TruyenHHH.com

Nct Longfic Johnil Ban Nhac Tinh Yeu

Taeil ngồi thảnh thơi uống trà, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống. Trên tay anh, tờ giấy hơi ố vàng vì thời gian được miết nếp gập lại cẩn thận.

Taeil bóp trán trầm tư. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này ? Người gây ra lỗi là ở thế hệ trước, vì sao nó trở thành rào cản, khiến những đứa trẻ vô can rơi vào nỗi hận thù lẫn nhau, không thể nhìn nhau bằng ánh mắt bình thường ? Anh không hiểu được. Làm sao để đối mặt với Johnny ? Tình cảm quả thật .....

Trở lại 1 đêm trước

" Chủ tịch Taeil gọi tôi ? "

" James, ông hãy nói cho tôi nghe, sự thật của 6 năm trước "

James ngưng khuấy tách trà, đôi mắt nhìn lên vị chủ tịch đầy ngập ngừng và do dự. James tai tiếng ăn chơi trác táng, có ấn tượng xấu trong mắt mọi người là thật nhưng ông ta thực chất là tuýt người trung thành tuyệt đối với chủ nhân - người sáng lập nên tập đoàn này cũng chính là bố Taeil và Taeyong.

" Chủ tịch thật sự muốn biết ? "

.
.
.
.
.
.
.
" Tôi nghĩ ngài hãy theo tôi đến nơi này. Nó chứa tất cả những sự thật ngài muốn nghe "

Con đường ngoằn ngoèo dẫn sâu vào toà biệt thự hoang nằm trên ngọn đồi phía Bắc Seoul. Taeil ngạc nhiên khi ở thời hiện đại bây giờ mà còn tồn tại tòa biệt thự nơi hẻo lánh

Bước vào căn phòng làm việc chính, Taeil ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh bám đầy bụi treo giữa căn phòng. Đó là tấm ảnh khi Taeyong mới sinh ra, gia đình anh đã mời một họa sĩ tới và lưu lại hình ảnh cả gia đình. Đó là cách cha anh - cựu chủ tịch tập đoàn sẽ làm để có bức tranh phù hợp lâu đài cổ điển này.

James lật bức tranh ngược lại, một xấp thư giấy tờ rơi xuống mặt đất trong con mắt ngỡ ngàng của Taeil. Anh không nghĩ có món đồ nào được giấu sau nó. Cất giấu như vậy, liệu có cách nào phủ định việc bố anh đang tìm cách giữ bí mật một điều quan trọng.

" James, đây là những gì tôi muốn cậu sống để bụng.... chết mang theo "

Taeil rợn người khi đọc được dòng chữ đầu tiên.

" Seo JungGo và ta vốn dĩ là bạn từ những năm tháng cấp III. Đó là tình bạn tốt đẹp cho đến khi ta đã đem lòng yêu bạn gái JungGo - cũng chính phu nhân hắn sau này. Bất ngờ thay, hắn ta cũng biết về nó. Nhưng mọi thứ.... JungGo đều giữ kín. Ta đã rất ngạc nhiên và nghi ngờ JungGo.

.
.
.
.
.
JungGo... đã bị người hắn thầm thương nhớ bấy lâu từ chối tình cảm. Ngay sau đó, vì quá cô đơn và buồn phiền nên hắn đã chọn đại 1 cô gái làm bạn gái nhưng cũng rất vừa vặn để có tư cách trở thành vợ mình. Điều trớ trêu của số phận, người JungGo yêu là vợ ta

Phu nhân của JungGo - Kim Minwoo là hoa khôi trường Victoria, được hàng trăm người theo đuổi cũng không có gì lạ. Nhưng điều quan trọng, cô ấy đem lòng yêu JungGo chứ không phải là ai. Dù JungGo chưa khi nào nói lời yêu thương cho cô, chưa hề làm những điều ngọt ngào nhỏ nhặt của những cặp đôi, nhưng MinWoo không bỏ cuộc..

Chỉ có điều, giá như MinWoo đừng biết về việc JungGo thích phu nhân của ta. Chính MinWoo đã phủ đầu cô ấy bằng việc đe dọa và bắt nạt. Hwang YoungJin vì lần đó mà nhập viện ... suýt không qua khỏi.

Thông tin lan đi rất nhanh sau đó. MinWoo đã mắc sai lầm khi không bịt kín mọi thứ.JungGo dần dần lần ra mọi chuyện. MinWoo đã bị JungGo trừng phạt sau khi biết mọi chuyện. Ta không ngờ được JungGo lại có thể tuyệt tình, đáng sợ đến vậy, nhưng ta thật sự hài lòng vì JungGo đã xử lý ổn thỏa. Ả ta bị tước vị trí Seo phu nhân. Điều duy nhất ả còn bám víu được chính là nhờ đứa con nhỏ 2 tuổi Seo YoungHo.

Mọi thứ trong cuộc sống dần quay về với quỹ đạo ban đầu. JungGo từ đó sống không ai bên cạnh, đứa con không được ở chung với cha mà sống ở Mỹ

Hwang YoungJin vợ ta.... cô ấy theo sự sắp đặt của gia đình mà phải cưới ta. Một hôn nhân hoàn toàn sắp đặt. Đó là một phần lý do khiến JungGo và YoungJin không tới được với nhau.

Điều ta muốn giấu, chính là việc ta đã để phớt lờ đi việc MinWoo tìm đến YoungJin. Thời học sinh đó, ta là người lãnh cảm với mọi thứ. Biết hôn thê nguy hiểm nhưng ta lại chẳng quan tâm. Vì khi đó trong mắt ta chỉ có MinWoo. Dù em ấy là người sai, nhưng thế nào đi nữa, ta vẫn không lên tiếng  "



Taeil run run nhìn dấu chấm hết của bức thư. Một bức thư ngắn ngủi. Nhưng anh vẫn lờ mờ chưa hiểu lắm. Mấu chốt không nằm ở đây. Điều anh muốn biết, cái chết bố mẹ anh năm xưa là ra sao ? Vì ai ? Vì điều gì ?

James như đọc được suy nghĩ của Taeil, không ngần ngại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ :


"Cuộc sống của chúng ta cứ vậy trôi qua. Ta cũng dần mất liên lạc với JungGo. Chỉ có điều, JungGo đã để ả đàn bà kia qua mặt. Tất cả cũng vì sự thương hại ... không, chính xác hơn là vì sự khoan nhượng của JungGo trước việc gã còn đứa con nhỏ... phải có tình thương từ mẹ

MinWoo đã sang Úc trong mười hai năm. Bà ta làm lại từ đầu mọi thứ rất nhanh chóng và có được tài sản, quyền lực và vị trí không nhỏ trong thương trường. Nhưng đó cũng là lúc thảm kịch bắt đầu.


MinWoo đã thay đổi hình dạng dưới cái lốt mới. Lập tức liên lạc cấp dưới trung thành ở Hàn và đặt ra một bản hợp đồng béo bở đối với công ty chúng ta, mời phu nhân và chủ tịch tới dự tiệc kí kết hợp đồng. Phu nhân nhất quyết từ chối và cảnh báo chồng mình. JungGo sau 3 năm cũng lập tức liên lạc lại nhắc nhở cẩn trọng với mụ đàn bà đó. Chỉ riêng chủ tịch Taehyun..... đã mềm lòng trước sự nài nỉ và tha thiết từ người ông thầm yêu ngày xưa, bỏ ngoài tai mọi thứ, chấp nhận lời mời tham gia bữa tiệc. Vì điều đó mà phu nhân và chủ tịch cãi nhau to.



Ngày hôm đó, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Xe chủ tịch và phu nhân mất thắng cộng với đá lở từ đỉnh núi đã lao xuống bờ vực thẳm, bốc cháy sáng một mảng rừng đêm. Chủ tịch JungGo cho người đi bám theo dõi nhưng cũng không thể trở tay được. Sau lần này, MinWoo đã trốn đi nước ngoài nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay trừng phạt của JungGo. Cái chết thảm khốc chính là hình phạt bà ta phải nhận, đồng thời chính thức xóa tên khỏi gia phả, Young Ho là con JungGo dưới danh nghĩa con nuôi. Chủ tịch JungGo xóa sạch mọi thứ, khiến trên đời này coi như chưa hề tồn tại người tên Kim MinWoo. Thậm chí đám tang ả, chủ tịch cũng không hề có mặt hay thông báo ra bên ngoài. Mọi thứ thật sự lặng lẽ. "









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com