Neolouis Nang Tren Bau Cua
louis trở lại ngồi bên bàn học dưới ô cửa sổ của mình. những tia nắng vẫn chạm vào từng trang sách vở đầy câu chữ, cũng chạm vào vai áo sơ mi trắng cài hờ vài chiếc cúc. nhưng điểm khác biệt, có lẽ là bên cạnh cậu còn có một neo trai nimtawat ngẩn ngơ tựa đôi gò má trên mặt bàn, nhìn cậu. louis chẳng biết phải làm thế nào với người ngay bên cạnh mình lúc này cả. một bàn tay của cậu bị em ấy nắm chặt, chẳng chịu rời. nhưng cậu sớm mai lại có bài kiểm tra quan trọng, đành chẳng đôi co cứ thế mặc cho neo muốn làm gì cũng được. dẫu sao cũng chẳng quá ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. chỉ là đôi lúc, louis thuận tay vươn lên lật vài trang sách cũng kéo theo cả bàn tay của ai kia. mỗi khi như thế, cậu chỉ có thể bật cười. bởi vì em ấy chẳng có mấy phản ứng nghịch ý cậu. cứ thế tĩnh lặng ngồi bên cạnh, chờ đợi. thi thoảng có lẽ nhàm chán sẽ ngồi thẳng người, vươn vai một chút. hay khi cảm thấy khát sẽ thuận tay vươn tới lấy cốc nước của cậu đặt sẵn, uống một ngụm rồi thôi. lại quay trở lại, nhìn về phía louis vẫn đang chăm chú xem bài vở."neo, hôm nay không còn việc gì sao?"bất giác, trong một thoáng tâm trí lửng lơ, louis lên tiếng hỏi han người bên cạnh mình. dù cho, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi, chẳng nhìn về phía có neo."bây giờ mới chịu để ý đến tao sao?""hôm nay tao không còn việc gì quan trọng. vốn định sẽ đi đánh bóng rổ một chút nhưng nghe tin khi nãy, tao lại chạy tới đây với mày. quay lại chỗ sân bóng, chắc bị mắng mất nên thôi.""ai lại có thể mắng mày được. đến trễ vẫn hơn không đến, chẳng phải sao?""nhưng tao thay đổi ý định rồi. không muốn đi đến sân bóng nữa. ở nhà mày, tránh nóng. mày quên mất cảnh báo krung thep những ngày này nhiệt độ sẽ rất cao à?""tránh nóng hay ngắm tao?""ngắm mày."louis bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. tầm nhìn cũng đã thay đổi, không còn chăm chú hướng về những trang sách vở đầy chữ nghĩa. thay vào đó là nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt của neo, nghịch ngợm. cậu bạn nhỏ, neo trai nimtawat trong phút chốc bị ánh mắt kia của louis hệt như một sự tấn công. chẳng thể phòng ngự kịp mà ngẩn người. "nói thì giỏi đấy, nhưng lòng vẫn chẳng mấy vững vàng nhỉ? vừa nhìn thôi đã không kịp phản ứng lại rồi."louis cố tình buông vài lời trêu chọc."ai lại có thể không ngẩn người trước ánh mắt này của mày chứ. tao lại còn là kẻ đang tương tư louis thanawin đó, mày biết rõ.""miệng ngọt quá rồi đó."louis lúc này đây lại ngại ngùng quay đi, nhìn về phía thành phố bên ngoài ô cửa sổ. nắng dường như đã bớt đi bao nhiêu chói chang. đường chân trời cũng chuyển màu ưng ửng vàng cam. trong một thoáng nghĩ suy, cậu đoán chừng không biết rực rỡ còn lại ngoài bậu cửa có đủ che khuất đi đám mây hồng vừa kéo đến, ghé lại trên đôi gò má cậu hay không? khó lòng biết được. "louis.""hả?""mày biết tình cảm của tao, từ bao giờ?"neo thôi đùa giỡn, louis nhìn thấy rõ. bên trong ánh mắt kia có mấy phần cương nghị. cái nắm tay giữa cậu và em ấy cũng dường như được siết chặt hơn, như một lời nhắc nhở. và vậy rồi louis cũng thôi những bông đùa, nhìn thẳng vào em ấy, nhìn thẳng vào tấm lòng của neo trai nimtawat mà cất lời."thời điểm chính xác thì tao không thể nói rõ. nhưng từng chút đổi thay của mày khi bên cạnh tao, từng chút dịu dàng, từng chút săn sóc, tao đều ghi nhớ thật kĩ càng.""và louis thanawin có thể nói thêm một chút. không phải ngay từ đầu tao đã thích neo trai nimtawat. tình cảm dành cho mày không phải một thoáng qua đã nhận định, mà là tao cảm động trước tình cảm của mày.""vậy đó."cái nắm tay giữa cậu và người đối diện vẫn chẳng thể rời. thêm cả vào một chút đỏ cam rực rỡ của tàn dương bên ngoài bậu cửa sổ kéo đến, có một cậu trai nhỏ dịu dàng đặt lên môi louis một nụ hôn. nhẹ nhàng lại say đắm đến chừng ngọt ngào xâm chiếm hết cả cõi lòng của cậu.gió vẫn cứ thổi bay bay những trang sách vở, nắng cũng cứ dần tàn. còn lòng cậu vẫn cứ chưa thôi say đắm trước người cạnh bên ngay thời khắc này đây.
,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com