TruyenHHH.com

Nct Longfic Johnil Ban Nhac Tinh Yeu


" WinWin, cậu đâu rồi ?"

Quay xuống bàn dưới , Jaehyun mới chợt để ý. Lạ nhỉ, cậu nhóc này không phải dân Hàn, không biết đường đi trong trường, lại ngôn ngữ yếu, làm sao đi lung tung được.

" A, cậu ngồi đây làm gì vậy, đi ăn nào"

Jaehyun bắt gặp WinWin đang ngồi dưới ghế đá ở góc sân trường.

Nhưng Jaehyun đã thấy gì đó kì lạ. WinWin đang khóc sao. Mắt cậu ấy đỏ hoe. Buồn buồn, muốn xốc lại tinh thần WinWin, cậu chạy ào tới, ôm rít lấy WinWin, miệng chu ra dài giọng làm nũng :

" Bánh mì đậu đỏ, mua cho Jaehyunie đi nàooo "

WinWin bật cười. Jaehyun luôn dễ thương như vậy.

WinWin mải cười, kéo tay Jaehyun đi mà không để ý ánh mắt cậu ấy tối dần khi nhìn thấy vết đỏ trên khóe mắt cùng vết loang của nước mắt của WinWin. " Chết tiệt ! Khóc thật sao" Jaehyun thầm lầm bầm trong miệng

Chiều hôm đó...

WinWin chào tạm biệt Jaehyun. Cậu đi thẳng về hướng nhà. Đến nửa chừng, bỗng có 1 bàn tay kéo WinWin ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó, nhanh như chớp, một bàn chân giẫm mạnh vào vai cậu. Người đó gằn giọng :

" Chiều nay dám đánh tôi đi, giờ chung với trai à. Tôi đùa cậu sao ?"

" Yu.. Yuta..."

" Hm.. ? Tôi đã nói cậu, cậu gan nhỉ."

Nhấc WinWin dậy, Yuta giơ thẳng tay còn lại lên, WinWin nhắm mắt đợi cơn giận dữ đổ lên mình thì

" BỐP !"

WinWin mở mắt ngạc nhiên, không đau tí nào. Hóa ra Jaehyun đã nhảy thẳng cho một cú đá ngay mặt Yuta.

Quay lại đỡ WinWin, Jaehyun lo lắng:

" Cậu có sao không ? Đợi tí..."

Mắt tóe lửa, Jaehyun quay lại và...
.
.
.
5 phút sau..

" Ê Ê, DỪNG LẠI !! "

Một cậu trai từ đâu nhảy xổ vào kéo Jaehyun đang đánh Yuta ra khỏi. Đang cơn tức giận, Jaehyun quay lại cho một cùi chỏ ngay mặt. Thế là người đó cũng hưởng ké trận đánh...

WinWin lúc này mới tỉnh, chạy tới ôm eo kéo Jaehyun ra....

" Đừng, dừng lại đi Jaehyun ơi. Jaehyun, dừng lại nào..."

" GÌ ??? CẬU TA ĐÁNH CẬU ĐẤY ?"

" Bình tĩnh đã..."

Lúc này cậu trai kia mới ngồi dậy, thở dài...

" Dừng lại đi..."

Jaehyun bực dọc ngồi xuống. Quay sang chàng trai trước mặt, Jaehyun bình tĩnh hỏi:

" Anh là ? Xin lỗi, cũng tự dưng anh xông vô làm gì ? "

" Tôi là Lee Taeyong, bạn Yuta. À mà Yuta không phải tự dưng đánh người đâu, cậu hỏi cục cưng của cậu ấy "

" Bốp... Á đau !"

Yuta đã dậy từ bao giờ. Cậu trừng mắt nhìn Taeyong: " Ai cục cưng ai ?" rồi liếc xéo qua WinWin trước khi xách cặp đi mất. Jaehyun tức đến nỗi muốn ném đá vào đầu cậu ta. Taeyong thở dài, đứng dậy chạy theo mà không quên nháy mắt chào làm con Heo rừng đang tức giận cũng tự dưng chuyển sang mặt đỏ bừng

" Ui ui đau.."

" Sao lại để bị bắt nạt ? Lại không nói mình ? "

" Cũng do mình trước"

Chuyện là....

Hôm đó Yuta đang đi từ cửa lớp vào thì đúng lúc WinWin đang lau sàn. WinWin đùa giỡn, xách cây lau nhà kiểu gì mà không để ý rồi đập nguyên cây lau nhà vào mặt Yuta. Lúc đó cả lớp im phăng phắc vì sợ, WinWin cũng tái cả mặt. Nhưng không hiểu sao Yuta lại im lặng bước vô lớp. Tưởng chừng cậu ấy đã tha thứ thì....

" RẦM ! "

Lần này thì cả lớp chỉ biết cầu nguyện cho WinWin được bình yên. Yuta đã giẫm phải vũng nước và té bổ ngửa giữa lớp. Yuta đen mặt. Đứng dậy nhìn WinWin, im lặng xách cổ WinWin lên tầng thượng. Thật không may cho WinWin khi bố Yuta là đối tác quan trọng tháng tới của tập đoàn nhà cậu. Yuta dọa sẽ mách bố cậu về việc cậu làm thương con trai đối tác. Thế là WinWin đã chịu làm người hầu không công từ đó để đổi lấy sự im lặng này.

Nhưng WinWin vẫn thấy lạ. Yuta nói vậy nhưng công việc của cậu có lẽ là ăn hộ Yuta thì hơn. Chẳng hiểu sao Yuta thường mua những món ăn bổ dễ tăng cân rồi ép WinWin ăn .
Hôm nay Yuta hẹn lên sân thượng lúc 5h. Nhưng WinWin đã gặp Yuta lúc khoảng 3h và thấy một cô gái tặng socola cho Yuta. Chẳng hiểu sao tim WinWin nghẹn lại trong một khoảng khắc. Cậu cũng không hiểu sao sau đó lại ngồi khóc. Và sau đó đã lỡ hẹn luôn. Mà không hiểu sao Yuta lại giận vậy...

Jaehyun ngồi tiêu hóa hết câu chuyện rồi đơ hẳn. Sao cứ như ngôn tình thanh xuân vườn trường vậy trời. Cậu tặc lưỡi:

" Poor you ! "

Hôm sau, đang trên đường đến trường thì Jaehyun gặp một lũ chọc ghẹo cậu. Và lẽ dĩ nhiên... Jaehyun lại xông vô đánh.

Không ngờ, một kẻ đánh lén vào lưng Jaehyun. Cậu gục xuống. Trong lúc đang hoảng vì không biết nên làm gì thì một vòng tay ôm cậu lại và sau đó cậu nghe được những tiếng la vì đau của lũ côn đồ. Ngẩng mặt lên, Jaehyun chỉ thấy một đường cằm sắc nét.

Sau khi mọi thứ ổn định, Jaehyun nhận ra đó là Taeyong. Tim Jaehyun muốn ngừng đập khi Taeyong xoa vết thương trên lưng cậu. Taeyong ân cần:

" Để tôi đưa cậu về. "

Thế là trên con đường nọ, một đôi nam đang đi dưới tán anh đào, một cậu trai mặt nọng đáng yêu đỏ mặt đi cạnh một chàng trai mặt đẹp như tượng cũng đang có chút ngại ngùng trong ánh mắt

Đến nhà Jaehyun, Taeyong chào cậu rồi đi thẳng.
Đứng sau cánh cửa, Jaehyun sờ lên trái tim đang loạn nhịp, không còn theo chủ nhân

Từ một gốc cây gần đó, Taeyong cũng phải khó khăn lắm để điều khiển nhịp tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com