TruyenHHH.com

Neu Anh Noi Anh Yeu Em Thi Sao

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mỗi mình An Nhã Vy, nhìn đầy rẫy những món ăn trên bàn nhưng tâm tình không tốt nên cô cũng chẳng muốn ăn, uống một ngụm sữa rồi cũng trở về phòng.

Về đến phòng, cô sực nhớ ra một chuyện, sợi dây chuyền bà tặng cho cô trước khi chết, nhưng hiện tại cô không biết nó nằm ở đâu. Lục tung mọi ngóc ngách, tủ quần áo, kệ sách, ngăn kéo,... nhưng vẫn không thấy đâu. " Rốt cuộc đâu chứ". Cô bực mình ngồi phịch xuống giường, cầm cái gối ném qua một bên, theo ánh đèn, một vật bằng hợp kim sáng lấp lánh hiện lên trước mắt cô. " Thấy rồi, thì ra mày nằm đây..." cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, cô cảm thấy nhớ bà vô cùng, giá như lúc này có bà ở bên cạnh thì tốt biết mấy, chợt khóe mắt cô ửng đỏ, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. " Bà ơi, thật sự cháu rất nhớ bà."

Đang mãi nhớ lại chuyện trước kia, những hồi ức khi bà còn sống, chợt cửa phòng cô bị một lực mạnh đá văng ra, Dương Minh Hàn mặt lạnh như băng, ánh mắt như muốn giết người xông thẳng đến trước mặt cô. Cô vội vàng lau đi giọt nước mắt, chẳng buồn nhìn Dương Minh Hàn, nhàn nhạt nói :" Lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa."

Dương Minh Hàn khinh bỉ nhìn cô :" An Nhã Vy, cô tưởng rằng đây là nhà của cô sao, ai mới là chủ nhà ? Tôi cho cô biết, đừng tưởng rằng cô dở thủ đoạn gì với bà nội mà tôi không biết, hừ, cái gì mà hôn ước, cô đừng có nằm mơ rằng tôi sẽ lấy cô, tốt nhất là cô nên nhanh chóng biến đi, bằng không..."

" Bằng không anh làm gì được tôi, đừng tưởng rằng tôi cũng muốn kết hôn với anh, tôi cho anh biết, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết tôi cũng không thèm lấy anh, hừ." An Nhã Vy cắt ngang lời của Dương Minh Hàn, theo sống mũi hừ lạnh ra một tiếng. Loại người không biết tự lượng sức mình, tưởng anh là ai cơ chứ? Tôi đây không thèm lấy cái bản mặt của anh.

" ha ha ha" anh cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn An Nhã Vy, :" cho dù nữ nhân có chết hết tôi cũng không bao giờ lấy cô mới đúng, loại nữ nhân đê tiện, mưu mô xảo quyệt như cô, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu bổn thiếu gia đây sẽ bố thí cho cô một chút tình cảm." anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích, mị hoặc, nếu là người khác thì đã xà vào lòng anh rồi, nhưng đây là An Nhã Vy.

An Nhã Vy tức giận, đứng bật dậy, định dùng thế võ đánh ngã Dương Minh Hàn, nhưng không ngờ lần này Dương Minh Hàn đã có chuẩn bị sẵn, khi cô mới bắt đầu giơ tay lên anh liền đoán được, ngược lại đưa tay anh giữ chặt lấy cánh tay bé nhỏ của cô vòng ra trước ngực cô. Đầu ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phà vào lỗ tai cô, giọng nói mang theo dâm tà, lỗ tai cô bèn đỏ ửng lên, :" Sao hả, cô tưởng tôi sẽ để chô cô bắt nạt mãi sao? Trông cô cũng không đến nỗi xấu, hay là, ngủ với bổn thiếu gia một đêm, không biết chừng ... tôi sẽ dành chút thời gian chú ý đến cô."

An Nhã Vy mặt nóng bừng, bàn tay không khỏi giẫy giụa, :" Con mẹ nó, anh buông tay ra..." giọng nói đầy phẫn uất, tức giận.

"A, cô em quả thực rất có cá tính, ngoan ngoãn chiều theo bổn thiếu...Aaaa..." chữ gia chưa kịp nói Dương Min Hàn đã hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. An Nhã Vy tức giận đưa chân dẫm lên chân Dương Minh Hàn, khiến anh đau đớn hét toáng lên, dựa lúc tay anh nới lỏng, cô giật mạnh tay mình ra xoay người lại liên tiếp cho anh hai bạt tai, "" bốp...bốp"". Ngay sau đó :"CÚT".

Dương Minh Hàn xoa xoa hai má, hùng hổ bước đến sát cô, nhưng không may, chân anh dẫm phải sợi dây chuyền mà cô đánh rơi lúc ẩu đã, lập tức bổ nhào về phía trước, tay dơ ra bám chặt lấy ngực An Nhã Vy và " kiss"...

Bốn mắt trợn trắng nhìn nhau, mặt An Nhã Vy lúc này không khác gì hai quả cà chua chín, cô dùng hết sức đẩy Dương Minh Hàn ra tiếp tục cho anh một bạt tai sau đó chạy thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, mặc kệ cho cái tên điên kia đứng ở ngoài dậm chân la hét :" An Nhã Vy, cô ra đây cho tôi, đừng để tôi tóm được cô, nếu không tôi sẽ giết cô. Aaaa...." Dương Minh Hàn mặt đầy sát khí, lúc này, cả người nóng bừng như sắp nổ tung ra, lúc này giết người anh cũng có thể làm.

An Nhã Vy chạy vào phòng tắm, vội vàng lấy nước vã vào mặt cho tỉnh táo, chiết tiệt, nụ hôn đầu của cô, đã bị tên ác ma kia cướp mất. Tức giận lấy tay vỗ thùm thụp xuống nước làm nước bắn tóe tung lên ướt hết quần áo, cũng may là cô chưa tắm, nhanh chóng xả nước vào bồn tắm, thay quần áo sau đó nằm dài trong bồn ngâm mình, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì thì làm. " Tên xấu xa, đại sắc lang, háo sắc, biến thái,..."

Một hồi lâu sau, thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, An Nhã Vy mới đứng dậy lau khô người. Thân hình cô quả thật là tuyệt mĩ, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ, số đo ba vòng có thể nói là chuẩn không cần chỉnh , thân hình này nếu như tên nam nhân nào mà nhìn thấy thì không khỏi xịt mái mũi. Lau khô người, định lấy quần áo mặc lại thì phát hiện quên không mang quần áo, phía bên ngoài yên lặng nên cô nghĩ là Dương Minh Hàn đã về, cô chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm, vừa vặn che khuất phần mông, mở cửa bước ra, :" Thật may, không có ai."

" Cuối cùng cô cũng chịu ra!", tưởng Duong Minh Hàn đã về, ai ngờ đâu anh đứng bên cạnh phòng tắm mà lúc ra cô chỉ nhìn phía trước không có chú ý tới xung quanh, thì ra nãy giờ anh vẫn đứng đây đợi cô ra.

"Aaa, tên biến thái, anh cút ra khỏi phòng tôi ngay." vừa hét, An Nhã Vy vừa chạy vào trong phòng tắm, nhưng trong cái rủi nó lại có cái xui, chân cô lại đẫm phải ngay chỗ bị ướt mà cô vừa bước qua, lập tức cả thân hình chới với nhức người ra phía sau. Dương Minh Hàn vội vàng chạy lại đỡ nhưng không kịp, chỉ cầm được một góc của khăn tắm và sau đó cả thân hình lòa lôc của cô đều bị anh chiêm ngưỡng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com