hệt với một người đã tỏ tình với hắn hồi cấp 3. Tiến đến càng gần hắn càng chắc chắn đó là cậu chứ không phải ai khác. Trái Đất này quả rất bé, oan gia ngõ hẹp sao cậu với hắn lại được đưa đẩy gặp nhau lần nữa. Lướt qua cậu, hắn mới để ý rõ Thiên Phong dạo này rất khác so với 5 năm trước. Không còn là một cậu con trai ốm yếu, xanh xao, giờ đây là một Thiên Phong với nước da trắng hồng, thân hình đầy đặn hơn trước. Rồi khi cậu ngước mặt lên, hắn mới thấy rõ được đôi mắt long lanh như chứa nước, đôi môi hồng hồng, mọng mọng nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn cứ tiến thẳng đến phòng làm việc, bắt đầu giải quyết giấy tờ mà các bộ phận gửi đến.
Còn ở bên đây, cậu với gương mặt vẫn còn lộ rõ sự hoang mang kèm một chút sợ sệt đang cố gắng làm việc. Chị Hạ Du thấy thế còn nói:
-" Này Phong, hay em đi nghỉ ngơi xíu đi chứ chị thấy sắc mặt em không tốt lắm đâu." vừa nhìn chị vừa chạm tay lên mặt cậu
-" Không sao đâu ạ, em chỉ hơi lả xíu thôi chốc nữa lại hết ấy mà." cậu ngại ngại vừa nói vừa xoa đầu.
-" Thiên Phong! Phó chủ tịch kêu cậu mang tập tài liệu này lên đó" giọng của giám đốc Sở vang lên làm cậu sửng sốt.
HẮN ĐÍCH THÂN KÊU CẬU SAO!
Không thể tin được, tại sao hắn lại kêu cậu? Lẽ nào thật sự hắn không nhớ cậu sao. Cũng đúng, cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà nhận lấy tập tài liệu từ giám đốc Sở.
---------------------------------------
Cốc! Cốc! Cốc!
-" Vào đi" - giọng hắn trầm ấm vang lên khiến cậu co chút giật mình.
-" Thưa phó chủ tịch đây là toàn bộ tài liệu mà ngài yêu cầu. Không còn gì thì thôi xin phép được rời đi." - cậu cố nói thật nhanh để được rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
-" Đứng lại! Lâu lắm rồi không gặp nhau nói chuyện một chút rồi hẳn đi cũng được mà." - hắn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa chỉ về hướng chiếc ghế sofa.
-" Chúng ta có gì để nói với nhau sao thưa phó chủ tịch."
-" Sao thế? Gặp lại người cậu từng thích không còn cảm giác gì sao?"- hắn vừa nói vừa thể hiện thái độ cợt nhả với cậu
Cậu vẫn đang mơ màng trong câu hỏi của hắn. Cậu chẳng rõ ràng cậu bây giờ như thế nào cả. Nhìn hắn, cậu vẫn có một luyến lưu khó dứt nhưng cậu lại không còn thấy sự khát khao tình yêu như trước.
-" Tôi không còn gì luyến tiếc với phó chủ tịch đâu nên ngài cũng không cần sợ tôi sẽ lại nói lời yêu ngài. Bây giờ tôi và ngài cũng chỉ là sếp và nhân viên thôi. Tôi xin phép."- cậu dõng dạc tuyên bố với hắn rồi rời đi.
Đã lâu không gặp hắn phát hiện ra cậu khá thú vị, không còn rụt rè như trước mà thay vào đó là sự mãnh mẽ, quả quyết vô cùng. Hắn dần dần chìm đắm vào những điều mới mẻ của cậu mà quên mất cả thời gian.
Từ đó, hắn cứ yêu cầu giám đốc Sở, trưởng phòng thanh tra Kiều giao thật nhiều công việc cho bộ phận và đặc biệt là phòng của cậu. Nói là vậy nhưng người khổ nhất lại chính là cậu, ngày nào cậu cũng tăng ca đến tối rồi sáng sớm phải thức dậy sớm để chuẩn bị cuộc họp. Hắn là đang cố tình chơi cậu đây mà. Nhưng thân phận nhân viên như cậu thì làm sao chống đỡ nói với các ông sếp lớn như vậy chứ. Chỉ đành ngậm ngùi mà hoàn thành thật tốt công việc.
Cậu nhận ra điều đó thì có chút tủi thân, thật chất cậu còn yêu hắn đó nhưng hắn lại đối xử với cậu như vậy làm cậu khó chịu không thôi.
-----------------------------------------
Hôm nay hắn hơi "vô tình" đi ngang qua bộ phận thiết kế trang sức lại bắt gặp một thân ảnh ốm ốm, trắng trắng đang ngủ ngay trên bàn làm việc. Bây giờ là 10h30 tối rồi tất cả mọi người trong công ty vốn dĩ đã tan làm từ lâu, sao cậu còn ở đây? Hắn tiến đến gần lại cậu mới thấy sấp tài liệu chưa được hoàn thành, các bản vẽ còn đang vẽ dở, hộp mì gói vẫn còn chưa ăn xong. Nhìn thấy vậy, sâu lòng hắn là nổi lên sự giận dữ vô cớ. Rõ hắn giao cho phòng thiết kế trang sức nhiều việc thật nhưng họ không biết san sẻ nhau làm sao. Sao cậu cứ ôm hết việc vậy? Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người cho cậu rồi ngồi ngay bên cạnh cậu hoàn thành các giấy tờ đó. Đang mơ màng không rõ chuyện gì, cậu thức dậy thì thấy hắn đã ngồi bên từ bao giờ. Hắn còn làm hết nhiệm vụ cho cậu và đang ngồi nhìn cậu sao? Cậu vội vàng bật dậy nhìn đồng hồ đã 1h sáng rồi.
-" Chết ai sẽ cho "con" tôi ăn đây."- cậu lật đật ra sắp xếp mọi thứ lại.
-" Cảm ơn phó chủ tịch đã giúp đỡ tôi nhưng đây là công việc của tôi tôi không muốn có sự giúp đỡ từ ai khác đặc biết là từ ngài." - cậu nói xong thì cuối đầu mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com