TruyenHHH.com

Nc17 Yoonmin One Night

Chap 1

- Tôi đến rồi.

Cánh cửa phòng mở ra. Một cậu trai bước vào. Cậu mặt một chiếc sơ mi trắng mở một nút ở phía trên, mặt chiếc quần jean ngang gối lộ đôi chân trắng như sữa.

- Em không hối hận?

- Sẽ không.

Cậu nhàn nhạt đáp. Bây giờ cậu chỉ cần tiền. Không cần gì cả.

Nhìn cậu trai trước mặt, anh không thể tin được vì tiền cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Cậu cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi đến bên cửa phòng tắm, mở cửa rồi bước vào.

Nghe tiếng nước xả, mười lăm phút sau, cậu cũng bước ra. Thân hình nhỏ nhắn quyến rũ dưới lớp lụa mỏng của áo choàng, mái tóc còn hơi ước rũ xuống phủ mắt. Cậu đến bên giường ngồi xuống lấy khăn lau tóc. Anh vẫn nhìn cậu từ lúc cậu còn trong phòng tắm đến khi cậu bước ra. Vẻ đẹp của cậu thật mê người, làm anh quyến luyến không thôi.

- Anh còn ngồi đó làm gì?

Giọng trầm nhẹ của cậu chợt phát ra, khi đó Yoongi mới bừng tỉnh rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

- Đợi anh.

Hơn 10 phút sau, anh trên người chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm, từ từ đến bên giường.

Cậu vẫn ngồi đó, thân thể cậu ẩn hiện trong lớp lụa kia làm người ta không thể rời mắt, dục vọng trong người đố ai có thể khống chế huống chi là anh.

Phần thân dưới đã sớm trỗi dậy trong chiếc khăn trắng kia. Người anh cũng nóng lên.

Người con trai này, thật sự quá quyến rũ, muốn giết chết anh sao? Nhưng cậu đã đến đây thì đã đồng ý dâng mình cho anh rồi. Chỉ có một điều, không phải cậu yêu anh mà chỉ vì tiền.

Không thể được. Nghĩ đến điều này, gương mặt đột nhiên trầm lại.

Nhìn biểu tình trên mặt anh. Cậu cũng không hiểu  anh có vấn đề gì. Chẳng phải muốn cậu sao? Tại sao còn ngồi ở đấy. Ăn mặc thế này còn chưa đủ à. Nhìn lại mình cậu còn thấy ngượng đấy.

- Em sẽ không hận anh thật sao?

Anh vẫn lo lắng, thà rằng không có cậu. Lời vô tình trước đó nói ra bây giờ lại hối hận. Anh không muốn cậu hận anh. Thật sự không thể. Vì anh yêu cậu thật sự.

- Không.

Tiếng cậu vang lên một cách chắc nịch tựa rằng đã khẳng định. Gạt bỏ tâm tình của mình đến bên cạnh cậu.

Cảm nhận hơi thở anh mỗi lúc một gần hơn, ngày càng dồn dập. Tai cậu nóng bừng rồi đỏ lên, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn anh.

Thấy cậu như vậy. Anh mỉm cười. Kẻ ngốc này, lúc nảy còn vờ ngoan cố.

- Jimin, nhìn anh này.

Cậu hoảng hồn nhìn anh chằm chằm, mắt long lanh như sắp khóc. Thấy cậu như vậy anh rất đau lòng, Yoongi hoàn toàn không muốn cưỡng ép cậu.

- Nếu hối hận em có thể đi thật mà. Em hoàn toàn không cần làm điều em không muốn.

Nếu cậu thật sự không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh không muốn tổn thương cậu. Cần tiền anh có thể cho cậu, cho tất cả, không cần báo đáp, trả ơn.

Anh biết lúc đó là do bản thân quá tức giận, nhất thời đánh mất lý trí mới tuông một tràn vào mặt cậu. Thật sự thì anh không có ý đó.

- Không. Yoongi! Em xin lỗi!

Nói xong cậu vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng của anh.

Anh bất ngờ rồi cũng mặc kệ, theo bản năng mà hôn đáp trả.

Từ bị động sang chủ động. Anh mút môi cậu, lát sau lại cắn nhẹ môi làm cậu đau, ư một tiếng mở miệng ra. Thừa dịp đó anh đưa lưỡi vào, không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu dây dưa không dứt. Gần như cạn dưỡng khí, anh mới chịu buông cậu ra.

Mặt Jimin đỏ ửng nhìn Yoongi rồi ngại ngùng đưa mắt đi chổ khác. Anh mỉm cười nhìn cậu cúi đầu hồn nhẹ trán cậu bảo cậu nhìn anh.

Ngượng ngùng ngước lên,  anh vui vẻ vì hành động của cậu mặt khác lại tiếp tục hôn cậu. Lần này không dừng ở môi mà còn hôn đến tai, đến chiếc cổ trắng ngần của cậu...

́
¤

Ổn hơn chưa các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com