TruyenHHH.com

[NCT] Người xi nhan bên trái chưa chắc đã rẽ trái

5.2. Chuyện nắm tay (NoMin)

trasuathapcam

Chap này tác giả đi đúng luật giao thông đường bộ.
-----------------------------
Hội trại dành cho học sinh cuối cấp cuối cùng cũng đến. Suốt một ngày hoạt động thi đua mệt nhoài nhưng đứa nào cũng háo hức khi đêm xuống. Bởi vì dấu ấn của đêm hội chính là đốt lửa trại. Nghe anh chị khóa trên truyền lại nếu thành tâm ước nguyện trước ngọn lửa thiêng đó thì đều sẽ thành sự thật. Kể cả tỏ tình cũng thành công.

Theo lệ, khi ngọn lửa cháy lên, mọi người sẽ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn chạy xung quanh đống lửa. Jaemin không rõ cái lệ này đặt ra để làm gì nhưng ai nấy đều vui vẻ làm theo. Cậu vốn không thích tiếp xúc cơ thể với nhiều người lạ vậy mà bây giờ lại đang chen chúc trong đám đông này.

Vì Jaemin muốn được nắm tay Jeno.

Chỉ còn 10 giây đếm ngược đến lửa cháy, Jaemin tìm thấy Jeno đứng cách mình một cánh tay. Đôi mắt cười ấy đang cong lên nhìn cậu qua hàng người chắn giữa hai đứa.

“…3…2…1”

Lửa bùng lên trong tiếng reo vang. Nhưng Jaemin không nghe được gì cả.
Lòng bàn tay Jaemin chạm vào bàn tay cậu đã nhìn suốt 3 năm. Jaemin tưởng như mình đang có cả thế giới. Bàn tay Jeno dày và ấm, kéo cậu chạy thật nhanh. Những rung động suốt ngần ấy năm trải ra trước mắt. Jeno mỗi sáng đến lớp đều mỉm cười chào cậu đầu tiên. Jeno nghịch tóc cậu từ phía sau. Jeno mở nắp chai nước rồi mới đưa cho cậu. Jeno ngồi yên sau xe đòi cậu chở về nhưng rồi vẫn là cậu ngồi nhìn tấm lưng rộng thấm mồ hôi suốt đoạn đường.

Một cái ôm chỉ đủ ghi nhớ mùi hương, một chiếc hôn chỉ đủ nghe nhịp tim đập. Còn một cái nắm tay, dù chỉ trong thoáng chốc đã đủ để Jaemin ghi nhớ tất cả những xúc cảm chân thật nhất của mình. Thích cậu ấy đến thế, thích từng cái nhíu mày, từng câu đùa, thích nhìn cậu ấy giải bài tập, thích bên cạnh cậu ấy.

Tay nắm rồi cũng phải buông. Hiệu lệnh đổi vòng chạy của quản trò khiến cậu bị xô đẩy ra vòng ngoài cùng. Jaemin cũng không chịu nổi sự chen lấn và sức nóng từ ngọn lửa nên lẳng lặng lùi ra xa. Lòng bàn tay buông thõng vẫn còn ửng đỏ.
Jaemin bật cười khi nhớ đến câu nói ‘người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời’. Có vẻ là thật rồi nhỉ.

Bỗng một bàn tay luồn vào bàn tay cậu. Những xúc cảm ban nãy chưa kịp tan đi đã quay trở lại.

“Jaemin đã ước gì chưa? Tớ ước đến năm sau hai đứa mình vẫn đứng cạnh nhau thế này.”

Thật ra không phải Jaemin tìm được Jeno giữa biển người, mà là Jeno đã luôn chạy về phía cậu.
__________________
Chap này không có một đường cua khét lẹt nào cả vì mình thích nắm tay lắm hehe :'>
Tay của bà, tay của mẹ, tay em bé, tay cậu bạn bàn bên, tay người mình thích,... Mình đều nhớ hết cảm giác và xúc cảm mình dành cho người ấy. Và mình thích cả cái nắm tay này nữa 👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com