Nc 17 Con Ac Mong Kristao Kaisoo
Nhìn người trước mắt một bộ lo lắng cho mình nhìn cứ hệt như ông cụ non, Tử Thao nhịn không được bật cười -" Đứa ngốc này, ca vẫn ổn mà" Đúng thế, sẽ ổn cả thôi, quan trọng là sẽ ổn như thế nào -" Thực hết cách" Hoàng Tử Thao khi đứng trước mặt người khác đầy phong thái, vô cùng tự tin, tài giỏi đến khiến người ta phải ghen tị bao nhiêu thì khi ở cùng Ngô Diệc Phàm lại phải chật vật, nhẫn nhịn bấy nhiêuCho dù biết là vậy nhưng không một ai có biện pháp, nhóc không có, Chung Nhân không có mà Tử Thao lại càng không Cảm giác trơ mắt nhìn người mình trân trọng nhất bị uất ức đến như vậy, cảm giác thực không dễ chịu một chút nào, đến bước này chỉ có thể lớn tiếng mắng bản thân vô dụng -" Được rồi mà" Vẻ mặt tự trách sâu sắc của Độ Khánh Thù khiến cho Hoàng Tử Thao chỉ biết lắc đầu, thế nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm chậm rãi dâng lên, bao nhiêu cảm xúc bị Ngô Diệc Phàm đè ép cũng dần dần thối lui -"...buổi đấu giá tuần tới, anh có đến không? " Lặng thinh được một lúc, Khánh Thù cũng chuyển đề tài, trước mắt vẫn chưa nghe Chung Nhân nói tới kế hoạch về nước e rằng trong thời gian sắp tới Ngô Diệc Phàm sẽ ở lại Ma Cau, xem ra giới tài chính nơi đây lại sắp nổi giông tố rồi -" Giám đốc của anh thông báo là có, còn việc anh có đến hay không thì vẫn chưa quyết định. Hai năm gần đây, anh đã hạn chế đến những nơi phức tạp lắm người như thế rồi. Cảm giác...khó chịu lắm, nhìn mấy ly rượu nhiều màu kia, quả thực không tiêu hoá nổi. Có điều, anh sợ mình trốn không thoát a "Nếu như nữ chủ nhân của Tịch Dương biết được ý đồ của Ngô Diệc Phàm đối với cậu thì chắc chắn cậu liền nhắm mắt cũng có thể tùy thời mà gặp được Ngô Diệc Phàm, ai bảo trong mắt bà ấy nam nhân kia chính là thần, thể loại tín ngưỡng không có đường lui này rất đáng sợ-" Anh mà xuất hiện thì sẽ thâu tóm được không ít hợp đồng đâu, em bảo đảm đấy. Tuy lắm người phức tạp nhưng mà lợi ít đem lại thì không hề nhỏ nha" Đối với mấy trường hợp lôi kéo, ta khách người sáo thì quá đổi quen thuộc trong mấy buổi họp mặt như vậy rồi. Tuy ngoài miệng là buổi đấu giá lợi nhuận cao để quyên góp cho mấy tổ chức từ thiện nhưng thực chất phần đặc sắc nhất chính là ở phía sau, buổi đấu thầu mấy dự án béo bở trá hình cuộc đấu giá từ thiện? Chính là như thế, mặc dù còn cách ngày diễn ra khá xa nhưng mà đã được không ít kim chủ, báo chí quan tâm rầm rộ -" Tịch Dương cũng chỉ là công ty mới, lĩnh vực tham gia vẫn chưa rộng lắm cho dù có cơ hội thì cũng chưa đến mức một bước thành phượng hoàng được. Nhưng mà anh có niềm tin sớm muộn gì giám đốc cũng chợp được cơ hội biến nó thành phượng thôi" Hoàng Tử Thao thừa biết khả năng tính toán của nữ chủ nhân Tịch Dương, thể nào cũng làm nên nghiệp lớn-" Hây, có phượng hoàng hay không, không quan trọng, quan trọng là anh đó Tử Thao" Ca của nhóc, có phải đã quên vấn đề quan trọng rồi không-" Hửm, anh? " Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, vấn đề phát triển công ty của nhà người ta liên quan gì đến trưởng phòng bé nhỏ là cậu -" Đúng, anh sẽ không quên sức ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm chứ? Hắn có thể một ngón tay đưa Tịch Dương phất lên như diều gặp gió thế nhưng vì anh nam nhân đó cũng có thể nghiền nát công ty đấy thành tro bụi trong chớp mắt" nếu như...anh không nghe theo lời hắn, sự việc sẽ không đơn giản như vậy Thế nhưng những lời cuối cùng Khánh Thù không có nói ra, lời ít ý nhiều, nhóc tin Tử Thao hiểu được Hoàng Tử Thao thoáng yên lặng, nghiêng đầu nhìn hài tử ở cách đó không xa, nhẹ cười một cái rồi thấp giọng nói -" ...anh sẽ không để liên lụy đến bất cứ ai nữa" -" Nói như vậy... " Độ Khánh Thù thầm đoán ra được quyết định của Tử Thao, có một chút kinh ngạc, thế nhưng nhìn Triều Ca, nhóc biết anh của nhóc đang nghĩ gì, thế cũng tốt cho nên Độ Khánh Thù âm thầm hạ quyết tâm sẽ cố gắng giúp Hoàng Tử Thao khắc phục bóng đen trong lòng thật tốt để không phải chịu quá nhiều tổn thương. Còn có, nếu có thể thu phục luôn tên ác ma đó thì càng yên tâm hơn-" Có phải em thấy anh vô dụng lắm không, là nam nhân lại chấp nhận để một nam nhân khác muốn đối mình làm gì liền làm, bị khi dễ cũng không có biện pháp phản kháng?! "
Nói đến đây có một chút thấy nghẹn không thở được, không nghĩ được, không nói được...
______________________________________
Những ngày kế tiếp Hoàng Tử Thao cũng không có gặp lại Ngô Diệc Phàm cho đến...
-" Ba ba, người cảm thấy con mặc đồng phục này thế nào? " Triều Ca cười như hoa nở ở trước mặt Tử Thao xoay vài vòng, bé con trên người mặc đồng phục trường cấp một, quần cộc màu xanh dương ngắn ngang gối để lộ ra cái chân nhỏ trắng trẻo mập mạp, trên ngực áo sơ mi là logo của trường cùng cái tên "Hoàng Triều Ca" màu đỏ rực rỡ
Hôm nay là ngày bé con đi tựu trường, cũng là ngày học chuyển cấp đầu tiên
-" Đẹp trai lắm nha, con của ba ba là đẹp nhất" Hoàng Tử Thao chuẩn bị mọi thứ xong hết, một bên cười nói với tiểu Ca một bên nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ chuẩn bị rời cửa đến trường Tiểu học A
Cả hai một lớn một nhỏ vui vẻ rời khỏi chung cư đoạn sang bãi đỗ xe thì cư nhiên trông thấy Ngô Diệc Phàm một thân y phục đen đứng tựa vào một chiếc xe cũng màu đen nốt, cách đó không xa nhìn về phía họ
-" Cha!! "
Ngoài ý muốn, phản ứng của Triều Ca khiến Tử Thao ngạc nhiên, nhìn thằng bé hệt như rất mong đợi nam nhân kia vậy, ù một cái đã chạy nhanh đến ôm lấy chân Ngô Diệc Phàm
Chỉ vài ngày người kia không xuất hiện, con trai của cậu đã trông chờ như vậy rồi sao?
-" Cha, sao người lại đến đây? Có phải đến đưa bảo bối tới trường không a? " Được Ngô Diệc Phàm ôm lên, cậu bé liền thân thiết ôm lấy cổ hắn
-" Đúng vậy, có vui không? " Khoé môi nam tính cong lên, giọng nói trầm thấp lộ ra tia cưng chiều mà Triều Ca cũng cảm nhận được yêu thương từ hắn hạnh phúc gật đầu một cái
Hoàng Tử Thao không biết nói gì chỉ có thể đứng yên một chổ, nhìn về phía hai người trước mắt, bảo bối của cậu vui vẻ như vậy cậu cũng không kiếm được lý do gì để tránh né Ngô Diệc Phàm nữa
-" Lên xe đi" Lời này là Ngô Diệc Phàm nói với cậu, dứt lời liền nghiêng người mở cửa xe, này là xe thể thao đắt tiền hiển nhiên chỉ có hai ghế ở phía trước, thật sự muốn không thân cận không được
Tử Thao yên lặng chậm rãi vào xe, cậu không thắc mắc tại sao hắn lại biết hôm nay là ngày Triều Ca đi học, bởi vì như vậy là quá thừa thãi, sau đó Ngô Diệc Phàm đưa đứa nhỏ vào ngồi cùng cậu
Một lúc sau, chiếc xế hộp tăng tốc rời khỏi khu chung cư xa hoa
________________#PiN# : làm sao, lót dép chờ có mỏi quá không? chờ một chút ta ship cho mỗi đứa một đôi dép mới để ngồi chờ tiếp nhoa<3
Nói đến đây có một chút thấy nghẹn không thở được, không nghĩ được, không nói được...
______________________________________
Những ngày kế tiếp Hoàng Tử Thao cũng không có gặp lại Ngô Diệc Phàm cho đến...
-" Ba ba, người cảm thấy con mặc đồng phục này thế nào? " Triều Ca cười như hoa nở ở trước mặt Tử Thao xoay vài vòng, bé con trên người mặc đồng phục trường cấp một, quần cộc màu xanh dương ngắn ngang gối để lộ ra cái chân nhỏ trắng trẻo mập mạp, trên ngực áo sơ mi là logo của trường cùng cái tên "Hoàng Triều Ca" màu đỏ rực rỡ
Hôm nay là ngày bé con đi tựu trường, cũng là ngày học chuyển cấp đầu tiên
-" Đẹp trai lắm nha, con của ba ba là đẹp nhất" Hoàng Tử Thao chuẩn bị mọi thứ xong hết, một bên cười nói với tiểu Ca một bên nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ chuẩn bị rời cửa đến trường Tiểu học A
Cả hai một lớn một nhỏ vui vẻ rời khỏi chung cư đoạn sang bãi đỗ xe thì cư nhiên trông thấy Ngô Diệc Phàm một thân y phục đen đứng tựa vào một chiếc xe cũng màu đen nốt, cách đó không xa nhìn về phía họ
-" Cha!! "
Ngoài ý muốn, phản ứng của Triều Ca khiến Tử Thao ngạc nhiên, nhìn thằng bé hệt như rất mong đợi nam nhân kia vậy, ù một cái đã chạy nhanh đến ôm lấy chân Ngô Diệc Phàm
Chỉ vài ngày người kia không xuất hiện, con trai của cậu đã trông chờ như vậy rồi sao?
-" Cha, sao người lại đến đây? Có phải đến đưa bảo bối tới trường không a? " Được Ngô Diệc Phàm ôm lên, cậu bé liền thân thiết ôm lấy cổ hắn
-" Đúng vậy, có vui không? " Khoé môi nam tính cong lên, giọng nói trầm thấp lộ ra tia cưng chiều mà Triều Ca cũng cảm nhận được yêu thương từ hắn hạnh phúc gật đầu một cái
Hoàng Tử Thao không biết nói gì chỉ có thể đứng yên một chổ, nhìn về phía hai người trước mắt, bảo bối của cậu vui vẻ như vậy cậu cũng không kiếm được lý do gì để tránh né Ngô Diệc Phàm nữa
-" Lên xe đi" Lời này là Ngô Diệc Phàm nói với cậu, dứt lời liền nghiêng người mở cửa xe, này là xe thể thao đắt tiền hiển nhiên chỉ có hai ghế ở phía trước, thật sự muốn không thân cận không được
Tử Thao yên lặng chậm rãi vào xe, cậu không thắc mắc tại sao hắn lại biết hôm nay là ngày Triều Ca đi học, bởi vì như vậy là quá thừa thãi, sau đó Ngô Diệc Phàm đưa đứa nhỏ vào ngồi cùng cậu
Một lúc sau, chiếc xế hộp tăng tốc rời khỏi khu chung cư xa hoa
________________#PiN# : làm sao, lót dép chờ có mỏi quá không? chờ một chút ta ship cho mỗi đứa một đôi dép mới để ngồi chờ tiếp nhoa<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com