《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trời
Je t'aime
"Ê Na Jaemin, đợt trước ông có bảo, trước khi đi ngủ thì ông sẽ suy nghĩ về tui, đó là sự thật hả?" Lúc này cả Donghyeok lẫn Jaemin đều đang nằm chen chúc trên cái giường tầng của Jaemin, chỉ bởi vì hôm nay Donghyeok có cảm giác không muốn ngủ một mình một giường nên mới vòi vĩnh, đòi nằm chung với Jaemin mà thôi. Tuy giường có hơi chật thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì không hiểu sao mà hai đứa bỗng thấy có gì đó vui vui lạ thường. "Ừa, tại tui yêu bồ quá nên phải nghĩ đến bồ thì ngủ mới ngon được." Jaemin cười dịu dàng, đáp. "Ông đừng có nói lời yêu ra dễ dàng như thế chứ. Nói ra rồi là ông phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ông đó. Ông hết nói lời yêu fan hâm mộ rồi đến Jeno, Renjun, hai đứa út Chenle, Jiseong, còn có anh Mark cùng nhiều người khác nữa. Và bây giờ thì là tui." Donghyeok hơi chu chu miệng, đáp trả lại. "Sao bồ lúc nào cũng không hoàn toàn tin tui thế nhỉ? Tui yêu mọi người nên tui mới nói vậy đó. Bồ hay thể hiện tình cảm bằng hành động nên đâu có hiểu rõ mấy người hay thể hiện tình cảm bằng lời nói như tui." Jaemin chỉ lẳng lặng vuốt vài sợi tóc lộn xộn trước trán của Donghyeok do nãy giờ cứ lăn lộn trên giường, rồi từ tốn giải thích. "Nào có chứ. Tui... tui cũng hiểu chứ bộ. Chỉ là tui hơi ngại khi phải nói ra như ông thui."Donghyeok cảm thấy khá xấu hổ khi Jaemin cứ vuốt tóc hộ mình rất dịu dàng nhưng lại dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm mãnh liệt như khi nhìn fan hâm mộ để nhìn mình. Vì thế, Donghyeok khẽ cúi thấp quả đầu đầy màu sắc của mình xuống. "Tiếng yêu nó có nhiều ý nghĩa, tùy vào từng ngữ cảnh mà. Có thể là tình yêu giữa người thân, giữa bạn bè hoặc tình yêu đối với các loài động vật, thực vật. Suy cho cùng thì cũng là từ sự yêu thương mà ra. Có gì mà ngại khi phải nói ra hả bồ? Bồ thể hiện bằng hành động được thì sẽ thể hiện bằng cả lời nói luôn được thôi." Jaemin vẫn duy trì nụ cười mang tính sát thương cao đó, khiến cho Donghyeok vẫn chưa thể hết cúi thấp đầu. Khoảng một lúc sau, Donghyeok mới chầm chậm trả lời: "Tui cũng yêu ông, Na Jaemin!" Lời nói tình cảm là thế nhưng Jaemin lại phá lên cười: "Trời ơi cái đồ ngốc này, không cần thực hành ngay bây giờ đâu. Bọn tui đợi được ông mà." "Ôi trời, giờ hai anh có chịu ngủ không hả? Đã mười giờ rưỡi rồi đó. Phải thương trẻ vị thành niên tuổi ăn tuổi lớn như em chứ." Jiseong rít lên. Trong khi Donghyeok bộc phát bạo lực bằng lời nói:"Ủa thì tao cũng tuổi ăn tuổi lớn chứ mày tưởng có mình mày hả, hả?", thì Jaemin vẫn giữ cái thói quen cưng chiều em út Jiseong mà đáp:"Rồi, rồi, bọn anh xin nhỗi em nhiều. Bé con Jiseong đáng iu cụa anh ngủ ngon nhen, anh yêu em lám Jicheong Pwark ưi."Jiseong nghe Jaemin xin lỗi bằng aegyo dở hơi vô cùng thì liền trùm chăn kín cả người, bơ luôn ông anh cuồng em kia.Donghyeok nghe Jaemin nói xong cùng đòi hỏi: "Ê ê ông cũng phải chúc tui ngủ ngon nữa chứ."Jaemin bật cười, mấy anh em, bạn bè của tui đáng yêu quá cơ."Ngủ chung với tui tất nhiên là ngủ ngon rồi, cần gì chúc. Tui thì tui chỉ chúc Donghyeok ngủ ngoan thôi, là đừng có đạp tui té giường nửa đêm nha bồ.""Nói gì vậy trời? Tui có đạp ai té giường bao giờ đâu." Donghyeok nghe bạn trêu thế thì cũng có chút giận dỗi mà quay lưng đối lại với mặt Jaemin.Jaemin nhìn cậu bạn đồng niên giận dỗi, xù lông như chú cún nhỏ mà lòng mềm nhũn, liền không nhịn được mà vuốt tóc bạn thêm vài cái rồi buông một câu:"Chúc Donghyeok ngủ ngon nha."Và thế là có một người cười tủm tỉm một mình, không thèm giận hờn nhỏ nhen nữa mà cũng từ từ nhắm mắt và đi vào giấc chiêm bao.
16/10/2018
16/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com