TruyenHHH.com

Nct Nguoi Xi Nhan Ben Trai Chua Chac Da Re Trai

Lee Jeno bàn cuối thầm cảm mến Na Jaemin bàn trên. Mà ông bà ta có câu: yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn. Lee Jeno không dám nói nhưng bụng thì đói meo. Thế là khều cậu bàn trên lát tan học có muốn đi ké ô ra xe tokbokki ngoài cổng trường không.
Cái ô màu hồng quả bơ được Jeno thủ sẵn trong cặp từ lúc chuyển mùa. Nhìn tấm gương đi trước sáng như mặt trăng Taeil, Jeno không muốn vì một phút vội vàng mà trượt chân té trước mặt crush. Thế là dưới tán ô bé tẹo, hai đứa cứ thong thả từng bước, để vai này chạm vai kia, tay kia chạm tay nọ.
Qua làn khói nghi ngút từ nồi bánh gạo đỏ au, Na Jaemin thở dài nhìn sang cậu trai bên cạnh đang vừa ăn vừa sụt sùi vì cay, một bên vai áo ướt đẫm khiến Jaemin không nỡ cười vào mặt bạn. Ai bảo cậu cũng thương thầm người ta nên mới đồng ý chui rúc trong cái mái hiên chật chội này chịu mưa hắt ướt cả giày. Cứ thế một đứa ăn vì đam mê, một đứa ăn vì mê đứa còn lại.
Nhưng cuộc đời trớ trêu, cùng nhau đi qua giông bão lại không thể bên cạnh ngày mưa tan. Sau buổi chiều hôm ấy và cả hôm sau nữa, Jaemin mỗi lần quay lưng lại đều không tìm thấy đôi mắt cười quen thuộc.

Lee Jeno vì ráng ăn cay lấy le với crush mà ngộ độc thực phẩm phải xin nghỉ mất 3 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com