TruyenHHH.com

Ndln X Tp Afterwards

Phòng thu âm đang chìm trong những tiếng nói đùa không ngớt. Nhóm của Lan Ngọc đang vật lộn với bản phối mới, nàng đã tỉ mẩn từng chi tiết, chăm chút từng âm thanh, vậy mà khi Lan Ngọc cất giọng hát đoạn tiếng Tây Ban Nha mà nàng đã kiên nhẫn chỉ từng chút một hôm qua, cô lại vấp lên vấp xuống như chưa từng học qua bao giờ khiến Thuỳ Trang ôm đầu ngán ngẩm. Bao công sức đổ vào một đêm dài dường như tan biến chỉ vì cô đội trưởng não cá vàng này.

Bất mãn đến độ nàng phải đưa tay ra đếm nhịp cho cô. Không hiểu sao chỉ cần nhìn vào những ngón tay đang nhịp theo lời bài hát, Lan Ngọc lại hát đúng ngay. Nhưng chỉ cần buông tay nàng ra một chút thôi, Lan Ngọc lại đâu vào đấy.

"Nè. "Toma mi mano, mi hermana." Thuỳ Trang vừa đánh vần, vừa chỉ vào từng ngón tay của mình để bắt nhịp cho cô dễ nhớ.

"Tô ma mi ma nô mi hớ rơ man nà." Lan Ngọc lặp lại, mắt dõi theo bàn tay thon dài nàng đặt trên mặt kính phòng thu.

Sau một khóa huấn luyện thanh nhạc cấp tốc từ Thuỳ Trang, Lan Ngọc cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng thu ám ảnh sau bốn tiếng đồng hồ. Nhưng vừa bước ra chưa kịp thở, chị Uyên Linh đã gọi giật ngược trở lại thu tiếp khiến cả nhóm cười rộ lên trước vẻ mặt khổ sở của cô.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Lan Ngọc lại bám víu về nhà Thùy Trang như một thói quen chẳng thể bỏ. Điều kỳ lạ là Thuỳ Trang chẳng bao giờ từ chối, cũng chẳng thở than, cứ để cô tự do tung hoành trong nhà mình. Và có lẽ chính bởi sự nuông chiều ấy, Lan Ngọc đôi khi tự cho mình là người đặc biệt trong tim nàng. Nhưng cho dù có nghĩ vẩn vơ như thế thì khi thoát khỏi mộng tưởng, cô cũng chỉ tự cười khẩy gạt đi ý nghĩ viển vông của chính mình, tự nhủ rằng làm sao mà Thuỳ Trang hoàn hảo ấy có thể thích mình được.

Nhưng nàng nuông chiều Ninh Dương Lan Ngọc như thế là vì từ lâu Nguyễn Thuỳ Trang đã quen với mùi hương thoang thoảng này mất rồi, mùi hương đã trở nên thân thuộc như hơi thở. Cũng chỉ là hương sữa tắm vẫn thường vương lại trên người nàng mỗi khi tắm thôi mà? Không, không chỉ là mùi hương, mà còn là hơi ấm dịu dàng của Lan Ngọc mỗi khi cô vô tình áp sát nữa, thứ đã len lỏi vào từng thớ vải, từng khe giường, từng nhịp thở. Nên nàng chẳng muốn mất Lan Ngọc đâu, chẳng muốn đánh mất thứ gì đó, dù chưa dám gọi tên. Nàng đã quá quen với sự hiện diện của cô trong những đêm tối rồi.

Trời đêm nay đổ mưa rồi, Lan Ngọc đang nằm bên cạnh, khẽ ôm nàng vào lòng, bàn tay khẽ xoa tấm lưng mảnh của Thuỳ Trang cho nàng dễ ngủ. Ôi sao bình yên quá, bình yên đến nao lòng, đến mức nàng muốn thời gian ngừng lại. Thuỳ Trang yêu lắm những điều êm ái trôi ngang qua từng kẽ tay ấy. Và hình như nàng đang yêu luôn cả người mang lại bình yên đó thì phải? Một câu hỏi lớn đặt ra trong tâm trí nàng. Tự nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác gì đó với Lan Ngọc, một cảm xúc lạ lùng như thể trái tim nàng đang đập ở một tần số lạ lẫm nào đó vượt ra khỏi ngưỡng bình thường, một tần số của sự rung động mãnh liệt. Nhưng nàng cũng chẳng biết nữa, nàng không thể gọi tên cảm xúc ấy. Nàng chỉ dám im lặng, để nó chìm vào đêm mưa.

Những ngày sau ấy họ vẫn cứ thế, vui vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ, nhưng nghiêm túc thì chẳng còn vẻ trẻ con ấy đâu nữa, công việc biến họ trở thành những người phụ nữ chững chạc và trưởng thành hơn.

"Chị Trang, chị Trang có sao không?" Lan Ngọc xuýt xoa khi thấy nàng ôm đầu ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe.

"A huhu đau quá bé." Nàng mếu máo, mắt ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, môi bĩu ra đầy ấm ức, như chú mèo nhỏ tìm kiếm sự vỗ về của con người đang lo lắng.

"Đâu đưa em xem nào. Sao chị cứ khoái làm mấy cái khó khăn vậy không biết. Rồi thương tích không đó thấy không?" Lan Ngọc vừa lườm vừa cằn nhằn, nhưng tay thì nhẹ nhàng xoa lên chỗ nàng vừa bị đụng.

"Đã đau rồi còn bị em mắng... Hic." Dù vậy nàng vẫn nhớ là cô cũng vừa bị đụng lúc nãy. Vậy mà giờ vẫn ở đây lo cho nàng. Thuỳ Trang đưa tay lên xoa lại chỗ Lan Ngọc bị đau khi nãy.

"Đừng có đụng mà Trang. A..đau." Lan Ngọc rụt đầu lại, tránh bàn tay nàng, nhưng tay vẫn để ở chỗ nàng, nhẹ nhàng yên ủi em bé đầu hồng kia.

"Bị đau mà còn xạo nữa."

"Thôi từ từ để em xem."

Diệp Lâm Anh bên kia đang ngồi nói xấu hai con người này với hai người chị của mình, tính ra ở đây Diệp Lâm Anh này cũng đau nhé. Thế mà hai con người kia chẳng quan tâm gì đến người này lại còn ngồi đó xoa qua xoa lại cho nhau như thể cả thế giới này chỉ có hai người. Đáng ghét thật đấy.

"Tức muốn khóc luôn vậy á." Diệp Lâm Anh mắt lườm nguýt hai con người kia, miệng gào thầm chỉ để nhận được một cái vỗ vai hời hợt từ chị Quỳnh Nga.

"Bà ơi, để người ta quan tâm nhau đi. Mình có là gì đâu mà mình đòi hỏi."

Còn chị Uyên Linh kế bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Hai cái đứa đó nó vậy đó. Nhìn tụi nó xong muốn đi lấy chồng luôn à."

Thế mà hai con người kia thì nào hay biết gì. Thuỳ Trang mới ban nãy còn đau muốn phát khóc, giờ lại đang vui vẻ ngồi nhâm nhi đồ ăn trợ lý Lan Ngọc vừa mang tới. Đau á? Có đồ ăn là nàng quên béng rồi.

Kết thúc công diễn 2. Đội Lan Ngọc tan rã trong nước mắt khi chị Quỳnh Nga bị loại. Nhưng cuộc đua thì vẫn còn đấy và họ là những người còn được cơ hội toả sáng. Nhưng hôm nay hình như là ngày rủi của Lan Ngọc thì phải. Chứng kiến một người chị trong đội của mình rời cuộc đã đủ buồn, bây giờ đến phần chọn đội thì Trang Pháp cô mong muốn được sát cánh cũng chọn vào đội khác. Lan Ngọc buồn thấy rõ. Thế là chẳng còn lý do chính đáng nào để mỗi đêm được ở cạnh Thuỳ Trang nữa rồi, lý do duy nhất cô bấu víu vào cũng biến mất.

Thuỳ Trang day dứt lắm khi thấy đôi mắt long lanh của Lan Ngọc giờ chỉ toàn phảng phất nỗi buồn. Nàng thích bài hát bên kia, nhưng nàng cũng thích về đội của Lan Ngọc để tiếp tục đồng hành nữa. Nhưng có vẻ sự mới mẻ và sôi nổi đã thu hút nàng hơn, nàng chọn bài hát, và bỏ lỡ cô gái từng giây từng phút ngóng trông nàng. Nhưng mà sao lòng nàng lại nhói lên khi bỏ lỡ cô vậy?

Đêm ấy, nàng nằm mãi trên chiếc giường rộng rãi kia mà không tài nào ngủ được. Trằn trọc, thao thức, bồn chồn đến khó tả. Hơi ấm bên cạnh đã biến mất, để lại một khoảng trống rỗng trong lòng nàng. Không còn cánh tay choàng qua ôm lấy, ru nàng vào giấc ngủ như đã từng. Không còn nhịp thở đều đều nơi sau gáy. Cảm giác thiếu vắng đó sao lại khiến lòng nàng nhức nhối đến thế? Sao nàng cứ thấy khó chịu?

Trước khi ra về nàng như muốn níu kéo chút ít gì đó giữa hai người. Nàng ngỏ ý hỏi Lan Ngọc có muốn về nhà nàng không.

"Em muốn về chỗ chị không?"

"Hôm nay em hơi bận, để hôm khác nha. Nay em phải về nhà riêng rồi." Cô nói rồi lên xe, rời đi một mạch. Để lại Thuỳ Trang đứng thẫn thờ nhìn theo dưới cơn mưa phùn, tim rỗng hoác như vừa bị ai lấy đi một mảnh.

Những hạt mưa lại rơi tí tách trên mái nhà. Âm thanh ấy đưa nàng quay về đêm mưa hôm nào. Đêm ấy cô ôm nàng trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực thơm hương sữa tắm quen thuộc. Và Thuỳ Trang nhận ra nàng cũng có một cảm xúc gì đó chẳng tả được đã nhen nhóm từ ngày đó rồi. Chỉ là nàng chẳng rõ nó bắt đầu từ khi nào, hay đã tồn tại âm thầm từ lâu lắm mà đến giờ nàng mới nhận ra?

Thôi thì mặc kệ... Dù sao gì đêm nay nàng cũng đâu thể nào ngủ được.

hơn 1w kh gặp nhau r hen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com