TruyenHHH.com

Neu Duoc Chon Lai

Ở chốn New York phồn hoa này, nó khiến cậu luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lỏng. Vốn dĩ, mợ và cậu của Thiên Phong muốn cậu về ở chung với gia đình. Nhưng cậu đã từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Cậu chuyển đến ký túc xá trường sau khi bắt đầu nhập học. Những buổi đầu tiên, cậu đã thể hiện sự đối lập đói với bạn bè trong lớp. Trầm tính, ít nói, chỉ cặm cụi đọc sách khi ra chơi và còn là một người ngoại quốc nữa. Những điều đó đã khiến cậu trở thành một người lập dị trong mắt của tất cả bạn bè. Tuy vậy, vẫn còn một cô bạn tên là Marry vẫn ngày đêm bám theo cậu với mục tiêu sẽ cảm hóa cậu thành một người hoạt bát và năng động. Marry là một tiểu thư có xuất thân cao quý, trâm anh tài phiệt nhưng lại mang một nét đẹp ngọt ngào, đáng yêu và tính cách vô cùng tinh nghịch pha lẫn sự ương bướng. Ban đầu, cậu chẳng màng để ý đến sự "bám đuổi" của cô, bởi lẽ cậu luôn mang một suy nghĩ sẽ chẳng ai có thể khiến cậu vui ngoại trừ "người ấy" nhưng dần dần sự tinh ranh, hoạt bát của Marry đã khiến Thiên Phong dần mở lòng hơn, tiếp nhận nhiều điều thú vị hơn. Cậu cũng đã từng trải lòng về việc cậu thích con trai cho Marry, cô nghe xong chỉ gật đầu cười cười và nói:" Thế này thì tôi có thể thoải mái làm bạn với cậu mà không sợ bị người khác gắn ghép." Câu nói vừa đùa đùa lại thật ấy khiến cậu càng nhẹ nhàng hơn.
-------------------------
5 năm sau
Đúng vậy, đã năm năm rồi, năm năm để cậu tập làm quen với cuộc sống mới, tập làm quen với cuộc sống thiếu đi bóng dáng một người. Không biết ở nửa vòng Trái Đất kia người đó sống thế nào rồi nhỉ? Mà cũng chưa chắc là nửa vòng đâu vì người đó vừa giàu, vừa học giỏi chắc cũng ngao du ở phương trời nào rồi. Cậu mỗi ngày cứ ngồi trâm ngâm mà ngẫm nghĩ về một người đã từng là thế giới của cậu, đã từng là cuộc sống của cậu. Năm năm qua nói quên thì không quên còn nói nhớ cũng không nhớ. Cứ dở dở ươn ươn như vậy, bỗng đến một ngày...
-" Thiên Phong này, hình như công ty ta sẽ đón một sếp mới đó" - đấy là giọng nói của chị Hạ Du, một trong những đồng nghiệp thân với cậu.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cậu đã bắt đầu công việc thiết kế trong một công ty thời trang - trang sức có tên là Vũ Lưu vô cùng nổi tiếng. Với thành tích học tập tốt, cậu luôn được các đồng nghiệp cùng các sếp lớn tin tưởng mà giao phó nhiều hợp đồng. Dù chỉ mới đi làm 2 năm thôi, nhưng cậu đã lên được chức trưởng phòng thiết kế A - chuyên thiết kế về trang sức. Đây có lẽ là một bước ngoặc lớn nhất để bắt đầu một cuộc sống an nhàn hơn với cậu.
-" Sếp mới sao? Sao em chưa nghe có thông báo gì hết vậy?" - cậu ngơ ngác trả lời.
-" Hình như sếp này là con trai chủ tịch, được chủ tịch gửi sang chi nhánh bên Mĩ để quan lí. Chắc chị nghĩ sếp đó sẽ tiếp quản phần thiết kế thời trang thôi." - Hạ Du vừa nói vừa ăn miếng xoài một cách ngon lành.
"TẤT CẢ CHÚ Ý MAU CHÓNG XUỐNG SẢNH CÔNG TY ĐỂ TIẾP ĐÓN  PHÓ GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY VŨ LƯU"
Báo cáo vang lên khắp nơi, cậu cùng mọi người trong văn phòng lật đật chạy thật nhanh xuống sảnh lớn để chào đón phó chủ tịch.
Chiếc ô tô đen bắt đầu mở cửa, nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy sự quyền lực toát ra thể hiện được con người khí chất như thế nào. Nào ngờ người bước xuống xe lại chính là người mà cậu đã cầu mong cả đời này sẽ không gặp nữa, đã cầu mong trái tim đừng đập thổn thức vì hắn. Kẻ bước xuống từ chiếc ô tô ấy chính là Vũ Long, hóa ra bây giờ cậu mới để ý Vũ Long với Vũ Lưu cũng xem xem nhau thật. Khi hắn bước vào, cậu đã cố ngoảnh mặt đi để hắn không nhìn thấy được cậu. Nhưng hắn lướt qua tất cả mọi người kể cả cậu một cách rất vô tình. Sau đó cậu mới nhận ra, người thích hắn, tỏ tình hắn đếm đến mai còn chẳng hết làm sao hắn có thể nhớ được một thằng con trai đã từng tỏ tình hắn như thế nào. Cậu từng nghĩ rồi từ cười trừ mà tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com