TruyenHHH.com

Nct Dream Throne Phan 2

Na Jaemin bước đi dưới trời tuyết, mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt, còn chưa tới đông chí mà tuyết rơi đã dày đến hai tấc, một số nơi thậm chí vượt quá đầu gối. Đường đến nhà họ Huang phải đi ngang Hồ Thiên Nga, cậu phát hiện mặt hồ đã đóng thành một lớp băng dày. 

Người mở cổng cho Jaemin là Haechan, hai đứa thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị tuyết xộc thẳng vào cổ họng. Mãi đến khi vào tiền sảnh, Jaemin mới nghe được thứ cần nghe. 

"Thằng nhóc đang ở trong phòng. Vẫn vậy!"

Một câu miêu tả ngắn gọn, Jaemin nghĩ. Cậu giũ giũ lớp tuyết mỏng bám trên vai áo choàng, tự hỏi không hiểu sao bên trong lâu đài mà lạnh chẳng kém gì ngoài trời? Haechan chạm tay vào cổ Jaemin, chỉ trong giây lát cơ thể cậu liền ấm áp hẳn lên.

Vẫn vậy? Nghĩa là vẫn trầm mặc, u buồn... như cái buổi sáng đầu tiên sau đêm đó?

Jaemin nhớ là Chenle thậm chí còn chẳng khóc. Nó bình tĩnh một cách kỳ lạ, vào cái khoảnh khắc tỉnh lại, không ai tưởng tượng được Chenle sẽ hỏi Jisung một câu thế này: 

"Sao em không gọi anh là anh?"

Qủa thực trước nay Jisung chưa từng gọi Chenle là "anh". Ai cũng nghĩ hai đứa đã thỏa thuận xong xuôi với nhau từ lâu, thế mà giờ đây Chenle lại khẳng định:

"Em phải gọi anh là anh!"

Cho dù chỉ lớn hơn ba tháng, cho dù ngây ngô không hiểu chuyện,... thì Zhong Chenle vẫn là "anh". Là một thằng con trai 19 tuổi có thể chăm sóc bản thân, có thể gánh vác, cũng có thể vì ai đó rời đi mà làm chủ gia đình, thay anh bảo vệ những thứ anh đã từng vất vả bảo vệ. 

Mark nói, Chenle trưởng thành rồi. Người nào kia nuôi nó mười mấy năm vẫn là dáng vẻ đơn sơ, nhưng chỉ sau một đêm... rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Chỉ có điều, Jaemin không thích dáng vẻ trưởng thành này chút nào, cậu nghĩ "người nào kia"... có lẽ cũng không. 

Thế nhưng... ai có thể thay đổi số phận đây? Ai có thể xoay ngược chiếc kim đồng hồ, để trả chúng ta về những tháng ngày xưa cũ ấy?

.

Khi Chenle vẽ xong lá bùa, quay lại thì thấy Jisung đã chìm vào mộng đẹp từ bao giờ. Rõ ràng nói là đến trông chừng nó làm điều dại dột, thế mà lăn ra ngủ ngon. Tầm này Chenle có thử đủ 36 kiểu chết Park Jisung cũng chẳng hay biết. Nó đặt lá phù trên tay xuống rồi kéo tấm chăn len phủ lên người cậu em, sau đó xách giá nến ra khỏi phòng. 

Đúng theo trình tự, Chenle kiểm tra cổng lâu đài, đến tiền sảnh, chính sảnh, hậu viện, cuối cùng là 3 tháp canh. Nó không biết mình sẽ nhìn thấy Lee Jeno ở đó. 

Anh ấy vẫn hướng về cung điện sâm nghiêm, bóng lưng mang theo hơi thở phong trần của kẻ lưu lạc phương xa, cô độc và mỏi mệt. Chenle nhìn người đứng giữa một trời tuyết trắng, có cảm giác như anh đang gánh cả đất trời trên vai. 

Đã về rồi sao?

Tuy mọi người không nói nhưng Chenle biết sau khi từ Paris về, Jeno và Mark lập tức đến Thuận Trị. Việc phải làm còn rất nhiều nhưng anh vẫn để phần lớn người ở lại với mình, Chenle hiểu tấm lòng của anh. Nhưng cho dù hiểu, nó vẫn chẳng có gì để nói với người đó cả. 

"Lại đây!"

Jeno ra lệnh, trông thằng bé có vẻ rất không tình nguyện nhưng giáo dưỡng không cho phép nó trái lời người lớn, đành chịu đựng cơn mưa tuyết để đến cạnh anh. Chenle nhìn giá nến trong tay, cảm thấy khá thần kỳ khi lửa không hề tắt. 

"Nến này là Trường Minh Đăng..." Jeno ngẫu hứng bắt chuyện, giống như là vì quá nhạt nhẽo nên phải tìm đại một cái gì đó để nói: "... được làm từ một loại hương liệu đặc biệt, có thể cháy cả trong điều kiện mưa bão hay gió tuyết, dùng để xua đuổi ma quỷ hay côn trùng độc hại rất tốt. Trước đây Renjun thường dùng nó cũng là vì vậy..."

Nhắc đến cái tên này bầu không khí giữa hai người thoáng chốc còn lạnh lẽo hơn những bông tuyết trên đầu họ. Không biết Chenle nghĩ gì, chỉ thấy nó vô thức siết chặt bàn tay. Đã lâu lắm Jeno mới lại có cảm giác không biết phải làm thế nào. 

"Em rất ghét anh đúng không?"

"Không có."

Đây là sự thật, dù có thể Jeno sẽ không tin. Chenle hiểu nó không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai về sự ra đi của anh. Bản thân nó là người mà ngay cả tư cách đưa tang anh cũng không có, thế thì Chenle biết phải giận ai bây giờ?

Nhưng Jeno lại nói với nó một câu ngu ngốc thế này: "Em nên hận anh!"

Bởi vì ngay cả anh cũng hận chính mình. 

Lee Jeno thường nghĩ nếu ngày đó cậu không tìm tới, phải chăng Huang Renjun vẫn đang ở đây, cầm theo một ngọn Trường Minh Đăng, lặng lẽ coi sóc tòa di sản hàng trăm năm của gia tộc?

Mùa hạ về, cậu sẽ leo lên những ngọn mơ cao cao bên bìa rừng, hái đầy một giỏ để ngâm rượu. Khi đông sang, cậu lại ra sau vườn đắp một chú người tuyết thật to có cái mũi dài ngoằng, chỉ vào đó gọi Zhong Chenle. Và rồi, trong những giấc mơ trưa bên ô cửa sổ, cậu lại trở về là đứa trẻ thanh thuần của năm xưa, ôm cây bút chì vẽ một góc mây trời, ngâm nga hát "Đồng thoại trên thế gian đều là lừa người cả..."

Nhưng cậu đi rồi, xuân thu vạn dặm của sau này... chỉ còn lại bọn họ.

Zhong Chenle đột nhiên khóc lớn, giống như một con thú bị đánh thức khỏi giấc mộng, nhận ra bản thân đã chẳng còn nhà nữa. Mà Lee Jeno để đứa trẻ khóc trên vai mình, dường như muốn thông qua những giọt nước mắt ấy để nhìn nỗi thấu đau mà bản thân chẳng thể cất thành lời. 

.

Cậu nói đồng thoại trên thế gian đều là lừa người cả, tớ lại chỉ mong sao cổ tích là câu chuyện có thật. Để rồi khi cửu biệt hóa thành tương ngộ, cậu sẽ trở về giữa những năm dài tháng rộng, trở về bên cạnh tớ, cùng tớ lưu lạc đến tận thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com