Nct Longfic Johnil Ban Nhac Tinh Yeu
" Xin lỗi, tôi có thể vào chứ chủ tịch ? "Taeil đang ngồi đọc bản báo cáo của cấp dưới gửi tới. Anh mắt vẫn đọc, miệng nói chậm rãi :" Vào đi"Một gã đàn ông trịch thượng bước vào. Đi theo sau gã là một cô gái mắt màu tím và một chàng trai có vóc người mảnh mai nhưng có đôi mắt đặc biệt.Chàng thanh niên có một mắt xanh một mắt nâu. Mái tóc vàng, gương mặt cúi gằm không rõ biểu cảm nhưng có thể thấy anh chàng này đang phải chịu khuất phục gã béo. Nam nhân này ăn mặc phong phanh, chỉ cần một lực nhẹ là đủ xé rách cái áo sơ mi màu trắng đó.Taeil thừa hiểu cô gái là thư kí còn chàng trai kia nói thẳng là... tình nhân bao nuôi của gã. Gã James này là trưởng phòng. Vốn Taeyong và Taeil muốn tống khứ khỏi công ty từ lâu nhưng vì năm xưa gã có ơn cứu mẹ Taeil khi gặp nguy hiểm nên anh mới làm ngơ đi. Nhưng Taeyong vẫn rất gai những tai tiếng gái gú ăn chơi trác táng của James. Gã còn biến thái tới mức bao nuôi một nam nhân như vậy và luôn ép chàng trai phải luôn đi theo gã. Taeil tự hỏi biết bao nhiêu cái trò biến thái đổ lên người nam nhân đó rồi. James chính là kiểu lắm tài nhiều tật.Lắc lắc đầu, Taeil hỏi :" Dự án này... ông có nghĩ mình đủ sức thực hiện chứ. Nó thực sự liều lĩnh. Tôi sẽ gặp trực tiếp đối tác. Nhưng tôi biết... dự án này nếu thành công thì sẽ thay đổi công ty ở Berlin gấp 5 lần."James cười trừ, tay gõ gõ bàn :" Không cần chủ tịch nhọc công. Tôi sẽ có cách kí kết hợp đồng này. Và tôi khẳng định dự án mà tôi ấp ủ hơn 2 năm nay sẽ thành công. "Taeil kết thúc nhanh :" Tôi sẽ giao dự án cho ông. Nhưng trên thực tế, tất cả phải đảm bảo nằm trong quyền kiểm soát của tôi "James mặt khó chịu nhưng rất nhanh trở lại gương mặt cũ :" Vâng. Chủ tịch ! "James ra khỏi phòng, Taeil cũng nhanh chóng sắp xếp hết giấy tờ lên kệ sách. Một tờ giấy rơi ra. Taeil nhẹ nhàng nhặt lên. Đó là một sơ đồ tên các tập đoàn. Ngoài trừ tập đoàn ở góc phải, tất cả đều được gạch chéo đỏ.Mắt Taeil lạnh đi....Chiều hôm đó..." Donghyuck, em nghĩ em và Mark đủ sức để khử hai đối tượng này không "Taeil đưa hai tấm hình ra trước mắt Donghyuck. Sau khi xem xét kĩ càng, Donghyuck cười nhếch mép :" Được thôi, nếu anh muốn. Nó rất dễ dàng thôi. Cũng đâu khác những vụ trước "Taeil hài lòng gật đầu. Anh khách sáo lên tiếng :" Cảm ơn "Donghyuck cười thoải mái :" Anh đừng nói vậy. Cô chú là ân nhân của em và anh Mark. Nếu năm xưa không có cô chú, liệu em có ở đây ngày hôm nay ? "Donghyuck đứng dậy rời khỏi nơi đó. Taeil ngả đầu ra ghế. Ngoài kia trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa trong nền trời xám xịt mang màu sắc đau thương như báo trước những điều mà giá như Taeil quay lại được....Đang mông lung suy nghĩ thì Taeil bị một người bịt mắt. Anh hốt hoảng định đứng dậy la lên. Nhưng khi ngửi được hương thơm nam tính đó, Taeil chỉ mỉm cười dịu dàng và đưa tay lên xoa nhẹ vào bàn tay người đó. Taeil cất lời :" Lần sau nếu muốn lừa anh thì hãy làm biến mất những mùi đó đi. Anh có mũi nhạy cực đấy"Johnny cười, quàng tay bế Taeil lên như bế một cô công chúa. Cậu vuốt đầu anh, môi đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào lên trán anh. Đặt Taeil vào lòng, để anh dựa đầu vào ngực mình, Johnny giả vờ thất vọng :" Tiếc quá... em quên mất anh là Chó Săn"" Này.... em nói ai là Chó hả ?" Taeil che miệng cười, tay đánh yêu vào vai Johnny.Johnny nhìn theo hướng Donghyuck ban nãy, hỏi :" Người ban nãy là ai vậy anh ? Em thấy có vẻ quen. "Taeil hơi ngạc nhiên. Donghyuck rời đi từ một lúc lâu rồi Johnny mới đến. Tại sao cậu biết Donghyuck gặp anh. Nhưng Taeil vẫn thản nhiên :" Công việc ấy mà"Johnny không hỏi nữa. Cậu kéo anh đứng dậy. Cậu cười tươi :" Hôm nay em muốn đi chơi với anh. Em hỏi thư kí anh rồi. Hôm nay anh không có lịch. "Nói rồi, Johnny cười tít mắt kéo anh đi tới trung tâm mua sắm Kangnam. Cậu lựa tất cả những mẫu hàng thời thượng nhất và bắt Taeil phải thử cho bằng được. Sau khi hai người mua sắm xomg xuôi thì Johnny hỏi Taeil :" Anh có nơi nào muốn đi không ? "Taeil sực nhớ ra một nơi, anh vui vẻ :" TRUNG... TÂM... TRÒ... CHƠI"Johnny cảm thấy như sét đánh ngang tai, nhịp huyết áp bay lên tuột xuống như cái biểu đồ chứng khoán công ty bố anh, như cái độ dập dựng lên xuống của thằng bạn Taeyong, làm anh muốn ngưng hô hấp như cái lúc thằng bạn Yuta quấn cái áo đi đá bóng 2 tháng chưa giặt của nó vào mặt anh. Nhìn cái tàu lượn siêu tốc mà Johnny tưởng tượng trong đầu bằng biết bao nhiêu cái ngôn từ 23 năm trong đời học được. Nhưng với cái bộ mặt bình tĩnh, tỉnh rụi hết sức có thể của một lão đại 6 năm trong giang hồ, Johnny dịu dàng :" Anh muốn chơi cái này ?"Taeil vui vẻ, cười tít mắt như trẻ con. Trong khi Johnny đứng nhìn cái tàu lượn vừa nghĩ ra biết bao tâm trạng ngược luyến tàn tâm, Taeil đã mua hai cái vé sẵn. Taeil kéo tay Johnny :" Đi nào !!!! "
Còn sót 1 chap gõ từ 28/3 nè. 😂
Đọc cho vui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com