Neu Anh Khong Con Trong Nhung Giac Mo
Hôm nay là buổi sinh hoạt ngoại khoá đầu tiên của toàn trường. Quỳnh đem thẻ đoàn bỏ vào cặp da để trả cho Hạo. Tối hôm trước, cô cầm thẻ đoàn, nhìn hình anh trong đó, cô cười mỉm. Tại sao cô lại cười cô cũng chẳng hiểu. Vì anh dễ thương chăng? Hay tại vì trông anh mắc cười quá? Đáng yêu. Cô nghĩ thế, anh thật sự đáng yêu, cô cảm thấy thế. Gần đến giờ sinh hoạt, cả lớp đều ra ngoài cả rồi, chỉ có Hạo là chưa vô. Bất chợt, cô nhìn thấy anh, anh vào ngồi ghế đầu, đã vô trễ còn giành ghế đầu, trong lòng cô nghĩ thế.
- Quỳnh, đổi chỗ cho tao đi.
- Chi dạ?
- Tao xuống ngồi kế Hảo.
- Ừa lên đi.
Quỳnh đổi chỗ với Phương, cô ngồi ghế hai, kế Hạo. Anh quay xuống nhìn thấy cô, cô nhìn anh trân trân, anh cười nhưng cố kiềm lại. Cô hỏi "Gì?", anh lắc đầu quay lên. Cô lấy từ trong cặp da thẻ đoàn ra, đưa cho anh. Anh cầm xem, nhỏ kế bên quay sang nhìn, anh che lại, không cho nhìn. Vậy tại sao lại cho cô giữ nhỉ?
- Nè giữ đi không có mang cặp theo. – Hạo nói
- Giữ luôn, khỏi trả.
Anh im lặng. Nắng khẽ chiếu trên khuôn mặt cô, lên chỗ họ ngồi. Quỳnh khều Hạo, nói:
- Ê nói nghe nè, ngồi thẳng lưng lên đi.
- Chi? Ngồi vậy cho dễ thấy sân khấu kìa.
- Nắng kìa, ngồi thẳng lên đi.
Anh ngồi thẳng lên, tựa lưng vào chân cô, cô ghẹo bảo:
- Ai cho dựa?
- Không cho dựa vậy lùn xuống à.
- Thôi dựa đi, nắng lắm.
Nắng thật! Hình như không phải tại nắng của tự nhiên, là tại anh. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp, giống hệt như nắng. Cô cảm nhận được cảm giác mãnh liệt, cảm giác hạnh phúc mà lâu rồi cô không cảm nhận được. Nắng càng lúc càng gay gắt, mọi người đều chuyển chỗ đi, chỉ có anh, cô và 2 đứa ngồi cạnh không chuyển chỗ. Cô hỏi anh:
- Xuống dưới ngồi không?
- Ngồi đâu cũng được.
- Vậy ngồi đây đi cho ông nắng chơi.
- Dị luôn.
Bất chợt, thầy mời bạn có điểm cao nhất lớp lên sân cờ tham gia trò chơi. Ôi thôi rồi! Sẽ lại là cô cho xem. Tụi nó kêu cô lên nhưng cô không muốn. Cô cầm tay Hạo, mè nheo:
- Lịt đờ. – Cô gọi cách kéo dài.
- Khoan đợi tí coi có ai lên không.
Anh nhìn xuống dưới, cô cũng nhìn theo. Thầy đi xuống, nhỏ kế bên chỉ cô, thầy kêu cô lên. Cô đành chịu chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Anh nhìn cô, nói: "Lên đi. Không sao đâu."
Cô bước lên, run sợ, cô chỉ nhìn anh thôi, cô đang thật sự rất sợ. Anh thỉnh thoảng cũng có nhìn lên cô, dường như anh không thấy lo lắng gì cả, anh chậm rãi nghe từng câu giới thiệu của cô trên sân ấy. Bất chợt, anh chuyển xuống dưới, hai nhỏ ngồi đó cũng chuyển. Anh cầm theo ghế và cặp của cô nữa. Thầy kêu nói một câu gì đó chúc mấy anh chị nghỉ tết tui vẻ, cô run lắm, nhưng cũng nghĩ ra được một câu. Và thế rồi cô cũng được đi xuống. Cô đi thật nhanh qua dòng người đang ngồi đấy. Cô xuống dưới ngồi gần anh và hai nhỏ bạn. Nhỏ bạn đang nói chuyện thì cô nhìn anh chơi game, anh hỏi:
- Cái gì?
- Không có gì!
Lạnh lùng. Tự nhiên anh lại lạnh lùng với cô. Hồi sau, nhỏ bạn ngồi đó hỏi:
- Mày với ông Thanh sao rồi?
- Cũng vậy à. Tao với ổng nói đợi mà tao thấy ổng hời hợt với tao sao sao đó.
- Vậy rồi có đợi không má?
- Ai biết. Tới đâu tính tới đó. Còn mày với ông kia sao, đợi ổng không?
- Đợi thì đợi được rồi đó.
- Ừ tao thấy mày với ổng thương nhau mà. Mốt đám cưới nhớ mời tao.
- Cấp ba này quen chơi thôi. Chứ quen mà kết hôn luôn thì ít lắm. – Hạo nói với giọng trầm.
- Có mà.
- Thì có mà ít, một trên một tỷ.
- Thấy thương nhau là được rồi mờ.
Hạo lắc đầu. Chắc vì thấy suy nghĩ của cô đơn giản và trẻ con quá. Cô vẫn cảm thấy lời mình nói đúng. Nhưng sao lúc đó, cô lại nghĩ về anh. Phải chăng cô nên xác định lại rằng cô thích anh hay chỉ đơn giản là mến như một người bạn?"Hôm nay là ngày tập văn nghệ của lớp. Cô được phân công tập cho đội nam múa. Cô không phải biên đạo, nhưng cô nhớ động tác của đội nam. Theo như đội hình đã xếp sẵn, thì anh đứng ở giữa. Khi mọi người bắt đầu tập thì anh đứng yên nhìn cô. Anh nhìn mọi người tập, rồi nhìn anh. Cô thấy anh nhìn. Cô lạnh lùng, bảo mọi người tập trung tập. Lát sau, khi đã tập xong mọi người đều vào lớp. Anh ngồi phía dưới. Cô ngồi phía trên cùng với bạn cũng trong đội múa nói chuyện rất vui vẻ. Anh bước lên, đi ngang qua mà chẳng màng nhìn đến. Hình như anh đang cảm thấy khó chịu vì điều đấy."
- Quỳnh, đổi chỗ cho tao đi.
- Chi dạ?
- Tao xuống ngồi kế Hảo.
- Ừa lên đi.
Quỳnh đổi chỗ với Phương, cô ngồi ghế hai, kế Hạo. Anh quay xuống nhìn thấy cô, cô nhìn anh trân trân, anh cười nhưng cố kiềm lại. Cô hỏi "Gì?", anh lắc đầu quay lên. Cô lấy từ trong cặp da thẻ đoàn ra, đưa cho anh. Anh cầm xem, nhỏ kế bên quay sang nhìn, anh che lại, không cho nhìn. Vậy tại sao lại cho cô giữ nhỉ?
- Nè giữ đi không có mang cặp theo. – Hạo nói
- Giữ luôn, khỏi trả.
Anh im lặng. Nắng khẽ chiếu trên khuôn mặt cô, lên chỗ họ ngồi. Quỳnh khều Hạo, nói:
- Ê nói nghe nè, ngồi thẳng lưng lên đi.
- Chi? Ngồi vậy cho dễ thấy sân khấu kìa.
- Nắng kìa, ngồi thẳng lên đi.
Anh ngồi thẳng lên, tựa lưng vào chân cô, cô ghẹo bảo:
- Ai cho dựa?
- Không cho dựa vậy lùn xuống à.
- Thôi dựa đi, nắng lắm.
Nắng thật! Hình như không phải tại nắng của tự nhiên, là tại anh. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp, giống hệt như nắng. Cô cảm nhận được cảm giác mãnh liệt, cảm giác hạnh phúc mà lâu rồi cô không cảm nhận được. Nắng càng lúc càng gay gắt, mọi người đều chuyển chỗ đi, chỉ có anh, cô và 2 đứa ngồi cạnh không chuyển chỗ. Cô hỏi anh:
- Xuống dưới ngồi không?
- Ngồi đâu cũng được.
- Vậy ngồi đây đi cho ông nắng chơi.
- Dị luôn.
Bất chợt, thầy mời bạn có điểm cao nhất lớp lên sân cờ tham gia trò chơi. Ôi thôi rồi! Sẽ lại là cô cho xem. Tụi nó kêu cô lên nhưng cô không muốn. Cô cầm tay Hạo, mè nheo:
- Lịt đờ. – Cô gọi cách kéo dài.
- Khoan đợi tí coi có ai lên không.
Anh nhìn xuống dưới, cô cũng nhìn theo. Thầy đi xuống, nhỏ kế bên chỉ cô, thầy kêu cô lên. Cô đành chịu chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Anh nhìn cô, nói: "Lên đi. Không sao đâu."
Cô bước lên, run sợ, cô chỉ nhìn anh thôi, cô đang thật sự rất sợ. Anh thỉnh thoảng cũng có nhìn lên cô, dường như anh không thấy lo lắng gì cả, anh chậm rãi nghe từng câu giới thiệu của cô trên sân ấy. Bất chợt, anh chuyển xuống dưới, hai nhỏ ngồi đó cũng chuyển. Anh cầm theo ghế và cặp của cô nữa. Thầy kêu nói một câu gì đó chúc mấy anh chị nghỉ tết tui vẻ, cô run lắm, nhưng cũng nghĩ ra được một câu. Và thế rồi cô cũng được đi xuống. Cô đi thật nhanh qua dòng người đang ngồi đấy. Cô xuống dưới ngồi gần anh và hai nhỏ bạn. Nhỏ bạn đang nói chuyện thì cô nhìn anh chơi game, anh hỏi:
- Cái gì?
- Không có gì!
Lạnh lùng. Tự nhiên anh lại lạnh lùng với cô. Hồi sau, nhỏ bạn ngồi đó hỏi:
- Mày với ông Thanh sao rồi?
- Cũng vậy à. Tao với ổng nói đợi mà tao thấy ổng hời hợt với tao sao sao đó.
- Vậy rồi có đợi không má?
- Ai biết. Tới đâu tính tới đó. Còn mày với ông kia sao, đợi ổng không?
- Đợi thì đợi được rồi đó.
- Ừ tao thấy mày với ổng thương nhau mà. Mốt đám cưới nhớ mời tao.
- Cấp ba này quen chơi thôi. Chứ quen mà kết hôn luôn thì ít lắm. – Hạo nói với giọng trầm.
- Có mà.
- Thì có mà ít, một trên một tỷ.
- Thấy thương nhau là được rồi mờ.
Hạo lắc đầu. Chắc vì thấy suy nghĩ của cô đơn giản và trẻ con quá. Cô vẫn cảm thấy lời mình nói đúng. Nhưng sao lúc đó, cô lại nghĩ về anh. Phải chăng cô nên xác định lại rằng cô thích anh hay chỉ đơn giản là mến như một người bạn?"Hôm nay là ngày tập văn nghệ của lớp. Cô được phân công tập cho đội nam múa. Cô không phải biên đạo, nhưng cô nhớ động tác của đội nam. Theo như đội hình đã xếp sẵn, thì anh đứng ở giữa. Khi mọi người bắt đầu tập thì anh đứng yên nhìn cô. Anh nhìn mọi người tập, rồi nhìn anh. Cô thấy anh nhìn. Cô lạnh lùng, bảo mọi người tập trung tập. Lát sau, khi đã tập xong mọi người đều vào lớp. Anh ngồi phía dưới. Cô ngồi phía trên cùng với bạn cũng trong đội múa nói chuyện rất vui vẻ. Anh bước lên, đi ngang qua mà chẳng màng nhìn đến. Hình như anh đang cảm thấy khó chịu vì điều đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com