TruyenHHH.com

Nephilim Su Khoi Dau Cua Kawazaki

Trăng treo cao, các ánh sao soi sáng cả vùng trời rộng.

Từ khi nào mà bầu trời chuyển sang buổi đêm vậy nhỉ... Tôi đã không hề hay biết gì cả...

... Đẹp quá...

Ngọn lửa bừng lên nơi ngọn đèn đường thắp chiếu lối đi. Đường phố huyên náo lúc thuở ban ngày đã vào dĩ vãng chỉ còn lại sự tĩnh lặng với khắp nơi thưa thớt bóng người qua lại.

Vào thời khắc ngày tàn những người lao động trở về mái nhà để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt nhọc. Thế nhưng trên con đường hoang vắng này, tôi và Sora vẫn đang bước đi giữa màn đêm tĩnh mịt.

Bắt đầu từ ngôi nhà trọ, chúng tôi tiến đến cánh cổng thành phố. Bởi lẽ hôm nay là ngày cuối cùng... cậu ta sẽ ở lại nơi đây...

"A... Buổi tối hôm nay thật quá tốt lành... Đám mây thưa thớt, bầu không khí mát mẻ. Không thể nào có một thời tiết hoàn hảo hơn để bắt đầu chuyến hành trình!"

Người bạn của tôi qua chuyến đường dài sắp sửa rời đi trở về quê hương. Tuy chưa được bao lâu kể từ khi quen nhau, thế nhưng tôi lại cảm thấy thật gắn bó với cậu ấy trong cái thế giới cô đơn này.

... Điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu.. chính là đưa ra lời chào tiễn biệt đúng đắn như một người bạn...

"Cậu thật sự phải đi vào lúc này sao? Trời đã chuyển khuya rồi, bắt đầu chuyến đi vào sáng hôm mai chẳng phải sẽ tiện hơn ư?"

"Em đã hứa với gia đình rồi, rằng sẽ trở về vào lúc sớm nhất có thể. Bây giờ công việc đã hoàn tất, không còn lý do nào để cho em ở lại nơi đây cả."

"... Thế à."

Nói xong, cậu bé tiến đến chiếc xe và cầm lấy dây cương. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và cậu đã sẵn sàng để bước lên xe ngồi, thế nhưng trước khi rời đi, Sora quay lại nhìn tôi thêm một lần cuối với nụ cười trên môi và nói rằng:

"Tạm biệt anh, anh Kawazaki. Em cảm thấy rất vui vì đã được gặp gỡ anh trên chuyến hành trình này."

"Tạm biệt cậu, Sora. Tôi mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong mai sau này."

Và thế, tôi nói lời từ biệt cuối cùng với người bạn đồng hành của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo Sora thoát khỏi thành phố và rời xa tôi. Cậu giơ tay lên vẫy chào từ biệt, tôi cũng làm điều tương tự để đáp trả. Bóng dáng ấy dần dần cách xa, và khi cánh rừng che khuất nó đi, tôi ngắm nhìn quang cảnh thêm một giây lát rồi sau đó quay lưng trở lại vào trong.

... Tôi sẽ rất nhớ cậu ta...

...

*Kiriya Kawazaki, cậu đã thất bại cuộc thử thách Rognashima.*

"..."

*Tuy đã thể hiện được rất nhiều tiềm năng cũng như tấm lòng dũng cảm của mình, thế nhưng cậu lại thiếu mất đi yếu tố quan trọng nhất đối với một người chiến binh...*

"..."

*Mang vũ khí trong tay, thế nhưng cậu lại ngập ngùng. Kẻ thù yếu thế trước mắt, thế nhưng cậu không ra tay. Điều mà cậu thiếu... chính là sự mạnh mẽ... Đây là thời kì chiến tranh, Kiriya Kawazaki à. Trên chiến trường, máu đổ như mưa rơi. Chỉ một giây phút mềm lòng... có thể khiến cho mạng sống mất đi một cách dễ dàng...*

"..."

*Nhiệm vụ của một chiến binh là chiến đấu để bảo vệ, và để làm được điều ấy... chúng ta phải chém giết... Bất cứ ai không thể chập nhận được sự thật này... đều sẽ mãi mãi... không bao giờ trở thành chiến binh...*

"..."

... Tôi biết chứ...

Nhiệm vụ của một chiến binh... chính là chém giết trên chiến trường... Tôi biết rất rõ điều ấy chứ...

Thế nhưng...! Việc giết chết một con người...! Điều ấy thật sự quá sức đối với tôi!

Vậy mà... tôi vẫn lựa chọn tham gia...

... Từ rất lâu tôi đã luôn muốn làm một điều gì đó thật có ích cho cuộc đời mình... Muốn được bảo vệ cho ai đó... muốn làm cho ai đó hạnh phúc bằng chính sức mình...

Thế nhưng tất cả những gì tôi đã làm... chỉ là mang bất hạnh cho mọi người mà thôi...

Bạn bè ai cũng xa lánh tôi... Và ngay cả Karami... người bạn đáng quý nhất của tôi... cũng đã bỏ rơi tôi mà đi... nhưng tôi vẫn chưa kịp làm bất cứ điều gì cho cô ấy cả...

Và giờ đây khi cơ hội để thực hiện mong ước cuối cùng cũng đã đến... tôi đã làm mất đi bởi vì chính lương tâm này không cho phép bản thân làm vậy...

Tôi không thể ra tay với bất cứ ai cả... À... có lẽ ngay cả trong thế giới này tôi vẫn sẽ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi...

Kể từ giờ... tôi sẽ làm gì đây...

...

"..."

*Cạch*

... Hửm? Tiếng gì vậy nhỉ?

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

Xung quanh không có ai cả... Lẽ nào... ở phía trên ư?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn quanh mái của các dãy nhà và trông thấy một nhóm người... đang chạy nhảy tự do ở trên ấy?

... Họ đang làm gì vậy này!? Họ không nhận ra là hành động ấy rất nguy hiểm ư!? Làm sao có thể thảnh thơi như vậy được!?

Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì nguy mất! L-Làm sao đây!? Nếu như lên tiếng thì lỡ như họ giật mình té mất thì sao!?

P-Phải mau đuổi theo! Nếu chuyện xấu xảy ra có khi sẽ ra tay kịp lúc!

...

Hà... Hà... Mệt... mệt quá...

Không ngờ chạy nhảy ở trên nơi nguy hiểm như vậy mà họ vẫn có thể nhanh như vậy được... Chỉ việc đuổi theo thôi... cũng tốn hết cả sức lực...!

Đi theo những người ấy đã mang tôi ra đến cánh rừng phía ngoài bức tường thành phố. Nhưng thật kì lạ, thay vì sử dụng cánh cổng chính thì họ lại lựa chọn trèo qua tường thành một cách đầy mạo hiểm. Tại sao lại làm như vậy? Họ không muốn bị nhìn thấy ư?

... Thôi chết! Mất dấu rồi! Chỉ vừa mới thấy đây thôi mà, họ có thể biến đi đâu được chứ!?

"Ááá!!!"

!!! G-Gì thế? Vừa rồi... là một tiếng hét ư!?

"Này con nhỏ kia! Dám bỏ chạy hả!? Trở lại đây mau!"

Một cô gái nhỏ bé đang chạy về phía tôi với khuôn mặt vô cùng hoảng sợ đến kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra!?

Cô bé ấy... A! Chính là cô bé ngày hôm qua ở trung tâm thành phố!

!!! Khuôn mặt em ấy... có một vết thâm!? Tại sa- Là ai!? Ai dám gây ra điều này!?

"A!"

Mắt cứ ngó về phía sau nên cô bé lao thẳng vào tôi. Vậy nghĩa là mấy kẻ xấu xa ấy đang ở rất gần!

"!!! C-Cứu em! M-Mấy người kia...!"

Cô bé chạy vòng qua tôi nấp phía sau lưng. Nhìn theo hướng chỉ tay, tôi phát hiện ra hai gã với khuôn mặt giận dữ đang lao về phía này! Một trong số chúng tôi có nhận ra, đó chính là gã đã lén lút quan sát tôi và cô bé vào ngày hôm ấy! Quả nhiên là hắn chính là nguyên nhân!

Cô bé bắt đầu run rẩy. Bất ngờ một tên lên tiếng đe doạ chúng tôi:

"Mày đây rồi con ranh! Này thằng kia, đừng can thiệp vào chuyện của người ta! Tránh ra mau!"

"..."

Các người đe doạ cô bé... làm tổn thương cô bé ra đến nỗi này... và bây giờ lại còn kêu tôi tránh ra và phớt lờ mọi thứ ư???

Không đời nào!!!

Ngày hôm qua... cô bé đã nói với tôi... rằng không có gì mà tôi có thể làm để giúp đỡ cho cô cả...

Thế mà lúc này... lúc này chính cô đã cầu cứu tôi! Vì thế bằng mọi giá! Tôi sẽ thực hiện cho cô mong ước này!

"Đã cảnh báo nhưng mày không chịu lắng nghe ư!? Được lắm! Mày muốn đấy nhé!!!"

Những kẻ xấu xa tôi sẽ không tha thứ!!! Đến đây!!!

Tôi nhảy lao vào giơ cao nắm đấm tay phải và phóng thẳng nó vô khuôn mặt của tên đi đầu. Phản xạ lại kịp, hắn chấp hai tay lại bắt lấy tay của tôi một cách dễ dàng, thế nhưng với bàn tay trái tự do tôi cúi thấp người xuống rồi bật dậy cú đánh mốc lên trên cằm của hắn. Không dừng lại ở đó, tôi xoay một vòng cả cơ thể theo hướng kim đồng hồ với nắm tay phải đã được tự do giơ lên và rồi tung ra một cú đấm ngang ngay vào má hắn như pha kết liễu cuối cùng.

"Bắt được mày rồi!"

Bất ngờ hai vai tôi bị khóa cứng bởi hai cánh tay ở phía sau lưng! Chết tiệc! Tôi quên mất vẫn còn một kẻ đồng phạm cùng chung với hắn ta!

... Không cử động được... Hắn ta khóa quá chặt rồi...

"Haha! Để xem bây giờ mày phản công thế nào!"

"... Phụt!"

Phun ra những giọt máu đổ ra từ đòn đánh của tôi, hắn ta chậm rãi tiến đến đây với bàn tay bóp chặt và khuôn mặt mỉm cười đê tiện. Chống cự không lại với tên này rồi, giờ chỉ còn một cách...

"Nhận lấy này!!!"

... Đó chính là đá thẳng vào 'nơi quý giá nhất của người đàn ông' trên hắn ta!!!

*Bụp!!!*

"Aaaaaaaa!!! T-Thằng khốn!!! M-mày... mày dám!!!"
Thôi chết đây là một quyết định sai lầm! Không những không thoát được khỏi đòn khoá tay mà tôi lại còn khiến hắn ta tức điên hơn nữa!

Hắn kéo tay ra phía sau lưng và lấy ra một con dao ngắn! Lẽ nào chỉ vì mối hận này mà hắn sẵn sàng giết người luôn ư!

Chết thật! Phải mau... Phải mau làm gì đó!

"Chết đi!!!"

*Vù!!!*

"Hửm?"

*Xoạt!*

"!!! A-ai-"

"Nếu muốn chống cự thì hãy thoải mái đi. Nhưng nếu sau đó cái mạng này không còn... thì đừng có trách tôi đấy nhé..."

... C-Chuyện gì... vừa xảy ra vậy...

Trận đánh vẫn còn đang căng thẳng... chỉ một giây phút trước thôi... Ấy thế mà... bây giờ mọi thứ lại đóng băng hoàn toàn cứ như vừa bị quét ngang bởi cơn gió mùa động..

*Cạch*

Tên rút dao bỗng nhiên lặng người. Khuôn mặt hắn sợ hãi tột cùng. Hai tay hắn run bần bật đến mức cây dao trên tay cũng không cầm được... bởi vì trên cổ của hắn ta lúc này... chính là lưỡi kim loại sắt bén... đang kề sát vào...

... Từ khi nào...? Tôi chỉ vừa chóp mắt một cái thôi... vậy mà cậu ấy liền xuất hiện... ở ngay phía sau lưng của tên đó... Làm sao có thể được...

*Bộp!*

"A!"

Hai tay đang khóa vai tôi bỗng nhiên thả lỏng mất hết sức lực cứ như một cỗ máy bị ngắt nguồn điện. Một sức nặng bắt đầu ngã đè lên tôi khiến tôi té ập xuống đất. Tên phía sau tự nhiên lại hóa bất tỉnh rồi!? Tại sao!?

"Đủ rồi đấy Kazushi, cậu làm hắn ta chết sững rồi kìa."

Kazushi!?

"Ô, thế à. Xin lỗi nhé."

Tôi nhanh chóng ngước mặt lên để tìm hiểu về hai giọng nói vừa mới phát ra. Nhưng ngay khi vừa liếc mắt, một bàn tay đã đang ở ngay bên cạnh. Chủ nhân của bàn tay ấy... chính là một khuôn mặt rất đỗi thân quen...

"Để tớ giúp cho... Khoan đã nào... cậu... A! Cậu là!"

"Người nhảy xuống từ trên mái nhà ư!"

"Cái gì!? Đó là thứ đầu tiên cậu nhớ về tớ ư!?"

Đúng là cậu ta rồi!

"Ôi trời, là Kawazaki à!? Không ngờ lại gặp lại cậu ở nơi này! Đây đúng là một thế giới nhỏ bé nhỉ!"

Với sự phấn khích cậu ấy cúi thấp xuống đỡ lấy tôi dậy với vẻ hăng hái vô cùng. Khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ cũng như niềm vui cứ như được gặp lại một người bạn cũ lâu năm không thấy. Tôi cũng không thể nào ngờ lại gặp được người quen ở chốn xa lạ này!

"Kawa... zaki...? Cậu... Kazushi, cậu quen người này ư?"

"Ừm! Tớ gặp cậu ấy vào ngày hôm qua trong lúc đang đi làm nhiệm vụ. Tuyệt thật đấy nhỉ! Va vào đúng duy nhất một người trong suốt hai ngày liền! Đây quả là định mệnh!"

... Vậy là... những người mạo hiểm ở trên mái nhà lúc nãy... chính là nhóm của Kazushi ư...?

... Tại sao lúc nào tôi cũng tìm thấy cậu ấy ở trên mái nhà thế này...

"... Hửm?"

Chờ đã... Cô bạn đi cùng với Kazushi... tại sao cô ấy trông quen thế nhỉ...?

Còn giọng nói ấy nữa... Chậc, cô ấy đang đeo mũ chùm mất rồi, không thể thấy được khuôn mặt trong cái màn bóng đêm này. Nhưng quả nhiên có thứ gì đó... thật thân quen ở cô ta...

"... A!"

Nhận ra ánh mắt tôi đang chằm chằm nhìn vào mình, cô ấy thốt lên kinh ngạc rồi hốt hoảng kéo mũ xuống thấp hơn như muốn che giấu khuôn mặt. Ôi chết! Nhìn chằm chằm vào người khác là quá bất lịch sự!

"A! Xin lỗi."

"..."

"..."

Chà... Tình cảnh này... ngại ngùng quá đi...

"Giờ thì chúng ta đã xong màn chào hỏi lẫn nhau rồi, đã đến lúc quay lại với việc chính. Kawazaki, cậu đang làm gì mà lại lang thang ở nơi hoang vắng này vào giữa ban đêm? Tại sao hai kẻ ấy lại tấn công cậu?"

"... Khi ở trong thành phố tôi nhìn thấy cậu và những người khác đang chạy nhảy mạo hiểm ở trên các mái nhà. Lúc ấy tôi nghĩ rằng lỡ như các cậu gặp tai nạn thì nguy quá! Thế nên tôi đã đi theo sau định tìm cơ hội để cảnh báo. Nhưng vì tốc độ của các cậu quá nhanh, tôi không thể nào đuổi theo kịp để rồi mất dấu khi ra đến đây. Và đó là khi... tôi tìm thấy cô bé này..."

Nói xong, tôi bước đến bên cạnh cô bé với khuôn mặt vẫn chưa khỏi bàng hoảng vì những điều vừa xảy ra. Quỳ một chân trước em ấy, tôi hỏi thăm:

"Vết thương của em thế nào rồi? Có còn bị đau không?"

"... Ừm... Em không sao..."

"... Em ấy là... Thật kinh khủng. Bọn chúng đã làm điều này ư..."

Kazushi ngây người bởi cảnh tượng cô bé trước mắt mình. Không thể nào tin được chỉ một đứa trẻ thôi... mà lại bị bọn chúng đánh đập ra đến nỗi này...

"... Trong lúc đang cố gắng bỏ trốn em ấy đã va vào tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Cơn giận dữ bắt đầu sôi sục trong tôi, không kìm chế được nữa tôi lập tức xông vào tấn công mà không thèm suy nghĩ... Vì thế nên..."

"Cảm ơn, Kawazaki. Cậu không cần phải nói thêm nữa đâu. Tớ... đã hiểu rồi."

*Bùng!!!*

"!!!"

Cái gì thế!? Vừa rồi là... tiếng nổ ư!?

"Kawazaki, cậu đã cho tớ biết cái lý do khiến cậu đến nơi này, và giờ để cho công bằng, tớ cũng sẽ làm điều tương tự."

"... N-Này Kazushi, chúng ta không nê-"

"Cho người ngoài biết về nhiệm vụ của chúng ta ư? Đúng vậy, chúng ta không nên. Thế nhưng lý do khiến cho Kawazaki khiêu chiến với những tên xấu xa này không hề khác biệt so với chúng ta, điều đó khiến chúng ta và cậu ấy trở thành đồng đội. Và giữa những người đồng đội với nhau... không có gì là bí mật cả..."

*Bùng!!!*

"!!!"

Vừa xảy ra một vụ nổ ở trên bầu trời!? Sức ảnh hưởng của nó to lớn đến mức khiến cho các tán lá cây cối xung quanh bị cuốn theo hết sức dễ dàng, thế nhưng đích ngắm của nó lại chỉ là bầu không khí vắng hoang. Đó là một cú bắn báo hiệu ư!?

Khi trông thấy nó, khuôn mặt Kazushi bỗng trở nên tươi tắn hơn cứ như vừa trút bớt đi một gánh nặng. Với nụ cười ở trên môi, cậu ấy nói:

"Những kẻ cậu vừa khiêu chiến, chúng chính là tay sai của một kẻ chuyên buôn bán nô lệ khét tiếng ở trong thế giới ngầm. Hắn bắt cóc những người vô tội, biến họ trở thành nô lệ của hắn bất kể dù là người lớn hay trẻ em. Sinh mạng con người chẳng là gì trong mắt hắn. Khi một người nô lệ xấu số ấy bị những tên 'khách hàng' của hắn chỉ tay, hắn sẽ không ngần ngại mà bán họ đi cho chúng cứ như một món hàng đắt tiền trưng bày ở ngoài chợ. Còn nếu không có 'người mua'... họ sẽ bị buộc phải đi làm những điều trái lẽ và phạm tội để kiếm ra tiền... để góp vào gia tài khổng lồ nhơ bẩn của hắn ta..."

Thật khủng khiếp... Tại sao trên đời lại tồn tại một kẻ xấu xa như vậy...

"Và đó... chính là khi chúng tớ vào cuộc!"

Nói đến đây Kazushi dứt khoát giơ ngang hai cánh tay với khuôn mặt đầy vẻ hào hùng. Hai người còn lại của hội nhóm cậu ấy bất ngờ xuất hiện ở phía sau như tạo thêm viễn cảnh cho bài phát biểu ấy. Miệng mỉm cười cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt quyết tâm không hề nao núng, và với giọng nói đầy hãnh diện cậu ta nói rằng:

"Bất cứ nơi đâu kẻ xấu hoành hành, chúng ta sẽ ngăn chặn và trừng phạt thỏa đáng. Bất kể khi nào kẻ lành gặp nguy, chúng ta sẽ cứu giúp và không đòi hỏi dù là nợ nần hay lời trả ơn! Chúng ta là 'The guardian'! Người bảo vệ của những kẻ yếu! Anh hùng công lý đánh bại kẻ ác!!!"

"..."

"..."

"... Cái gì?"

... Thật...

... Tuyệt vời...

"Trên thế gian luôn tồn tại những kẻ sẵn sàng làm tất cả mọi điều xấu xa để phục vụ cho ham muốn nhơ bẩn của bản thân. Thế nhưng trong thời đại chiến tranh này, những anh hùng duy nhất, các vị chiến binh, đã phải xả thân trên chiến trường để chiến đấu vì sự an nguy của toàn dân tộc và cả vùng đất. Nếu thế, ai sẽ là người dám đứng lên chiến đấu vì từng cá nhân? Ai sẽ tiêu diệt những cái ác nấp sâu trong bóng tối, và mang lại công lý cho những người dân vô tội!!?"

"..."

"Chính vì thế chúng ta tồn tại! Khác với những chiến binh không được lựa chọn gì ngoài nguyên tắc 'giết hoặc bị giết', chúng ta được phép tin rằng bất cứ ai cũng xứng đáng thêm một cơ hội thứ hai. Cho dù kẻ ấy có xấu xa, đáng trách đến cỡ nào, chúng ta vẫn sẽ mang đến cho hắn sự trừng phạt chính đáng với tội lỗi của mình, nhưng đồng thời hắn cũng sẽ được ban cho cơ hội thứ hai để làm thay đổi cuộc đời! Đó chính là mục đích chiến đấu của 'The guardian' chúng ta!"

"!!!"

Những mục đích ấy, sự nhiệt huyết ấy, đó chính là điều mà tôi đã luôn ngắm trong suốt cả cuộc đời này!

Tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người, thế nhưng không một ai cần đến tôi cả... Tôi luôn muốn được trừng phạt kẻ xấu, thế nhưng bản thân tôi lại không hề đủ tư cách để làm vậy...

Thế nhưng Kazushi thì khác. Không những biến mong ước và lời nói trở thành hành động của, cậu ta còn có cả những đồng đội cùng sát cánh bên nhau để thực hiện mong ước chung của tất cả! Điều đó thật đáng ngưỡng mộ!

Tôi... Tôi cũng muốn được như vậy...

"Thật đáng ngạc nhiên khi những lời nói mà cậu nói ra thậm chí còn 'hào hùng' và đầy 'khích lệ' hơn cả chính thủ lĩnh của chúng ta. Nguy quá... giờ ngay cả tớ cũng không thể ngưng được cái cảm giác tự hào này rồi... Tớ thật sự vĩ đại đến thế cơ à..."

"... Cậu ấy... đã thay cách xưng hô..."

"..."

Đồng đội của Kazushi đang mang khuôn mặt chán nản. Tại sao lại như vậy!? Lời phát biểu của cậu ta hay đến thế cơ mà!?

"Thôi! Công việc của chúng tớ đến đây là kết thúc! Chào nhé Kawazaki! Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong tương lai!"

"..."

... Cơ hội thứ hai...

Đúng rồi... Đây chính là... cơ hội thứ hai của mình...

Phải nói ra... Mình phải nói ra... tất cả mọi mong ước!

"C-Chờ đã!"

"Hửm? Gì thế?"

"L-Làm ơn!!! Hã... Hãy... cho tôi gia nhập với mọi người!!!"

"...!"

"H-Hả!? Này cậu kia, cậu có biết bản thân đang nói gì không thế!?"
Cô gái bên cạnh Kazushi lên tiếng gay gắt, những người còn lại thì nhìn tôi với ánh mắt hoảng hồn như không thể tin. Thế nhưng tôi sẽ không từ bỏ! Bằng mọi giá tôi phải đạt được mong ước của mình!

"Những lời mà cậu vừa nói, chúng đã khiến tôi vô cùng cảm động! Từ rất lâu rồi tôi đã luôn muốn được trở thành một người có ích cho cuộc đời này. Được giúp đỡ người gặp khó khăn và trừng phạt những kẻ gian ác, đó chính là mong ước của tôi! Và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đạt được nó! Vì thế! Xin hãy cho tôi gia nhập!"

"!!! Cậu-"

"Khoan đã, Alyss."

Cô ấy giận dữ cố gắng tiến đến tôi thế nhưng lại Kazushi ngăn cản. Ánh mắt hốt hoảng giờ đã không còn, khuôn mặt cậu ấy lúc này đã nghiêm lại khác hẳn với hình ảnh mọi khi.

"Tại sao hả Kazushi!? Cậu không nghe thấy những lời ngu ngốc của cậu ta ư!? Tại sao lại để yên như vậy!?"

"Tớ nghe thấy rất rõ, chính vì thế nên tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, đảm bảo rằng cậu ấy biết rõ rằng mình đang dấn thân vào điều gì. Mọi người hãy trở về trước đi."

"Nhưng-"

"Với sự quả quyết như vậy thì cậu có nghĩ rằng chỉ một hai lời từ chối sẽ khiến cậu ấy bỏ cuộc không? Tớ thì không đâu. Hina, nhờ cậu hãy đưa mọi người về."

"... Ừm... Alyss, đi thôi."

"..."

Với vẻ đắng cay không cam lòng, cô gái Alyss không còn lựa chọn nào đành phải quay đầu bước đi, để lại mỗi chỉ mình tôi và Kazushi ở lại nơi đây. Sau khi đưa tiễn đồng đội bằng ánh mắt, Kazushi quay trở về nhìn tôi với nụ cười dịu và nói:

"Còn nhớ lời mời của tớ vào ngày hôm qua không? Rằng tớ sẽ đãi cậu một bữa để chúc mừng thành công của chúng ta?"

"Ừm, chúng ta đã hẹn là lần tiếp theo gặp nhau sẽ cùng nhau đi."

"Đúng thế. Một lời đã nói thì không thể lấy lại được, chúng ta hãy đi đến nơi nào tiện hơn để trò chuyện. Đứng ở ngoài này lâu quá khiến tớ lạnh muốn run người luôn rồi."

"Ừm..."

Kazushi bắt đầu thanh thãn bước đi. Một cảm giác lo lắng bắt đầu nổi dậy trong tôi, nhưng tôi vẫn bước theo cậu ấy sau bằng những bước đi chậm chạp.

"... Um..."

Thế nhưng trước khi kịp đi xa, một tiếng nói vang lên khiến cả hai chúng tôi giật thốt đứng sững người lại.

"..."

"Liệu... em có thể nào... đi cùng với các anh không...?"

"..."

Chết thật... tôi quên mất về cô bé này...

"N-này cô bé... em có uống rượu được không?"

...

"..."

Không thể tin nổi...

"Chậc, vậy thì rốt cuộc chỉ có mình tớ là uống rượu thôi sao..."

Khuôn mặt Kazushi lộ vẻ buồn rầu, thế nhưng điều đó không quan trọng, chúng tôi đều chưa đủ tuổi mà.

Sau khi trở về thành phố, chúng tôi được Kazushi dẫn đến quán 'The drunken man' mà lần trước tôi đã nhờ cậu ấy dẫn đường. Tuy đã gần nửa đêm nhưng quán vẫn còn khá đông, khắp nơi bốn phía đều ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng của các vị khách đêm.

Bỏ qua anh bạn Kazushi buồn chán đang trề môi chu mỏ, tôi quay sang phía cô bé đang ngồi bên cạnh. Tuy không phải là người thân thiết thế nhưng cô bé vẫn dí sát ghế ngồi vào gần tôi. Khuôn mặt của cô toát đầy vẻ lo âu, ánh mắt thì không ngừng liếc ngang liếc dọc như đang cảnh giác. Có vẻ cô không mấy quen với mấy nơi đông đúc như thế này.

"Em đang lo lắng ư?"

"Hể!? A... Um... K-không... không có..."

"Haha. Không có gì phải ngại đâu, ngay cả anh cũng không thích mấy nơi ồn ào mà."

"... T-Thế à...?"

Ít nhất cô bé đã trông có vẻ bình tĩnh hơn... Để tiếp tục bắt chuyện với cô bé xem nào.

"Anh là Kawazaki, Kiriya Kawazaki. Còn cậu đang ngồi ở kế bên anh thì là-"

"Kaslana Kazushi! Rất hân hạnh được gặp mặt. Còn em thì sao cô bé?"

"... Y-Yumi..."

"Yumi à... Quả là một cái tên xinh đẹp..."

Cậu ta đã thay đổi tâm trạng... Nhanh thật đấy...

"Được rồi Kawazaki. Nào, chúng ta hãy trở lại việc chính."

Bà chủ quán mang ba chiếc cốc đến cho chúng tôi, một cốc đi kèm chai rượu đầy cho Kazushi, và hai cốc nước lọc cho tôi và cô bé. Sau khi đổ vào làm đầy cốc và uống một ngụm, Kazushi mỉm cười tập trung ánh mắt xuống dưới mặt bàn và nói:

"Hãy nhắc lại cho tớ đi Kawazaki, tại sao cậu lại muốn gia nhập 'The guardian'?"

"Tôi muốn trừng phạt những kẻ gian ác và giúp đỡ những người gặp khó khăn giống như các cậu. Đó chính là mong ước của tôi!"

"Vậy thì tại sao không lựa chọn quân đội? Chiến đấu với Demon không những cậu sẽ tiêu diệt những kẻ xấu xa muốn tiêu diệt vùng đất này, mà còn sẽ cứu được biết bao nhiêu con người vô tội có thể bị chúng gây hại về mai sau. Hôm qua cậu đã nói rằng muốn trở thành chiến binh, tại sao bây giờ lại muốn rút những lời ấy?"

"Tôi... đã thất bại trong bài thử thách của mình... Việc chém giết sinh mạng của con người... thật sự là quá sức đối với tôi..."

"Quả nhiên là như thế à... Nhưng Kawazaki này, điều gì đã khiến cho cậu nghĩ rằng các thành viên của 'The guardian' sẽ không làm điều tương tự với những kẻ xấu xa?"

"Chính cậu là người đã nói lên điều ấy! Cậu nói rằng sẽ mang đến hình phạt xứng đáng dành cho những kẻ xấu xa, nhưng trên thế giới này, không một ai lại xứng đáng với chính cái chết của bản thân cả! Vì thế, tôi tin rằng 'The guardian' là nơi phù hợp với mình!"

"Hửm... Suy nghĩ thú vị thật đấy, tớ thích nó. Nói với cậu sự thật, cũng là vì lý do này tớ đã cho rằng quân đội không phải là nơi phù hợp cho mình."

"Tôi... muốn được giúp đỡ mọi người... nhưng không phải bằng cái cách tàn bạo ấy..."

Hướng lưỡi dao nhọn về phía một sinh mạng, đây là điều mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ làm được!

Ấy vậy mà vào lúc ấy... suýt chút nữa tôi đã xuống tay với hắn ta...

Thế chính bởi vì sự ngừng tay đó... mà tôi đã bị hắn giết chết không nương tay... Đó chính là cuộc sống của những chiến binh ư!? Giết... hoặc bị giết... sao!?

Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy! Cứu sống được một người này bằng cách giết chết một người kia ư!? Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!?

"Vậy là cậu muốn cứu một ai đó khỏi thương tích thế nhưng lại không muốn xuống tay với kẻ cầm dao ư? Tham lam thật ấy... đặc biệt là trong thời kì chiến tranh này... À... nhưng có vẻ như cậu gặp may rồi..."

Nói xong những lời này, Kazushi đứng lên nốc hết một hơi những ngụm cuối cùng sau đó lấy ra trong túi một chiếc phong bì thư màu trắng tinh. Như không chắc chắn vào quyết định của mình cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì mất một lúc lâu, nhưng rồi cuối cùng lại đưa về phía tôi với vẻ gượng gạo.

"Hãy giao lá thư này đến một gã to con mang tên Uga nếu như cậu đã chắc chắn với quyết định của mình. Vào khoảng thời gian này cậu sẽ tìm thấy ông ta đang loanh quanh đâu đó bên ngoài bến cảng. Hãy nhắc tên của tớ và đưa cho ông ta lá thư này, ông ta sẽ tự biết mình cần phải làm gì. Và sau đó... điều gì xảy ra tiếp theo... đều sẽ tùy thuộc vào cậu..."

Đều sẽ tùy thuộc vào tôi ư? Ý cậu ấy là sao?

Tôi nhận lấy phong bì từ tay của Kazushi. Nó đã được niêm phong kĩ càng bằng một dấu ấn màu đỏ tươi lịch lãm. Tại sao lá thư với việc gia nhập của tôi lại liên quan đến nhau nhỉ? Người tên Uga này là người tuyển dụng cho hội nhóm của cậu ấy ư?

"Nếu không phiền tôi hỏi... Nội dung bên trong là gì thế? Tôi mở ra xem thử được không?"

"Không sao... không sao... Nhưng tớ khuyên cậu, hãy đừng làm như vậy. Nó sẽ chỉ khiến cho cậu muốn từ bỏ ước nguyện của mình mà thôi..."

Kazushi nở một nụ cười trên môi, thế nhưng đây không phải là nụ cười hằng ngày của cậu ta...

"Ý cậu là sa-"

"Ôi chà! Chúng ta đã nói chuyện quá lâu rồi! Đã đến lúc tớ phải trở về, và chắc hẳn bản thân cậu cũng có việc cần phải làm mà đúng không Kawazaki? Hay đi trước đi, còn cô bé Yumi thì hãy để cho tớ lo!"

Tại sao Kazushi lại vội vã thế nhỉ? Cậu ấy thật sự bận rộn đến như thế sao? Hay là... cậu ta đang cố che dấu một điều gì đó...

... Nhưng tình thế lúc này có lẽ tôi không được phép tra hỏi gì cả... Đành phải đi mau thôi! Trước khi cậu ta đổi ý!

"Thế thì... gặp lại cậu sau nhé... Yumi, tạm biệt em..."

"Ừm... chào anh..."

"Haha... Nếu như... chúng ta còn gặp lại..."

...

Im lặng... Thật sự... quá im lặng...

Sau một lúc mò mẫm và hỏi thăm cuối cùng tôi cũng tìm ra được bến cảng thành phố. Cả khu vực này đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi màn bóng đêm của buổi đêm khuya. Ánh sáng đèn đường thưa thớt tạo nên khung cảnh mù mịt trong vô cùng đáng sợ, tôi chỉ còn có thể dựa vào ánh trăng để mò mẫm bước đi cho mình mà thôi.

Không một bóng người nào ở quanh đây. Âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng sóng biển đang vỗ đập vào thành bờ. Tuy mọi thứ có vẻ thật bình yên và êm dịu... thế nhưng tôi lại không thể ngưng lại cái cảm giác rùng rợn khi bị bao chùm bởi bầu không khí nơi đây...

Lạnh quá... Tôi có một linh cảm không lành...

"...?"

Hửm? Có ai đó đang ở đằng kia.

'Một gã to con'... à... Ông ấy trông có vẻ không sai nều so với miêu tả của Kazushi... Nhưng ôi tất cả chỗ cơ bắp ấy... có lẽ cậu ấy nên gọi ông ta là gã khổng lồ thì hơn...

Ngoại hình to lớn đến mức chỉ mặc được một chiếc áo da... đã bị xé rách hoàn toàn cả mặt trước giờ chỉ còn lại ống tay sát nách và tấm vải che lưng... Cái đầu không còn tóc với gương mặt có những vết sẹo toát nên một vẻ đe dọa đáng gờm, thế nhưng ánh mắt ông ta... chúng lại toát lên một vẻ bình yên khó tả... Hình ảnh ông ấy nhìn về phía mặt biển... chúng trông chẳng khác nào bức tranh tuyệt diệu của một người nghệ sĩ tài ba...

Những chú chim đáp xuống bên cạnh ông không hề hoảng sợ... Chúng đã quen với sự hiện diện của ông rồi ư? Vậy nghĩa là... ông ta đến đây mỗi ngày qua suốt năm tháng sao?

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, cậu bé?"

Cả cơ thể tôi giật nảy khi tiếng nói ấy bất ngờ vang lên. Tuy không hề mang một cảm xúc giận dữ nào, thế nhưng âm thanh ấy lại quá khô khốc và khàn đặc, tôi không thể nào ngừng run khi nó vang lên.

"Um... Ông có phải là... Uga... không?"

"Trước khi hỏi về người khác thì hãy giới thiệu về bản thân trước đi."

Đáng sợ quá... Hy vọng đây đúng là người tôi đang kiếm tìm...

"T-Tôi là... Kiriya Kawazaki..."

"Kiriya Kawazaki... Trở về với câu hỏi của ta, cậu đang làm gì ở cái nơi vắng tanh này vào giữa đêm khuya?"

"... Tôi... đang tìm kiếm một người tên Uga... Liệu ông... có phải là người đó không...?"

"Và nếu như ta không phải thì sao?"

Bất thình lình ông ta đứng dậy từng bước chậm rãi tiến về phía này. Từng bước chân ông ta gây chấn động khiến các chú chim phải hốt hoảng bay đi. Chúng mạnh mẽ đến mức ván gỗ bên dưới lung lay dữ dội cứ như sắp sửa sụp đổ vào bất cứ giây phút nào.

Một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sóng lưng tôi khi ông ta ngày càng tiến đến gần. Khi hình dáng khổng lồ ấy ở ngay sát cạnh tôi, tất cả ánh trăng soi chiếu lên người tôi lập tức biến mất đi... Cứ như thế cái bóng ấy... đã nuốt chủng lấy tôi hoàn toàn...

"Vào khoảng thời gian này, bất cứ ai cũng có thể là mối đe dọa. Tiếp cận một kẻ lạ mặt là ta nhưng cậu lại dửng dưng như không là gì ư? Cậu bị làm sao thế? Giả như ta là một kẻ xấu, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Cả cổ họng tôi đóng băng không nói nên được lời nào. Luồng sát khí đe dọa toát nên từ ông ấy... thật sự quá đáng sợ...

"Vì thế... hãy trở về nhà đi nếu như cậu biết điều gì là tốt nhất cho mình. Đường phố vào buổi đêm khuya không phải là nơi dành cho kẻ yếu đuối đâu."

"Tôi không phải là một kẻ yếu đuối!"

Chết tiệt! Mình đang nói cái quái gì thế này!?

"Bất cứ ai cũng sẽ nói như thế thôi... cho đến khi họ va vào nguy hiểm thật sự..."

"Không! Tôi không hề có ý định trở thành kẻ gặp nguy! Mà muốn trở thành người cứu giúp cho họ!"

"..."

Ghê quá... Làm sao mình có thể nói ra được những lời ấy vào lúc này vậy...

"Uga! Kaslana Kazushi đã cử tôi đến nơi này để gặp ông! Bởi vì tôi có nguyện vọng muốn tham gia vào 'The guardian'!"

"À... Thì ra là thế..."

"Đây! Xin hãy đọc lá thư này của cậu ta!"

Tôi lấy ra từ trong túi chiếc phong bì trắng mà Kazushi đã gửi cho mình và đưa về phía ông ta bằng cả hai bàn tay. Bờ lưng to lớn quay về phía tôi không hề cử động dù chỉ một chút. Thế nhưng sau ấy bàn tay của ông vẫn đưa ra và nhận lấy nó từ tôi.

"..."

"Hy vọng rằng... ông sẽ chấp nhận!"

"..."

... Đã một lúc trôi qua rồi... thế nhưng ông ấy vẫn không lay động gì cả mà vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư... Nội dung thật sự dài đến như thế ư?

Bàn tay ông ấy... vừa nắm chặt lại... Tại sao tình hình bỗng nhiên hóa căng thẳng như vầy?

Cả cách hành xử của Kazushi lúc ấy cũng rất kì lạ... và giờ ngay cả ông Uga cũng khác thường không kém... Rốt cuộc là có chuyện gì với hai người họ vậy?

"Chắc chứ Kawazaki...? Đây chính là mong ước của cậu ư?"

Ông Uga quay lưng trở lại... với khuôn mặt vô cùng gay gắt...

"Ừm... Đúng vậy..."

"..."

Làm sao thế này... bỗng nhiên bầu không khí lại trở nên nặng nề...

"... Hy vọng... cậu đã sẵn sàng..."

*Ầm!*

Bỗng nhiên ông ta bắt đầu bước đến vô cùng nhanh chóng đến mức rung chuyển cả mặt cảng gỗ ở dưới chân tôi! T-Tại sao! Ông ta- đang tính làm gì vậy!?

"Sẵn sàng!? Sẵn sàng cho cái gì!?"

"... Chiến đấu!!!"

*Ầm! Ầm! Ầm!!!*

"Gaaaaaa!!!"

"!!!"

Cái gì-

*Bụp!!!*

!!!

"Phụt!!!"

Đau... quááááááá!!!

*Rầm!!!*

Cái gì... thế!!? Tại sao- ông ta lại tấn công tôi!!?

Cú đấm ấy... khiến tôi văng ra vỡ tung cả đống thùng ở phía sau!? Ông ta không thèm thể hiện một chút khoan dung nào luôn ư???

Chết tiệt!!! Aaaaaaa!!!

"Không một phản xạ nào cả.... Vậy mà cậu gọi bản thân là chiến binh ư?"

"T-Tại sao... Aaaa...! Ông lại... làm vậy...?"

"Hửm? Thằng Kazushi đã không nói cho cậu nghe ư?"

"Tôi...! Chưa nghe nói một cái quái gì cả!!! Aaaa!"

"Thằng nhóc khốn khiếp... Được rồi, ta sẽ tóm gọn lại cho cậu. Bất cứ ai muốn gia nhập 'The guardian' đều sẽ phải trải qua một bài thử thách để đánh giá về khả năng và sức mạnh. Và người đánh giá chúng... sẽ chính là ta..."

"Nếu thế thì hãy nói ngay từ đầu đi! Tại sao lại phải mạnh tay đến như vậy...? Ông... không thể thể hiện một chút khoan dung nào luôn ư!?"

"Cậu đang hy vọng kẻ thù sẽ thể hiện khoan dung đối với mình ư? Không đời nào. Và Kawazaki à, cậu đang nói gì thế? Mạnh tay? Ha! Ta chỉ vừa mới khởi động mà thôi!"

Chuyện quái gì thế này! Mọi thứ đã đang diễn ra rất tốt đẹp, ấy thế mà tại sao bây giờ tôi lại vướng vào trong cuộc chiến với gã khổng lồ này!?

Chẳng ai nói trước với tôi một lời nào cả! Đây là kiểu thử thách gì thế!? Làm sao tôi có thể chiến đấu trong khi còn chưa kịp chuẩn bị!?

Thì ra đây là ý của cậu ấy khi nói tôi sẽ từ bỏ nếu đọc lá thư sao!? Cậu ấy đã nói về cái cuộc chiến bất công bằng này ư!!?

Làm sao tôi có thể thắng ông già to lớn này được!!? Và thậm chí đó chỉ mới là cú đấm mở đầu mà thôi!!!

"Đứng lên đi Kiriya Kawazaki! Hãy cho ta thấy những gì cậu có thể làm!"

... Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com