Nc 17 Con Ac Mong Kristao Kaisoo
Theo như lịch trình thì sau khi ăn uống ở nhà hàng, Ngô Diệc Phàm sẽ cùng với những người kia đến sòng bạc, đi đâu cũng được nhưng mà đến Ma Cao mục đích chính vẫn là để đánh bạc a. Toà nhà lớn như một cung điện, phía trước còn có hẳn bốn người mặc đồ đen canh giữĐây là sòng bạc thuộc hàng nổi tiếng nhất tại đất ăn chơi, những người có tiền thì không một ai chưa bước đến, không phải có tiền bình thường mà là có rất nhiều tiền bằng không ngay cả cửa cũng đừng hòng sờ thử, chỉ cần có tiền thì không muốn quan tâm ngươi thuộc tầng lớp gì hết thảy đều có thể thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà bước tới. Một điều không phải ai cũng biết, phía sau hậu thuẫn cho nơi đây lại chính là Long Đằng, mà chủ nhân của nó hiển nhiên không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, nam nhân có thế lực to lớn đủ để một tay che trời, vì thế mà sòng bạc hoạt động vô cùng thuận lợi, càng làm càng lớn Bên trong người qua kẻ lại đông đúc vô cùng,bọn họ nói cười vui vẻ, ta đặt ngươi cược không một hồi kết. Xung quanh ở lối ra vào các khu vực, còn có mỹ nhân nóng bỏng ngồi chờ, chỉ cần nhìn tới các nàng liền cười đến nở hoa, quyến rũ Người đẹp ở đây là để phục vụ khách hàng, bọn họ đều được tuyển chọn,có điều loại phục vụ đặc biệt này cũng có nguyên tắc. Các cô gái ở đây được chia làm hai loạiLoại thứ nhất là những cô gái vận y phục đỏ, những ai đánh bạc thắng đến một số tiền được chủ sòng quy định thì sẽ được những mỹ nhân này phục vụ đến là vui vẻ, hiển nhiên bọn họ rất đẹp bằng không cũng chẳng khiến mấy tên đàn ông tốn công phí sức, liều mạng mà đánh Loại thứ hai là mấy cô vận đồ đen, nếu như đã có người thắng thì tất có người thua, thua đến trắng tay sạch sẽ, lúc này bước ra ngoài sẽ có người đẹp đến uống rượu giải sầu aĐiều đặc sắc của nơi này chính là có nhiều loại phục vụ rất đặc biệt nhưng chỉ có khách hàng VIP mới được hưởng dụng, chỉ cần cầm trên tay chiếc thẻ mạ vàng thì không có loại đòi hỏi nào mà không được đáp ứng cả. Mặc dù tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng người đến vẫn nườm nượp, bọn họ không sợ hết tiền chỉ sợ bản thân chịu thiệt mà thôi Tại một căn phòng ở tầng hai Ngô Diệc Phàm một thân màu đen ngồi trên ghế lớn, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng. Động tác nuốt mây nhã khói tuấn lãng ưu nhã -" Nói với người của Tịch Dương mang kế hoạch ngày mai đến cho ta xem" Nam nhân hướng người cũng mặc đồ đen đứng cạnh cửa nói Định để cho Kim Chung Nhân một tay lo hết nhưng mà sau khi rời khỏi nhà hàng, người nọ liền hướng hắn ca thán không ngừng xong dẫn Độ Khánh Thù đi mất, có vẻ như những việc còn lại hắn sẽ phải ra mặt tự làm thôi -" Vâng, thiếu chủ! " Người nọ cúi đầu lĩnh lệnh xong lập tức mở cửa đi ngay ....Một lúc sau tại một căn phòng khác -" Cậu phó phòng, cậu đã tìm được chưa? Thiếu ...à không Ngô Tổng của chúng tôi rất khó tính, nếu như làm ngài ấy nổi giận thì không ai gánh nổi đâu! " Người mặc đồ đen xíu nữa thì buộc miệng, hai từ " Thiếu chủ" này nói ra không nặng cũng không nhẹ chỉ sợ cậu trai này biết được Tổng giám đốc Ngô Thị hiển nhiên là lão đại hắc đạo chỉ e cậu ta sợ đến chết -" Ây, tôi cũng không biết có mang theo không nữa, mà tại sao Ngô Tổng lại muốn xem kế hoạch? Tôi nghĩ đại diện Kim đã nói rõ cùng ngài ấy rồi chứ! " Phó phòng khóc không ra nước mắt, tất bật lục lọi trong túi xách của mình, nghe người áo đen nói vậy càng cảm thấy kinh sợ cái vị Ngô tổng kia-" Chuyện của ngài ấy, không phải cậu muốn hiểu là hiểu!! " người nọ lạnh giọng nói -" Hay...hay là vậy đi, anh quay trở lại nói với Ngô Tổng bảo ngài ấy chờ một lát, tôi sẽ gọi điện bảo Trưởng phòng mang bản dự bị đến!! "Đúng vậy, bản dự bị ở trong tay của trưởng phòng sáng tạo, trong công ty dù là hợp đồng lớn hay nhỏ, Hoàng Tử Thao cũng yêu cầu mỗi nhân viên làm thành hai bản, một bản sẽ cùng khách hàng giao dịch xong sẽ do người chịu trách nhiệm tiếp nhận bảo quản ,bản còn lại sẽ do cậu ấy đích thân giữ -" Được, nhanh một chút! " người vận đồ đen thật sự là vô cảm, nói một câu ngắn gọn liền rời đi Thiếu niên phó phòng cầm lấy điện thoại rất nhanh gọi điện cho Hoàng Tử Thao -[ Tôi đây!! ] sau vài đợt tính hiệu, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói dễ nghe vô cùng, chậm rãi mang tâm tình kích động của thiếu niên xoa dịu -" Trưởng phòng, anh ơi mau chóng cứu em!! " kích động qua đi liền cảm thấy tuổi thân, không ngờ khách hàng lớn lần này khó giải quyết như vậy, ngay cả trợ lí cũng mặt lạnh đến thấu tận tim gan -[ Sao? Cậu là có chuyện gì? Chậm rãi nói xem nào! ] Hoàng Tử Thao nhẹ giọng trấn an-" Ngô Tổng của bọn họ tự dưng muốn xem bản kế hoạch, nhưng mà em lại không mang theo, hiện tại còn đang lo phần lịch trình nhân viên đi cùng đều đã bận hết, em hiện tại không thể rời khỏi đây được. Trưởng phòng, anh làm ơn mang bản dự bị đến cho em mượn dùng một chút có được không?!" Nói ra thực sự rất ngại, hợp đồng lần này Hoàng Tử Thao không có tiếp nhận nhưng lại phải chịu làm phiền hết lần này đến lần khác như vậy, trưởng phòng dụng ý muốn cho cậu thể hiện năng lực nhưng lại không ngờ tới yêu cầu của khách hàng đã vượt qua những gì cậu có -[ À thì ra là vậy, cậu hiện tại ở đâu?] -" Dạ, em cùng mọi người ở Sòng Bài đường cao cấp..." -[ Ngốc, ý tôi là chúng ta gặp nhau ở đâu] Hoàng Tử Thao khẽ cười chặn lại lời nói mừng rỡ của thiếu niên, lịch trình dĩ nhiên Tử Thao là người nắm rõ nhất .......Ở bên kia đầu dây-" Ba ba, chúng ta không đi siêu thị nữa à!? " Hoàng Triều Ca thấy Hoàng Tử Thao cúp máy liền hỏi -" Chúng ta hiện tại phải mang bản kế hoạch đến giúp đỡ chú phó phòng! " Rất may là bản kế hoạch đó ở trên xe, cậu vẫn chưa mang nó vào nhà nên bây giờ không phải chạy đi lấy, nhưng mà rắc rối thật sự chính là tiểu Ca, cậu không thể mang thằng bé vào sòng bạc được -" Vậy chúng ta đi thôi, không thì chú ấy sẽ chờ lâu đấy! " cậu bé tươi cười, hiển nhiên không biết nơi mình sắp đến là đâu -" Một lúc sau, con phải nghe lời ba ba lấy headphone đeo vào,sau đó cúi mặt vào vai ba ba có được không!?" Hoàng Tử Thao nghĩ ngợi, cậu càng không thể để tiểu Ca một mình trong xe được, rốt cục vẫn quyết tâm mang cậu nhóc theo bên mình, chịu khó một chút nhưng an tâm hơn -" Chúng ta sắp đi đến nơi mà trẻ con không được đến à?! " Triều Ca thắc mắc, trẻ nhỏ hay tò mò ,cái gì chưa được giải đáp thì lại càng muốn biết mà Tử Thao lại rất hiểu rõ con trai mình -" Cũng không hẳn, nhưng là ba ba không muốn bảo bối của mình bị những người trong đó làm ảnh hưởng, vì vậy con càng không được phụ tấm lòng của ba ba biết không? " Hoàng Tử Thao dịu dàng xoa đầu đứa trẻ của mình, từ trước đến nay cậu luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho Triều Ca, hơn ai hết cậu hiểu rõ thằng bé vô cùng khao khát có một gia đình đầy đủ ba người, cùng nhau an an ổn ổn trãi qua cuộc sống này thật bình thường, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau đi nghỉ mát...nhưng mà hết thảy cậu đều có thể làm duy chỉ có tâm ý này của nó là Hoàng Tử Thao cậu không thể thực hiện được, càng vô pháp nghĩ tới Cho nên mấy năm qua, Hoàng Tử Thao vô cùng cố gắng, vô cùng muốn nổ lực vì tiểu Ca, những gì cậu đã làm cậu thấy đó vẫn chưa đủ tốt cho thằng bé Còn Hoàng Triều Ca, một năm trước đã nhận thức được bản thân là một đứa trẻ đặc biệt, do chính Hoàng Tử Thao mang nặng đẻ đau, là do Hoàng Tử Thao một tay nuôi nấng, dĩ nhiên như nhiều đứa bé khác bé con rất tò mò về người cha còn lại của mình, muốn một lần biết được người đó là ai. Nhưng mà sau những câu hỏi non nớt đó, Triều Ca đều nhìn thấy ba ba mình lặng lẽ khóc ở trong phòng, từ đó liền không hỏi nữa, nếu ba ba đã đau đớn như vậy thì nhóc cũng không cần nữa -" Ân, bảo bối đã hiểu! " Rốt cục Hoàng Triều Ca cũng ngoan ngoãn gật đầu -" Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức đến đó " nói rồi Tử Thao khởi động xe rời đi___________________#PiN#
tui chỉ dụ mấy cô thui ka ka, chap thứ hai trong đêm
tui chỉ dụ mấy cô thui ka ka, chap thứ hai trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com