Netjames Tutoryim Be Oi Anh Thich Co Do
Vào ngày nghỉ lễ hôm ấy. Tutor vì phải về nhà thăm ba mẹ nên đã gửi một cuộc nhắn thoại cho bé con của anh ta biết.'Bé Yim! Anh về thăm nhà chút! Tối anh sẽ lên lại bé ở nhà ngoan nka!' - Sau khi thấy được câu chúc đi đường bình an của Yim thì anh cũng nhanh chóng lên con xe Mec của mình mà lái về nhà. Trên con đường thành phố vốn đã tấp nập nay còn là ngày nghỉ thì càng đông đúc hơn phải mất 2 tiếng đồng hồ thì anh mới chạy về đến nhà. Dừng xe trước một căn biệt thự Phương Tây sang trọng. Tutor bước xuống xe trước cái cuối đầu của những người giúp việc, anh chỉ mỉm cười chắp tay sau đó nhanh chóng đem theo quà mừng cho bố mẹ.
Căn biệt thự rộng lớn với bốn bề là thiên nhiên bao trọn trong xa như hệt một tòa lâu đài kiểu Anh. Vừa đến đại sảnh phòng khách anh đã ngay lập tức thấy mẫu thân yêu dấu đang từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ kiêu sa, xinh đẹp của một người phụ nữ uy quyền làm biết bao người phải cuối đầu.'Tutor! Mới về hả con! Đến đây mẹ xem nào!'- Vừa thấy anh, mẫu thân đã ngay lập tức chạy lại không ngừng đưa tay nựng lấy thằng con trai cưng của bà còn vui vẻ mỉm cười. Nụ cười phúc hậu của một người mẹ hiền từ mà chỉ có anh mới có thể thấy được. 'Mae! Con mới về! Đây quà của mẹ! Đồ chính hãng đấy nhé!' - Vừa nói Tutor vừa lấy trong túi ra những chiếc hộp mỹ phẩm với những thương hiệu có tiếng đắt đỏ. Mẫu thân thấy liền nhận lấy tay không ngừng vỗ vai cậu mà trách khứ.'Ui trời! Về là được rồi! Còn mang quà cáp về làm gì không biết! Cảm ơn con!' - Tuy nói là vậy nhưng anh biết phụ nữ ai mà không muốn mình đẹp đặc biệt là mẹ anh. Mẹ anh do ba làm Chủ Tịch của một tập đoàn lớn nên phải lui về hậu cung hỗ trợ cho ba chăm sóc gia đình và quản lý chi tiêu trong gia đình cho phù hợp và mẹ có phần khá nghiêm khắc đôi khi làm cho bố và anh phải rén đến xanh mặt. Đúng là người phụ nữ quyền lực nhất nhà chỉ có thể là Mẹ anh thôi.'Trời ơi! Nay thằng con trai cưng tui về mà chỉ mua quà cho mẹ nó thôi! Người làm cha như tui tuổi thân quá!'- Bố anh cũng vừa từ trong văn phòng làm việc đi ra miệng vui vẻ chăm chọc anh không ngừng nở một nụ cười tươi tắn đón chào anh về.'Por! Có cả quà cho bố nè!'- Anh đem lên cho bố hai chai rượu vang đỏ của một thương hiệu đứng đầu về dòng rượu vang. 'Quý hóa quá cơ! Cảm ơn anh'- Bố anh tuy là người đứng đầu cả tập đoàn công việc căng thẳng là thế nhưng bố anh khi ở nhà và khi ra thương trường không hề giống nhau. Khi ngoài thương trường bố anh là một người điềm đạm, trầm mặc và luôn lạnh lùng chốt hạ phải nói là vô cùng đáng gòm với những vị đối tác muốn tiếp cận. Còn khi về nhà hoặc khi ở với mẹ và anh bố lại là người rất tình cảm, luôn nghe theo ý của cả nhà và luôn nô đùa làm cả nhà luôn ngập tràng niềm vui hạnh phúc. Ngoài ra bố và anh xem nhau như hai người anh em thân thiết không hề chia rõ cấp bật bố con khiến cả hai rất gần gũi. Bố mẹ anh lấy nhau khi cả hai cùng đi du học và đến với nhau với hai bàn tay trắng tự vun đắp và xây đắp hạnh phúc cho mái nhà của gia đình ngày một đầy đủ, vì vậy anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc và yêu họ.
Nhưng mà hôm nay anh về thăm nhà không chỉ muốn thăm sức khỏe bố mẹ mà còn báo tin vui. 'Bố mẹ! Con có tin vui cho bố mẹ đây!''Sao? Hay có bầu hả?' -Por thắc mắc hỏi.'CÓ BẦU?' - Mẹ anh nghe mà như sét đánh ngang tai điếng hết cả người.'Trời ơi! Hong phải! Con là có người yêu rồi! Bé ấy rất đáng yêu!''Gớm! Chưa gì đã kêu ngta bé này bé nọ rồi! Coi bộ phải mê con nhà người ta dữ lắm đúng không?' - Bố anh không ngừng thúc vai chăm chọc làm cả nhà ba người không ngớt tiếng cười.'Đâu nào? Để mẹ xem thử nào?' - Mẹ anh điềm đạm xem mặc con dâu tương lai. Anh nhanh chóng lấy hình của Yim đưa cho mẹ xem.'Ùm....Mẹ thấy thằng bé này có chút ương ngạnh! Không biết sau này có leo lên đầu mẹ ngồi không nữa.' - Mẹ anh xem ảnh gương mặt có vẻ không mấy thiện cảm liền bảo anh.'Ui! Bé con này sao? Người yêu con à?' - Bố cầm tấm ảnh ngạc nhiên hỏi.'Vâng! Em ấy đáng iu đúng không bố?''Đáng iu mà em! Xem này Tutor nhà chúng ta rất có mắt xem người đó nha! Đến gương mặt này cũng có chút giống em nữa đó!'- Nhìn kĩ lại thì Yim có chút giống giống với mẹ anh vì nước da trắng và mang vẻ ngoài trong sáng thuần khiết rất giống mẹ anh hồi trẻ. 'Thì mẹ chỉ nói vậy thôi! Tùy con....'- Mẹ có chút giận dỗi mà bỏ lên lầu nhưng vẫn không quên xoa đầu thằng con trai ngốc của bà. Tutor có chút hụt hẫng nhưng biết làm sao được chắc mẹ chưa gặp em nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Bố anh thấy con không được vui nhanh chóng thúc vai anh nói.'Đừng lo con cứ lo phần con! Việc ở đây cứ đề bố!'- Rồi bố nháy mắt một cái sau đó nhanh chóng chạy theo mẹ lên lầu. Ngay sau đó anh cũng có việc đột xuất mà xin phép bố mẹ về trước. Sau khi anh rời đi, bố ngay lập tức nói chuyện với mẹ.'Em sao vậy? Không vui hả?''Không phải em cảm thấy không an tâm' - Mẹ anh có vẻ khá lo lắng vì ngày trước đã từng có người đã vì mối quan hệ thân thiết mà lợi dụng anh. Nên không thể trách bà ấy không lo lắng cho anh được.'Em nhìn xem con chúng ta nó đã lớn đến như vậy rồi! Cứ cho nó thử rồi nó sẽ biết ai là người phù hợp' - Nói rồi bố anh ôm chầm bà vào lòng an ủi.'Nhưng mà em vẫn lo lắm''Vậy thì em thử lên gặp mặt con dâu đi! Được chứ!' - Bố anh nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.'Ừm...Mong là thằng bé đáng iu như Tutor đã nói'- Nói rồi bà cũng tạm biệt bố của anh lên đường đến căn hộ của anh để gặp mặt con dâu tương lai của bà. Trên đường về nhà vì đã muộn nên Tutor chưa kịp mua gì để ăn. Và cũng vì đã thấm mệt nên anh quyết định nhanh chóng về nhà.
Đột ngột trời đổ một cơn mưa tầm tả. Trước khí thu lạnh lẽo kèm theo là cơn mưa làm cho không khí chợt lạnh bất ngờ. Anh vừa đến trước cửa căn hộ liền thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa căn hộ tay không ngừng bấm chuông cửa. Ngặt nổi hiện tại chuông cửa đang hư và ngay mai mới có thể sửa được. Anh nhanh chóng mở cửa xe cầm dù bước đến. Anh sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bé con của anh là vì sợ anh về muộn không chịu ăn, bỏ bữa mà đội mưa tầm tã mang cơm đến cho anh. Anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể ước sũng của Yim dìu em vào trong xe.'Yim! Sao lại đứng ngoài mưa như vậy hả?'- Anh gằn giọng nói lớn với Yim làm cậu bất ngờ, không khỏi tuổi thân quát lại.'Em gọi anh sao không nghe máy? Em chỉ là muốn...Hức..đem cơm cho anh...hức thôi mà! Đâu..biết trời sẽ... hức..mưa đâu chứ..Hức!'- Em bé khóc rồi. Yim vừa nói nước mắt cứ lã chả rơi. 'Nếu biết trước đem cơm đến...Hức... cho anh mà còn bị mắng...hức thì ...Hức..Yim thà nằm ở nhà...hức.. còn hơn' - Tay không ngừng che mặt sụt sùi. Tutor đang từ giận thấy cậu rơi lệ nhanh chóng lo lắng, không ngừng ôm cậu xin lỗi. 'A..anh xin lỗi! Xin lỗi em..Anh không phải mắng mà là anh lo lắng cho em...Em nhìn xem trời lạnh như vậy mà toàn thân em ướt sũng thế này! Ốm chết ra đó thì anh làm sao sống nổi''A..anh là...hức...muốn trù Yim à...hức...Đồ ĐÁNG GHÉT!' -Cậu cứ áp mặt vào lòng anh mà khóc lớn. Hai mắt đã đỏ hoe vì khóc thần mình lã đi vì lạnh rồi ngất lúc nào không hay. Tutor luống cuống định biện minh nhưng chợt thấy em không còn động đậy nữa nhanh chóng xem em thì đã thấy em ngất đi từ lúc nào, ngay lập tức bế em vào nhà đi thằng lên phòng. Anh nhanh chóng đặt cậu xuống chiếc giường kingsize trắng quen thuộc êm ả. Nhanh chóng thay cho cậu một bộ đồ khác để cậu không bị nhiễm nước. Cơ thể cậu nhanh chóng lên cơn sốt, nhiệt độ cứ gia tăng, lâu lâu lại run run lên làm anh lo lắng không ngừng. Tutor nhanh chóng đi lấy một thau nước và chiếc khăn bông mềm chườm lên trán cậu để giảm nhiệt. Thấy bé con đã đỡ đỡ anh nhanh chóng chạy xuống lầu kiếm thuốc mấy bác giúp việc biết được cũng phụ giúp anh một tay. Anh nhanh chóng đem thuốc hạ sốt lên phòng cho cậu còn không quên nói với bác giúp việc. 'Yim thích ăn lạc nên bác nấu nhạt một chút nhé ạ!' - Bác giúp việc đang nấu cháo cho Yim nghe anh bảo cũng gật đầu rồi bảo anh lên chăm cậu.
Anh đút thuốc cho cậu rồi nhanh chóng đặt cậu nằm xuống. Cậu cứ sốt mê man, li bì đến nửa đêm mới đỡ được một chút cơ thể đã dần mát hơn báo hại anh lo lắng cả đêm cho cậu, hai mắt đã quần thâm từ bao giờ. Anh cũng đã gục trên giường cậu lúc nào không hay biết.
Lúc này ngoài cửa nhà bóng dáng quen thuộc đang thấp thoáng đi vào. 'B..Bà chủ ạ!' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mẫu thân tới🥹 liệu Bé Yim của chúng ta có qua được cửa ải này không?🎢⛑️. Cùng nhau đón chờ nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ🥺🙆♀️❤️❤️
Nhớ bình chọn cho tớ có động lực nha🥺🥺❤️🔥❤️🔥🫰🫰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com