Nct Cuoc Song Don Gian Cua Lee Taeyong
Tối hôm đó sau khi nhận được ánh mắt 'oán trách' từ mèo sư đệ, tiễn bác sĩ trở về Jaehyun liền rất tự giác đi vào bếp nấu một nồi cháo trắng.Bác sĩ nói, để bệnh mau lành Woojae sẽ phải ăn thật ít và dùng đồ thanh đạm một thời gian, kiêng tất tần tật các thứ tanh như trứng và cá, trong khi đó là hai món khoái khẩu nhất của con mèo trắng mập kia.Jaehyun vừa nhìn nồi cháo, vừa tự trách bản thân. Hồi trước ở nhà với chị giúp việc, Woojae lớn nhanh như thổi, tăng cân vèo vèo, béo khỏe tươi tốt. Bây giờ chuyển sang sống cùng cậu có hơn một tháng đã sinh bệnh. Có lẽ cậu đã không chăm sóc chu đáo cho người bạn già này.Taeyong ôm Woojae vào lòng, lấy một cái khăn ẩm lau sạch mình mẩy có chút èo uột vì mệt mỏi, rồi quay sang dọn dẹp ổ nhỏ, bón cháo, bón thuốc cho cục bông tròn. Chờ đến khi Woojae an ổn thiếp đi, cậu luyến tiếc xoa xoa bộ lông mượt vài cái, toan đứng dậy đi về thì phát hiện đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Taeyong nghĩ thầm trong bụng, lúc nãy do quá vội mà đi không mang theo chìa khóa, giờ này chắc con gà Yuta đã lên chuồng đi ngủ, may mắn thì có con ong chăm chỉ Chittaphon còn thức làm bài tập về nhà, nhưng xác suất này cũng không cao.Đang lưỡng lự không biết có nên về hay không thì Jaehyun xuất hiện.
"Anh, muộn rồi, ngủ tạm bên này đi! Nhà vẫn còn phòng trống."
Chủ nhà đã lên tiếng, Taeyong cũng xuôi xuôi, song lại phát hiện bộ đồ cậu mặc trên người bị dính đầy cháo do Woojae nôn phải..Ôi mẹ ơi, Lee-Sạch-Sẽ không thể đi ngủ với bộ dạng như vậy được !!
Quan sát kĩ từng biểu hiện của Taeyong, Jaehyun liền hiểu ra chuyện. Kéo anh đến trước một cái tủ lớn, cậu nói:
"Đây là toàn bộ quần áo của em, anh có thể thoải mái chọn lấy một bộ."
Cánh cửa tủ mở ra, một mùi hương rất 'Jaehyun' xộc thẳng vào mũi khiến Taeyong không khỏi có chút ngại ngùng. Nhanh chóng quét mắt một đường, Taeyong chọn đại bộ pyjama treo sát bên trong hộc tủ, có lẽ đây là bộ Jaehyun ít mặc nhất. Lúc đóng cửa lại tình cờ trông thấy vài thứ quen quen..Mũ, áo phông, đồng hồ, những món quà mà cậu đã tặng Jaehyun từ trước đến nay đều được xếp gọn gàng ngay ngắn ở một ngăn nhỏ, nhìn qua thì có vẻ như chưa từng được dùng đến.
"Jaehyun.. cái này.."
Jaehyun đứng ở đằng sau, vì dụ được người thương ở lại mà mặt mày hoa nở, vui sướng đến không ngậm được mồm. Nghe thấy Taeyong gọi tên bèn ngó đầu vào, đến lúc biết những thứ quan trọng được bản thân cất giấu gói ghém, nay đã bị anh phát hiện, mặt liền xuất hiện một mảng hồng hồng..
"Là do em tiếc, không nỡ dùng.."
"Thế.. thế.. mấy hộp kẹo sô cô la, chắc.. đã ăn rồi chứ?"
"Đợt dọn đồ về nước, phát hiện chúng bị để quá lâu nên hỏng mất rồi, em đành..."
Taeyong nuốt nước bọt khan, nhìn khuôn mặt lúc này của Jaehyun lại nhớ đến hình ảnh đôi má hồng đào ngày nhỏ, cái gì cũng không nói, lặng lẽ cầm quần áo thẳng hướng nhà tắm mà đi vào.
Hì hục mất ba tiếng, cuối cùng Ten cũng hoàn thành xong bản vẽ để ngày mai nộp cho thầy. Đánh mắt sang con bạch tuộc trên giường đã ngủ đến không còn biết trời đất, Ten liền thấy ghét bỏ mà đi qua đạp cho vài phát vào mông. Cậu tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia được ba mẹ cung phụng, chỉ vì trót say đắm một người mà phải chịu sự chà đạp của tên quỷ xấu xa này. Hận không thể một chưởng tiễn Yuta về chầu cùng các cụ.
Liếc nhìn đồng hồ đã quá hai giờ sáng, Ten chậm rãi từng bước đi sang phòng bên cạnh, phát hiện Taeyong vẫn chưa về nhà. Lấy điện thoại trong túi định gọi cho cậu ấy thì đúng lúc nhận được tin nhắn gửi tới..
'Hai đứa ơi khuya quá rồi, chắc tớ ngủ bên Jaehyun luôn.'
Ten nhìn căn phòng trống trải trước mặt, lại nghĩ đến dáng ngủ Yuta vừa rồi, không chần chừ gì liền trèo thẳng lên giường cuộn tròn trong chăn.Thật êm..Thật thoải mái..Lâu lắm rồi chưa có được cảm giác độc chiếm cả một chiếc giường, Ten hạnh phúc mỉm cười mãn nguyện.Tuy nhiên, chẳng hiểu là do khắp nơi đều có mùi hương của Taeyong khiến tim không an phận, hay thiếu vắng xúc tu của bạch tuộc khiến lòng không an tâm mà phải lăn lộn mãi Ten mới có thể chìm vào giấc ngủ.
~~o0o~~
"Aiyooooo ~~~ what's up mennnnn"
Từ trong bếp Taeyong đã nghe thấy giọng nói oang oang không thể lẫn được vào đâu của Johnny, kèm theo đó là tiếng hú hét phụ họa của Mark và Doyoung. Một đoàn ba người, cùng anh trưởng Taeil lần đầu đến tham quan cái ổ của bọn họ. Cuộc sống đại học có lẽ không hề êm ái tựa thiên đường như khi còn là học sinh cấp ba chúng ta vẫn hằng mơ tưởng. Chẳng thế mà có gần hai tháng không gặp, Mark và Johnny đã gầy xọp đi mất vài lạng thịt. Bè lũ gặp lại tay bắt mặt mừng, ầm ĩ đến mức cậu em nhà bên tò mò quá phải chạy sang góp vui.Không như con gái, đám con trai với nhau chỉ cần dăm ba câu chuyện là dù có xa lạ đến mấy, phút chốc cũng trở nên thân thiết, nô đùa nhảy nhót làm loạn cả một tầng chung cư.Đến giờ ăn trưa, anh Taeil mang túi lớn túi nhỏ toàn đồ ăn mẹ nấu đưa cho Taeyong để cậu bày ra thiết đãi mọi người. Qua bao ngày ăn uống tạm bợ, có gì nấu đấy bây giờ nhìn một bàn thức ăn đầy ụ, thơm ngon đẹp mắt tràn đầy tình yêu thương của mẹ, các bạn sinh viên xa nhà liền xúc động đến run cả đũa, như ma đói ăn tới không ngẩng đầu lên được.Sau màn đại phá mâm cơm, cả bọn túm tụm với nhau ở phòng khách, nằm dài phơi bụng. Đột nhiên Doyoung đứng dậy, lôi từ đâu ra một bộ bài rồi rủ mọi người chơi om ba cây. Mark hào hứng đồng ý luôn, nhếch nhếch lông mày, móc trong ví ra một xấp tiền lẻ, nào ngờ bị Doyoung ngăn lại, cậu ta bảo:
"Chơi vui lành mạnh thôi đồng chí. Người cao điểm nhất sẽ được hỏi người thấp điểm nhất một câu bất kì, người bị hỏi nhất định phải trả lời thành thật."
"Ôi trò trẻ con, không thú vị!!!!!"
Mark trề môi phản kháng. Tiếc là sau khi nghe Doyoung phổ biến luật chơi, không hẹn mà gặp Yuta, Ten, Jaehyun đều đồng ý tham gia, lôi kéo cả anh em họ Lee và cậu bạn Johnny vào cuộc, khiến cái trề môi vừa rồi của Mark không tự nguyện mà âm thầm rụt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com