Netjames Dang Yeu Nhat
cấu nói của ông ấy đã cắt ngang qua dòng suy nghĩ của tôi.
" không sao đâu. tôi lại thấy em ấy khá đang yêu ."
" thật vậy sao. từ trước đến nay ít có ai nói thằng bé đáng yêu lắm. đa phần toàn nói thằng bé quá trẻ con và nghịch ngợm ."
" con đâu có trẻ con đâu. sao lại nói con trẻ con và nghịch ngợm chứ. con 17 tuồi rồi đó có phải con nít nữa đâu. người ta khen con đáng yêu mà sao bố lại nói con thế ."
còn chưa để tôi trả lời em đã nói hộ luôn rồi. em bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, tay chống vào hông nói. tôi và bố em đứng hình mất một lúc rồi cười rộ lên vì sự đáng yêu này. em thấy vậy thì nói tiếp.
" sao hai người lại cười chứ ."
" thôi được rồi bố xin lỗi. con không trẻ con, con đáng yêu được chưa. thế con ra đây làm gì ?"
" mẹ bảo ra mời bố và chú vào nhà ăn cơm. ai mà ngờ rằng hai người lại nói xấu con cơ chứ ."
" thôi được rồi vậy vào nhà ăn cơm thôi ."
ông supamongkon đứng dậy ghé vào tai tôi và bảo rằng.
" cậu đừng chấp thằng bé nhé. để nó giận là dỗ mệt lắm ."
" bố nói gì đó, lại nói xấu con đúng không ?" - james quay người lại, vẫn tư thế chống tay vào hông nói.
" đâu có. bố chưa có nói gì hết ."
james nghe vậy xong thì quay đi. tôi thì chỉ cười thay cho lời nói đồng ý của mình với ông supamongkon.
chúng tôi vào nhà ăn, đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn. món ăn thì cũng chẳng có gì đặc biệt hay là sơn hào hải vị gì cả mà chỉ là những món ăn bình thường gia đình hay ăn cùng nhau thôi.
buồn thật đấy, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bữa cơm gia đình. đi làm từ sáng đến nửa đêm, về nhà thì tutor cũng đã ngủ, đến lúc nó thức thì mình cũng đã đi làm, nói chuyện với nhau cũng chỉ qua tờ giấy note dán trên tủ lạnh. nhà có bác quản gia nên tôi cũng bớt lo về khoản ăn uống của nó. tôi thì bữa có bữa không, tôi không quan trọng việc ăn uống với bản thân lắm. suốt năm năm qua, tôi đã dần quên đi mùi cơm mẹ nấu, sự ấm cúng ngày nào nay đã lạnh đi nhiều.
" cậu net. hôm nay nhà tôi chỉ ăn đơn giản như vậy. dù chỉ là mấy món bình thường thôi nhưng nó rất ngon. mong cậu sẽ thích ."
" chắc chắn rồi. cũng khá lâu tôi chưa được ăn cơm nhà. nhìn trông cũng ngon đó chứ ."
chúng tôi ngồi vào bàn, tôi và james thì ngồi một bên còn ông bà supamongkon thì ngồi bên kia. ai nhìn vào chắc có khi lại hiểu nhầm rằng tôi đến để gia mắt gia đình james.
" ăn nhiều vào con. sao gắp có một xíu vậy ." - bà supamongkon vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát james.
" vâng ạ ."
nhìn họ trông thật hạnh phúc. thật ghen tị khi tôi và tutor lại chẳng có thứ hạnh phúc đó.
____________________________
" mẹ ơi, con ăn xong rồi. con đứa chú ấy lên phòng con một chút được không ?"
" con đưa chú ấy lên phòng làm gì vậy ."
" con muốn cho chú ấy xem cái này. chỉ một chút thôi~ ." - james nũng nịu nói.
" nhưng mà ..."
" không sao đâu. tôi đã hứa với james rồi ."
" thật làm phiền cậu quá ."
" không sao, không sao ."
" chú lên đây đi ạ. nhanh lên ." - james khá cấp tốc chắc háo hức muốn cho tôi xem tranh lắm rồi.
james kéo tôi vào phòng của em ấy. căn phòng khá rộng và gọn gàng. bước vào sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của james. nó rất thơm và khác hoàn toàn so với những loại nước hoa mà tôi đã từng ngửi. nó thoang thoảng mùi đào sữa.
" chú ơi, tranh đây ạ ."
james đưa tôi một tập giấy vẽ. trong đó có rất nhiều tranh. em vẽ rất đẹp. từ vẽ cho tới tô màu đều rất hoàn chỉnh. tài năng hội hoạ của james cũng thật xuất sắc. tất cả tranh của em tôi chưa thấy cái nào là không ưng ý cả.
" james vẽ đẹp thật đấy. chú cũng muốn vẽ một tranh như vậy ."
" james cảm ơn ạ. chú đợi một chút để james tìm thêm tranh nha ."
" ừm ."
trong lúc chờ james đi tìm thêm tranh, tôi có đi xem phòng của em như nào thì thấy trên kệ sách có vài bức ảnh gia đình. trong đó có một bức ảnh chụp james khi còn nhỏ.
' đáng yêu thật đấy. không thể sai được. người đó chính là em .'
" chú ơi hình như hết tranh rồi ạ chỉ có tưng đấy thôi ." - james từ đằng sau nói.
" vậy sao ."
" thế chú đang làm gì vậy ạ ?" - thấy tôi đứng đó, jame hỏi.
" chú chỉ đang xem ảnh thôi. chắc cũng đến lúc chú phải về rồi. tạm biệt james nha ." - tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi nói lời tạm biệt.
" khoan đã ạ. cho chú cái này ." - james nói rồi đưa cho tôi một bức tranh. trong bức tranh là tôi đang ngồi lái ô tô.
" sao lại là trong ô tô vậy james ?" - tôi thắc mắc hỏi.
" tại lúc đấy james thấy chú rất ngầu còn đẹp trai nữa nên james đã vẽ nó ."
" thật sao. cảm ơn vì lời khen đó nhé. vậy chú về đây. tạm biệt james ."
tôi vẫy tay chào james rồi xuống dưới tầng. nói vài ba câu với ông supamongkon rồi xin phép ra về. vui thật đấy, không biết có phải trùng hợp không vì ngày kia là sinh nhật tôi. bức tranh này tôi sẽ coi nó như là một món quà sinh nhật bất ngờ. lâu rồi tôi chưa được người khác tặng quà sinh nhật. vì sinh nhật tôi chỉ có mỗi tutor là nhớ thôi nên năm nào cũng chỉ có nó tặng quà cho tôi. chắc tối nay tôi sẽ mất ngủ mất. món quà là môt phần, quan trọng là người tặng nó cơ.
' gương mặt ngây thơ, đang yêu cùng nụ cười toả sáng đó. muốn ngửi mùi đào sữa ghê. haizzz, mê chết mất .'
____________________________
end chap 2. chap này hơi dài xíu mọi người ráng đọc cho hớt nha. tui định viết james nó cutii đáng iu mà tui tưởng tui đang tả con nít không đó trời. trong chuyện net cao m80 còn james nó chỉ cao có m69 thui nha mn.
nếu thấy hay nhớ ủng hộ cho tui 1⭐️ nha. iu mn nhìu nà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com