TruyenHHH.com

Neu Duoc Chon Lai

Sáng chủ nhật, hắn có một cuộc họp cổ đông quan trọng quyết định được vị trí vững chắc của hắn trong tập đoàn. Cha hắn là người luôn đặt ra những tiêu chuẩn phức tạp, luôn phải để người khác nhìn nhận về hắn mới dám đưa cho hắn những thứ mà ông đã tốn công lao gây dựng nên. Hầu hết các cổ đông đều khá hài lòng với cậu, duy chỉ có một người là lão Lý ( Lý Xuân) CEO của công ty mẹ cho rằng cậu vẫn còn quá non trẻ, cách xử lý mọi việc vẫn đang theo kiểu " nhìn một hiểu một" chưa có sự tính toán rõ ràng cho mục tiêu tương lai. Lão ta còn đề nghị nên cho hắn quay về nước lại để Vũ chủ tịch có thể dạy dỗ kĩ hơn. Cha hắn nghe xong, nhìn hắn trầm ngâm một hồi rồi nói:
-" Được, Vũ Long sẽ về nước để ta có thể dễ dàng dạy bảo hơn. Khi mọi thứ hoàn thiện hơn ta sẽ lại đưa nó về Mĩ."- Vũ chủ tịch nhìn mọi người với đôi mắt quả quyết rồi tuyên bố.
Hắn nhìn chằm chằm vào Lão Lý với ánh mắt căm thù, hắn mới nhận ra hắn cần phải bên cạnh cậu như nào thì hắn lại phá hỏng nó ngay lập tức.
-"Tan họp!"- Hắn dõng dạc nói.
Các cổ đông dần rời đi hắn mới tiến lại gần bên cha hắn:
-" Cha à, con thật sự có đủ khả năng tiếp quản được công ty này rồi. Sao cha chỉ vì một người như Lý Xuân mà nhận xét về con như vậy chứ." - hắn nổi giận.
-" Đúng, ta không nên chỉ vì một mình lão ta mà phán xét con nhưng không có lửa thì sao có khói được. Ta đoán chắc trong thời gian làm việc con vẫn còn một số chỗ mắc sai lầm để lão phải để ý vậy. Theo ta về nước ta thấy vẫn ổn hơn so với việc ở một mình tại đây, có mẹ, có ta, có chị con nữa sẽ giúp đỡ con nhiều hơn."
-" N.. Nhưng cha à..."
-" Không nói nhiều nữa ta đi trước." Cha hắn vội vàng rời đi để lại hắn với sự bực tức không thể giải phóng.
Đêm ấy, hắn uống rõ nhiều hắn không nhớ rằng đã uống bao nhiêu lon. Nhưng hắn vẫn còn nhận thức để lái xe đến công ty. Công ty đang sáng đền khiến hắn vô cùng ngạc nhiên mà chạy lên xem. Người bật đèn lại chính là cậu.
-" Sao bây giờ cậu ở đây?"
-" À, phó chủ tịch do hôm trước tôi quên một sấp tài liệu nên giờ phải đến lấy về ạ."
Chà, bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến qua đùi với chiếc quần đen ngắn bị che dưới chiếc áo đấy. Nhìn cậu thật sự quyến rũ trái tim của hắn quá đi mất. Ôi chết! "Cậu bé" của hắn lên rồi. Hắn kéo tay cậu vào văn phòng của hắn. Cậu còn đang mơ màng không hiểu gì thì hắn liền chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn của hắn thật vội vã, hắn tiến thẳng ngay chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Cậu dần ý thức được gì đó từ mùi hương nồng cồn trên cơ thể hắn. Mặn quá! Nước mặt cậu chảy xuống vùng "giao hợp" ướt át đó khiến hắn cảm nhận được sự mặn chát đấy.
-"T...Tôi xin lỗi, tôi không khống chế được. Cậu đừng khóc. Xin cậu đấy." - hắn bối rối khi lấy lại được nhận thức sau việc làm quá phận của mình.
-" Ngài say.. hức..ngài nhận nhầm tôi...hức...thành người tình của ngài sao"- cậu nức nở lên.
-" Không, không phải, tôi không nhận nhầm người, người tôi muốn hôn là cậu chính là cậu Thiên Phong à."
Cậu ngơ ra một lúc, ngơ ngác nhìn hắn, hắn nói tiếp:
-" Tôi nhận ra tôi có một cảm giác vô cùng khó nói với cậu. Dừng như có thể dùng từ thích để nói về nó..."
Vừa dứt câu, cậu liền chụp lấy gương mặt hắn mà trao cho hắn một nụ hôn sâu. Lưỡi của cậu và hắn cứ quấn quýt lấy nhau không buông. Bàn tay hư hỏng của hắn cứ không yên phận nhào nặn hai bờ đào tròn trịa của cậu. Cậu buông hắn ra. Hắn đang cảm thấy có chút thất vọng thì cậu liền tụt hết áo quần của mình xuống trước mặt hắn.
-" Anh có muốn tiến sâu hơn vào trong em không." - cậu ngài ngùng hỏi.
-" Đến giây phút này rồi em đừng hỏi những câu như vậy."
Hắn chạy đến, bế cậu ném thẳng xuống giường. Hắn nhẹ nhàng liếm láp hai "hạt đậu" trắng hồng được treo trên hai bên " đồ núi" ở miền trần lạc của cậu.
-" Á á, sướng quá. Dưới chảy hết ra rồi, Long ơi. Phía dưới, dưới muốn."
-" Bảo bối à, phía dưới nào cơ? Em chỉ cho anh biết với."
Cậu cầm hai bên bờ mông nỏn nà mà vạch ra cho hắn xem.
-" Đây này, lỗ nhỏ này thèm lắm rồi." cậu với bộ dạng dâm đãng phơi bày trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com