Nejiten Drop Happiness And Pain
CHAP 5 : NƯỚC MẮT VÀ MƯA
"Thật không ngờ...bọn họ lại gài bẫy taVậy là...những gì ta nói lúc nói cô ấy...Cô ấy... đều đã nghe hết.Cô ấy đã biết...là ta yêu cô ấy!Ta yêu cô ấy..."-Neji-kun... – Tenten khẽ lên tiếng, cô bước chậm về phía Neji-...-Những... gì cậu... vừa nói lúc nãy... có...có phải...có phải là...sự thật? – giọng Tenten run run, nước mắt vẫn chực tuôn trào-...Ơ...-Neji-kun! – Tenten nắm lấy tay Neji
Cả hai đứng yên không nói.Neji bất chợt giật tay lại, quay mặt đi nói.-Lúc nãy... cậu... cậu nghe hết rồi phải không? Vậy thì cậu... hiểu rồi đó! Tôi...tôi chỉ mang đau khổ đến cho cậu thôi! Hãy quên tôi đi!Nói rồi, Neji bỏ chạy.-NEJI-KUN – Tenten gọi, cô cũng chạy theo Neji
...................................................................................................Trở lại với nhóm Sasuke.Mười ba người đang bước dọc con đường về làng Konoha, nét mặt ai cũng hình sự như nhau.-Cũng chỉ tại cái tên Naruto này – Lee lên tiếng, cằn nhằn – nếu không thì mọi chuyện đã êm đẹp-Đúng vậy! – Kiba hùa theo-Cái tên Naruto chết tiệt này! – Shikamaru giận dữ-Cậu bộp chộp quá đi thôi Naruto! – Chouji nhăn nhó-Đồ hậu đậu! – Ino mắng-Lanh chanh lóc chóc! – Sai lườm-Sasuke-san gọi anh là dobe quả không sai! – Hanabi gắt-Thôi mà – Naruto gãi đầu – tớ biết lỗi rồi mà!-Tha lỗi cho cậu ta đi! – Shino can cả bọn cậu ta cũng đâu cố tình, chỉ là không kiềm chế được thôi! Nếu là tôi, tôi cũng muốn chửi cho tên Hyuga ấy một trận!-Cám ơn cậu, Shino-kuni! – Naruto cười – Tớ chỉ là không kiềm chế nổi thôi mà! Nhưng mà cũng nhờ tớ mà họ có cơ hội nói chuyện với nhau chứ bộ!-Lí sự quá! Im lặng đi! – Sakura cốc đầu Naruto-Ui da!!! Mà...Haha, giờ này chắc hai người đó đang vui vẻ tâm sự với nhau bên dòng suối trong ngọt đó! – Naruto tưởng tượngTrí tưởng tượng của Naruto làm mọi người bỏ đi bộ mặt u ám lúc nãy mà phì cười. Hinata khẽ nói:-Hi vọng là được như vậy! Tội nghiệp Neji-san!-Chắc chắn là vậy rồi, Hi-chan! – Naruto cườiBỗng nhiên, từ đằng sau, có một cái bóng trắng lao rất nhanh tới, vô tình đụng phải Naruto, hất văng cậu. Nhưng cái bóng đó không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía làng.-Naruto-kun! – Hinata chạy lại đỡ Naruto – anh không sao chứ? (Anh á!!!)Còn mọi người thì ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra-Neji-kun! - một giọng khác lại vang lên, từ đằng sauCả bọn quay lại thì thấy Tenten hớt hải đang chạy theo. Sasuke liền chụp Tenten lại, hỏi dồn:-Sao vậy Tenten-chan? Có chuyện gì?-Neji-kun...cậu ấy...cậu ấy – bỗng Tenten khuỵ xuống , ôm mặt khóc nức nởMọi người chưng hửng nhìn Tenten.Được Hinata đỡ lại chỗ Tenten, lúc này, Naruto mới khẽ nói:-Lúc nãy...lúc nãy...-Lúc nãy sao? – mọi người lập tức quay sang Naruto hỏi dồn-Cái bóng chạy qua...tớ thấy...-Thấy cái gì? – Shikamaru hỏi-Hình như là Neji... Neji...-Ai chẳng biết là Neji! Nhưng sao? – Sakura gằn giọng-Nói nhanh lên! – Sai gắt-Hình như...cậu ...cậu ấy...cũng...cũng đang...đang khóc! – Naruto lắp bắpTất cả mọi người – trừ Tenten và Naruto – há mốc miệng.-Neji...Neji mà khóc á? – Lee ngạc nhiên-Không thể nào! – Ino la lên
....................................................................................Naruto hoàn toàn không nhìn lầm. Đúng là...Neji đang khóc.Cậu chạy một mạch về thẳng khu rừng nơi cậu và Tenten vẫn thường tập luyện. Nơi đầy ắp những kỷ niệm của hai người."Ta là aiTa là Hyuga Neji.Số mệnh của ta đã được sắp đặt sẵntừ ngày ta sinh là sẽ thuộc về nhà Hyuga,và trở thành người của Phân gia.Ta mang trong mình Huyết kế giới hạn,Và được xưng tụng là thiên tài.Nhưng...Ta hiểu rõ số phận mình,rằng ta là một tên Phân giarằng một ngày nào đó ta cũng sẽ tiếp bước cha ta.
Thế nên...Ta đã đóng kín trái tim mình, và tự nhủ rằngđừng bao giờ yêu ai!
Từ khi ấn chú này khắc lên trán ta,ta đã hiểu,rằng ta chỉ là một tên đầy tớ cho Bổn giakhông hơn không kém.Ta không bao giờ có thể đạt đến thành công,chỉ vì ấn chú đó.
Khao khát mãnh liệt của ta,là TỰ DOTa từng nghĩĐó là ước muốn duy nhấttrong cuộc đời...Đó cũng là mục tiêu để ta tồn tại.Tìm lấy Tự Do cho bản thân!
Từ khi cha ta mấtta đã tự nhủ rằngtình cảm trong ta đã hết,rằng suốt cuộc đời nàyta sẽ không yêu, không thương một ai hếtchỉ có cha ta...
Ta tự nói với mình rằngtình yêu trong ta đã tắt,và ta chỉ có hận thù trong timchỉ có hận thù.
Ta đã nghĩ rằngcuộc đời ta,chỉ xoay quanh hai từTỰ DO...và THÙ HẬN
Ta sống để đi tìm Tự Do,ta tồn tại để trả Thù Hận.Ta đã nghĩ vậy,Và ý nghĩ đó theo ta lớn lên,lấn át trái tim ta.
Ta như chim trong lồng,tưởng như không bao giờ thoát ra.Nhưng rồi, sự thật đã đến với ta,Như một chiếc chià khoágiải thoát ta khỏi chiếc lồng thù hận.Và rồi, chú chim đóđã tung cánh bay.Nhưng...sao nó vẫn không hạnh phúc?"
Neji khụy xuống, nước mắt vẫn chảy dài."Ta nghĩ rằng ta vô cảm,rằng ta không hề có TÌNH YÊUNhưng ta đã sai...có lẽ ta đã sai...Thật sự là ta đã sai...Tenten...Tenten...Ta vẫn nhớ...vẫn nhớ lần đầu ta gặp em.Ấn tượng đầu tiên về em là một gương mặt xinh xắn trắng hồngVà một đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và sự cứng rắn.Một ánh mắt, và rồi một tính cách mà ta chưa từng thấy ở bất kỳ người con gái khác nào ta từng biếtnhư Hinata-sama nhút nhát,hay Hanabi-sama bướng bỉnh.Em không hề lùi bước,dù cho đối thủ có mạnh mẽ như thế nào.Em luôn kiên cường chiến đấu.Nhưng ta, lúc đó lại không hề nghĩ rằng,sẽ có một ngày ta đau khổ, sẽ rơi lệ... vì em."
Bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa cứ lớn dần, lớn dần...
"Mưa!
Và nước mắt!Em có nhìn thấy không?Ông trời đổ nước mắt đấy!Ông trời khóc vì em...Vì em đã dại khờ đem trái tim trao cho một kẻ tồi tệ, là ta!
Mưa đâu phải chỉ đổ ngoài trời,
Mưa đang tuôn rơi trong lòng taNước mắt đâu chỉ mặn mà thôiNó còn còn có cả cay và đắng"
Mưa vẫn đổ, và nước mắt Neji vẫn tuôn. Chúng hoà lẫn vào nhau chảy dài trên gương mặt cậu"Vẫn còn mồn một trong tâm trí tanhững hình ảnh của em,lúc em cười, lúc em khócÁnh mắt em vẫn như còn đâyTenten ơi...
Từ khuỵ chân, bỗng Neji trở người, nằm phịch xuống đấtChỉ là những hạt mưa nhỏ bé này thôiNhưng sao ta lại cảm thấy như chúng nó là hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào tim ta.Có phải vì ta không có em bên cạnh?Lúc nãy khi em nắm tay taTận đáy lòng ta rất muốn nắm chặt lấy nó, mãi mãi không buông.Ta muốn ôm em vào lòngVà nói với em rằng...ta yêu emTa yêu em rất nhiều!Yêu em bằng cả trái tim này!
Nhưng...
Ta chỉ là một tên ninja tồi tệTa không thể cho em hạnh phúc.Ta không thể làm gì cho em.Ta không xúng đáng với tình yêu của em.Vì thế, tốt nhất là ta nên tránh xa em.Để em có được niềm vui và hạnh phúc.Ta chỉ có thể thầm lặng ngắm nhìn em.Và bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm.Chỉ thế thôi!Chỉ thế thôi, Tenten ạ!Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho em.
Ta biết mình không có quyền được đến bên em.Nhưng sao trái tim ta cứ như bị bóp ngẹt?Ta mong muốn em coi ta như một người bạnVà nghĩ rằng ta cũng coi em như một người bạnThế thôi!Chỉ thế là đủ!Để ta có thể ở gần bên em hơn!
Vậy mà,chỉ trong một phút bất cẩn của ta ,và em đã biết hết mọi thứ!Ta không hận ông trời đã lấy đi tự do của taCũng không hận vì ta là Phân gia.Nhưng ta hận ông trời vì đã để ta gặp em,và để ta yêu em bằng cả trái tim nhỏ bé vốn chất ngất hận thù này!
Giờ ta phải làm gì đây Tenten?Ta phải làm gì đây? Phải làm gì đây?"
Tiếng lòng của Neji như vang vọng trong cơn mưa cứ ào ào tuôn.Mưa lạnh băng, và tim cậu cũng buốt giá...
——————-Như đã nói đây không phải là fic của mình mà là của một bạn mình vô tình thấy khi đang lướt web nhưng bây giờ bạn ấy lại không viết nữa nên mình sẽ "tự nguyện" ngoi lên viết tiếp ha ! Từ chap 1 cho đến chap 11 là của bạn đó còn phần sau là của mình. Dành cho những ai cần: Nguồn: http://nvfo.forums1.net/t888-topic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com