TruyenHHH.com

Ndln X Ktq Vu Tru Tinh




【real life, smut, lowercase.】

;


"đó, lột xác luôn rồi quỳnh ha."

khổng tú quỳnh nhớ mãi cái lời nói của ninh dương lan ngọc. nàng chẳng biết là cô đang chăm chọc hay đang vui mừng thay cho nàng nữa. nàng biết bản thân đã làm cô không vui khi chọn đội khác chứ chẳng chịu chung đội với cô, nhưng mà nàng cũng đâu có muốn; khổng tú quỳnh bị chính lời nói của cô làm cho hoang mang, và giờ cũng thế. cái giọng lanh lảnh thánh thót đó cứ vang lên hoài, vang lên mãi trong đầu nàng cả thôi. và nó làm khổng tú quỳnh khó chịu ghê gớm, có thể với lan ngọc, ấy chỉ là lời vu vơ, thoát ra khỏi đầu môi đã nói ra thì cũng chóng tàn. cơ mà, với tú quỳnh, nàng cứ nhọc nhằn nghĩ suy về nó mãi, rõ là đau đầu.

"em bé ơi?"

"em bé ồ?"

"em béeeeee."

"dạ?"

tận tới lần thứ ba, nàng mới giật mình mà đơ cả người ra. ai kia vừa gọi nàng, ồn ào và rất nồng nhiệt, hệt như đêm hôm qua.

"sao đó? sao lại ngây ra như thế? ai làm gì em?"

"có ai làm gì em đâu."

"thiệt hông đó hay là nói xạo tui?"

"nói xạo chị đó."

"ơ thế ai làm em buồn?"

"chị."

đến lượt lan ngọc đơ người ra, cô ngẩn tò te, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào em bé trắng thơm đối diện mình. và lan ngọc trầm ngâm nhiều chút, mình làm gì ẻm? ba phút kiểm điểm bản thân bắt đầu, nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng chẳng thể nào tìm được nguyên nhân. cô đã chắc mẩm trong đầu rằng bản thân yêu chiều nàng vô cùng, bất chấp ánh mắt phán xét của mọi người mà đu chân nàng, tự hào hãnh diện công bố với toàn thể các chị đẹp trong chương trình là em bé nhà em đó mỗi khi khổng tú quỳnh lên sân khấu. cơ mà giờ em bé lại bảo ninh dương lan ngọc làm ẻm buồn, có sai ở đâu không?

"hả?"

"chị đừng có hả với em!"

"cưng ơi, chị làm gì?"

lan ngọc bối rối quá, bèn nhích người lại gần mà ôm em hòng cầu hoà. khổng tú quỳnh bé xíu, lọt thỏm trong lòng của lan ngọc hệt như mèo con. cơ mà mèo con ướt mưa, nét ấm ức hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng nõn của nàng, đôi môi đỏ thắm dẩu lên trông yêu vô cùng. nhìn thế, lan ngọc lại thèm, thèm hôn tú quỳnh.

"hồi chọn đội công 4..."

"công 4 sao-?"

"chị bảo là em lột xác luôn rồi chăm chọc lắm, em tưởng chị giận em."

ai kia phì cười làm khổng tú quỳnh ngượng hết cả mặt, nàng chẳng giỏi che giấu đâu, giận hờn gì là viết hết lên trán. dễ thương ghê, lan ngọc than thầm trong bụng. cô ta nâng mặt nàng lên, hôn một cái thật kêu lên môi nàng làm khổng tú quỳnh bắt đầu hoảng, ai lại hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này?

"đang trong phòng tập đó, mọi người thấy hết..."

"thì kệ mọi người."

"chị nhây vừa thôi."

"nói nữa là hôn tiếp nhé?"

nàng ngậm chặt miệng, thầm trách người yêu. cái nết sao mà khó ưa ghê gớm.

"quỳnh ơi."

"ơi."

"tự nhiên cái á em biết sao hong?"

"hả? em nghe, sao đó?"

"tự nhiên cái chị nhớ hồi tối hôm qua."

"hồi tối hôm qua em cũng ngồi đối diện chị y như vầy nè, khác cái là em ngồi trên đùi, còn giờ em ngồi trong lòng."

"xong cái á, em câu cổ chị."

"ngừng."

"rồi em hôn chị nhiều lắm luôn."

"chị ngừng nói dùm em đi."

"em có nhớ hôm qua chị với em gọi nhau thế nào hông?"

"em không, chị im được rồi."

khổng tú quỳnh ước gì bây giờ mình bị điếc, hoặc bị điếc vĩnh viễn luôn cũng được. hai tai của nàng đỏ lên trông thấy, cả gò má cũng ửng lên cái màu chói lọi, lan ngọc lại khiến nàng nóng cả mặt rồi.

"hôm qua em gọi chị là lan ngọc ơi, em khó chịu còn chị gọi em là em bé ngoan."

dừng một lúc, lan ngọc cười rộ lên. đôi mắt cong lại thành trăng non, nét vui vẻ hiện rõ lên trên khuôn mặt cô. rõ là đêm qua, cả hai đã va vào nhau, nồng nàn và tình cảm lắm cơ. tiếng gọi tình nhân một cách đầy vẩn đục cái mùi của hoan ái đã luôn văng vẳng bên tai cô. lan ngọc yêu giọng điệu thỏ thẻ yếu ớt của nàng khi bị cô nhấn chìm vào dục vọng, yêu một khổng tú quỳnh tinh khiết bị vấy bẩn bởi cái ham muốn nhục dục tầm thường của con người. sau, cô tiếp lời. đôi bàn tay lại lả lướt vào trong áo của nàng, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi phủ đầy dấu hôn đã bị che chắn kĩ lưỡng. lan ngọc nhớ, nhớ rõ mồn một là đằng khác, rằng hôm qua cô đã để lại rất nhiều dấu trên người nàng.

"em bé ngoan ơi."

"đ-đừng là ở đây..."

"chị có làm gì đâu, đang xoa lưng cho em bé ngoan mà. nhìn nhè, lưng em có nhiều dấu đỏ quá."

khổng tú quỳnh cắn chặt răng, trơ mắt mà nhìn người kia vén áo nàng lên. hằng hà sa số những vết hôn trải kín cả lưng đã bị ninh dương lan ngọc phơi bày ra trước gương, cả căn phòng bốn bề là gương, nên ở phía đối diện nàng, chị ta làm gì thì nàng vẫn thấy rõ hết dù đang phải ngồi xoay mặt vào trong lồng ngực của kẻ xấu xa kia. chẳng những thế, đôi bàn tay ấy lại bắt đầu mơn trớn khắp người nàng làm tú quỳnh phải giật nảy người

"ngọc, đừng mà..."

đến rồi, lan ngọc đợi mãi. một chữ ngọc này của khổng tú quỳnh làm máu trong người cô nóng cả lên, cứ như có cái gì đó sôi sục trong bụng dạ cô. lan ngọc cười khẩy, tì cằm lên đôi vai mảnh khảnh đang run lên mà yêu cầu.

"về phòng chị."

khổng tú quỳnh tựa hẳn vào người của ninh dương lan ngọc, dường như nàng chẳng còn muốn chống cự nữa, để mặc cho ai vô tình xấu số đi ngang đây thì sẽ bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này. chết thật, dư âm hôm qua vẫn còn đó, vẫn tồn đọng trong thân thể của nàng. vai, lưng, eo lẫn đùi đều chằng chịt những vết hôn, vết cắn của lan ngọc. nơi nào có thể để lại dấu, người kia đều ấn định xuống hết rồi. chỉ còn lại cổ và hai bên cánh tay, nơi được phô bày ra cho người khác thấy nên lan ngọc chẳng thể nào rớ tới được.

"nhưng mà hôm qua-"

"nghe lời chị."

lấp lửng.

hôm qua nồng nàn, hôm qua yêu kiều, hôm qua hạnh phúc, lan ngọc nói rồi đó, rằng cô cứ nhớ về cái đêm hôm qua mãi chẳng quên.

"lan ngọc, lan ngọc, hôn em."

nghe lời thỉnh cầu của khổng tú quỳnh, ninh dương lan ngọc chỉ cười, cô cúi người xuống hôn lên môi của nàng một cái, nụ hôn kiểu pháp, và nó kéo dài rất lâu như cái cách cả hai âu yếm nhau. nhịp thở của nàng, của cả cô bắt đầu rối loạn dần dần. tiếng hổn hển đầy trêu ngươi ái muội len lỏi qua khắp các ngõ ngách của căn phòng. khổng tú quỳnh nhắm nghiền mắt, câu lấy cổ của người kia, bấu víu vào như thể ấy là thứ duy nhất có thể cứu rỗi được nàng; cơ mà như thế thật. cái âm thanh đáng xấu hổ kia cứ vang lên mãi làm khổng tú quỳnh chẳng thể khước từ được cái mật ngọt chết ruồi, chết cả người này là đằng khác. lan ngọc dày vò nàng, một cách thấy ghét; ngón tay của cô cứ được đà mà tác quai tác quái ở phía dưới, làm nàng rối tung rối mù lên cả. tiếng lép nhép, lép nhép liên hồi như vả thẳng vào khuôn mặt mỏng tang tác của tú quỳnh.

"em bé ngoan, thả lỏng người."

phải thả lỏng như thế nào trong khi chị cứ liên tục tấn công mãnh liệt như thế? nàng không biết, nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng còn giữ nổi tỉnh táo nữa rồi. đồng hồ trên bàn hiển thị con số mười giờ năm mươi mốt, gần hai tiếng đã trôi qua nhưng ninh dương lan ngọc vẫn chẳng chịu buông tha cho nàng. cả hai va vào nhau giữa hơi men nồng đượm, men tình; xem nó như chút gia vị mà ủ ấm lẫn nhau, một cách đong đầy yêu thương. giờ thì hay, chính cái sai lầm này đã làm nàng cảm tưởng như mình sắp xong đời rồi.

"ngọc ơi." khổng tú quỳnh khẽ gọi tên của người kia trong cơn mê đắm, giọng nàng nức nở và run rẩy đến mức ninh dương lan ngọc nghi ngờ nó sẽ vỡ lăn tăn ra như bọt biển nếu cô cứ tiếp tục việc này. nhưng mà cô mặc kệ, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, hay có chăng là tơ tình kia khép hờ lại, tận hưởng những tiếng nỉ non đáng thương của người yêu. và lan ngọc yêu chết đi được cái khung cảnh hoàn mỹ này, bức tranh đẹp đẽ một cách trần trụi. khổng tú quỳnh siết chặt vòng tay hơn, bấu víu vào lan ngọc để giữ cho bản thân khỏi ngã lăn ra phía sau. ai kia cứ ra, rồi lại vào, mỗi lần như thế lại lưu tâm mà gia tăng thêm lực làm cho nàng run càng thêm run.

"chị xấu tính.."

thế mà ai kia chẳng mảy may quan tâm, cô ta vẫn mải miết trêu đùa với thân thể của khổng tú quỳnh, làm tình làm tội khiến cho cả tâm trí nàng như muốn phát điên lên, điên vì tình, hẳn là thế. từng tiếng nỉ non vụn vặt được bật ra từ đôi môi xinh xắn của nàng, đầu óc khổng tú quỳnh giờ đây như đã chìm sâu trong cơn mụ mị, cả linh hồn như bị người kia chôn vùi vào sắc dục; những cái chạm của lan ngọc đều như muốn thiêu rụi cả cơ thể nàng, khiến nàng chỉ biết bấu víu vào tấm lưng trần của cô mà rên rỉ. lan ngọc cứ chậm chạp rải từng nụ hôn yêu chiều lên mỗi tấc thịt của khổng tú quỳnh, cô thích để lại dấu, vì như thế tất cả mọi người sẽ biết khổng tú quỳnh thuộc về cô, và chỉ mình cô. có trời mới hiểu được, rằng ninh dương lan ngọc khao khát khổng tú quỳnh đến nhường nào.

"bé, thở đều nào." lan ngọc nói khẽ, cô cúi người đặt lên cánh môi đang bị chính chủ nhân của nó cắn chặt đến mức rách bươm, tham lam mà nuốt lấy những lời nói chẳng được trọn vẹn. đuôi mắt khổng tú quỳnh phiếm hồng, những hạt lóng lánh tuôn ra như giọt nước tràn ly, càng chẳng thể hô hấp đều đặn như lời của ai kia. lan ngọc mới thấy hoảng trong lòng, mãi cho đến khi lồng ngực của nàng phập phồng vì không thể thở, lan ngọc mới bịn rịn lưu luyến mà rời đi. cô trăn trối nhìn về phía nàng, cái gì đó làm cô ngứa ngáy lắm, chắc do nàng khóc. dù biết thừa rằng ấy chẳng phải do khổng tú quỳnh buồn phiền hay uất ức gì, nhưng lan ngọc lại cầm lòng chẳng đặng mà lại hôn lên mắt nàng đầy nâng niu.

khổng tú quỳnh siết chặt lấy người kia, cả ở dưới cũng thế. nàng đã chẳng còn phân biệt được mọi thứ xung quanh nữa rồi. cái cảm giác đầy đê mê ấy cứ cuốn lấy nàng, hay chính xác hơn là ninh dương lan ngọc chẳng chịu buông. dây dưa mãi chẳng thể tách rời. nhưng cả thảy đều là do chính khổng tú quỳnh tình nguyện, nàng để mặc cho bản thân chết trong sự say đắm của ái tình, chết trong cái bẫy ngọt ngào của ninh dương lan ngọc. bất quá, nàng cũng chẳng hề có ý kiến gì. và đấy, nơi xương đòn quyến rũ, nơi đầu vai ngọc ngà lại xuất hiện thêm nhiều vệt đỏ - dấu yêu, dấu yêu của tú quỳnh để lại dấu yêu trên người nàng.

khổng tú quỳnh chật vật, nàng biết cái gì đang sắp sửa ập đến với mình. thứ khoái cảm lạ lùng mà cho dù có trải qua bao nhiêu lần thì nàng vẫn không tài nào thích ứng được. nàng nép người hẳn vào lan ngọc, cào cấu lên lưng cô một cách vô thức. chỉ thấy người kia rũ mắt, hơi thở nặng nề mà đẩy nhanh nhịp độ.

"lan ngọc, lan ngọc, lan ngọc... em-em sắp..."

lan ngọc của tú quỳnh vuốt ve nàng, mơn trớn nơi sống lưng đang ưỡn cong lên vì khoái cảm. cô đáp lời nàng, chẳng sót một chữ.

"chị ở đây, chị ở đây, chị ở đây."

trọn vẹn.

khổng tú quỳnh cựa mình, chép miệng vài cái rồi lại vùi mặt vào trong lòng của đối phương để ngủ cho tròn giấc. nàng gần như đã kiệt quệ đến nỗi muốn ngất đi ngay tức thì. ai kia thấy động tĩnh thì cười khúc khích, mân mê gò má còn ửng hồng vì tàn cuộc của nàng. ninh dương lan ngọc bảo em người yêu là một con mèo thì chính xác là một con mèo, đáng yêu vô cùng.

cô ôm nàng, ủ ấm cho nàng bằng ngọn lửa tình đang chực chờ nồng cháy nơi ngực trái. cho đến khi chắc chắn rằng người trước mắt đã chìm vào trong mộng đẹp, cô mới an tâm mà nhắm tịt cả mắt.

đêm có lẽ dài, cơ mà cũng nên kết thúc rồi.





|





=)))))))))))))))) mình viết vì vã thôi, đôi này cưng xĩu cơ mà chẳng có ai viết hết, nên mình tự thân vận động. chung kết rồi nên cũng ráng làm gì đó cho otp. hứa sẽ chăm chiếc series này, phần vì mình thích bọn họ, phần vì để luyện lại văn phong; chắc cũng sẽ hơi kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com