TruyenHHH.com

Nc 17 Con Ac Mong Kristao Kaisoo

Tại một con hẻm nhỏ âm u, tách biệt hoàn toàn với khoảng không gian sáng chói ánh đèn ngoài kia

"Đây là tư liệu bảo mật của Ngô thị, nhân lúc sự kiện diễn ra tôi đã sao chép được một ít"

Nữ nhân một thân y phục đen hoà lẫn vào bóng tối, cô ta đứng cách chiếc cửa xe vài bước chân nhỏ, chậm rãi đưa túi hồ sơ cho người bên trong

" Chỉ có bấy nhiêu?! "

Người nọ trong bóng tối lấy từ trong chiếc túi ra một sấp giấy không rõ là gì kèm một chiếc USD

" Âu Dương tiên sinh, ngài biết đó, bảo mật của Ngô thị thật rất khó xâm nhập. Tôi đã sử dụng hết tất cả kĩ năng tin học mà mình biết để phá được ba tầng đầu của mạng lưới an ninh...trong số năm tầng còn gì? Bấy nhiêu cũng là một con số khủng rồi "

So với hai tầng cuối cùng thì giá trị thông tin bảo mật chẳng thấm vào đâu nhưng mà tiền thì không hề ít. Nó chứa tất cả các kế hoạch sắp tới, thông tin về đối tác mà Ngô thị sắp làm việc chung. Còn phần còn lại của hệ thống bảo mật là gì không ai biết, vì từ trước đến giờ ngoài Ngô Diệc Phàm ra thì không có người thứ hai nào biết cả. Nghe đồn rằng trong hai tầng cuối cùng có chứa các tài liệu về nơi chứa tiền của Ngô gia và cả những thứ có liên quan tới tổ chức ngầm lớn nhất đại lục-Hắc Long. Nhưng mà lời đồn vẫn là lời nhảm nhí, vì cho tới bây giờ chả có bất kì tin tặc nào phá được vòng ngoài của tầng bốn nói chi là xâm nhập vào hệ thống trang chủ chứ!

"Biết là giá trị nhưng mà vẫn chưa đủ để khiến tên oắc con Ngô Diệc Phàm đó thân bại danh liệt được. Như vậy vẫn khiến ta chưa vừa lòng, tên đó nhất định phải trả lại gấp ngàn lần những gì ta đã chịu! "

Người đàn ông trung niên nói với giọng chất chứa lòng thù hận sâu sắc

" Không được, Âu Dương tiên sinh ngài đã hứa với ta sẽ không làm hại đến Anh ấy, bây giờ ta giúp ngài rồi nên không được nuốt lời. Tài sản của Ngô Diệc Phàm ngài thích bao nhiêu cứ lấy, còn người phải giao cho tôi!"

Nữ nhân bên ngoài có vẻ kích động khi người trong xe nhắc tới Ngô Diệc Phàm, không kiềm được liền tiến tới vài bước

" Hừ, Kim tiểu thư, cô nghĩ kẻ ngạo mạng đó sẽ tha thứ cho cô với những gì cô làm với hắn à? Thật trẻ con làm sao, hãy quên ý định và chết tâm với nam nhân đó đi. Nể tình cô đã giúp ta một tay, ta sẽ cho cô một số tiền đủ để sống nửa đời còn lại! "

" Không, tôi không muốn. Tôi cố gắng như vậy là vì cái gì bản thân tôi thừa biết! Âu Dương tiên sinh ngài không hiểu được đâu! "

Nữ nhân nọ không ai khác chính là Kim Tiểu Điệp, cô biết Âu Dương Phong là bởi vì trong một lần y chủ động tới tìm cô. Và sau khi nghe đối phương nói về điều kiện hợp tác cô đã xiêu lòng. Nếu không thể khiến cho Ngô Diệc Phàm ở trên cao nhìn ngó cô thì hãy để cô làm cho nam nhân yêu cô từ dưới thấp, nơi hắn không còn gì cả

"Quá ngu ngốc, cô tưởng mình có thể so sánh với Hoàng Tử Thao sao, nếu như là trước lúc Ngô Diệc Phàm gặp Hoàng Tử Thao thì cơ hội của cô là khá cao...nhưng mà bây giờ Hoàng Tử Thao đang giữ một thứ của Ngô Diệc Phàm mà bất kì ai trên đời cũng không bao giờ có được! Một thứ mà ta có thể lợi dụng và phá hủy hắn! "

" l...là gì chứ! "

Kim Tiểu Điệp không đoán được, Hoàng Tử Thao thì có gì chứ, bộ dạng yêu nghiệt của cậu ta thì làm nên trò trống gì?! Cô không tin

" Một thứ thú vị! "

.....

_____________________

Chung cư ngoại ô

" a...sao lại đau thế này chứ??!!!!!! "

Hoàng Tử Thao tay ôm chặt bụng nằm vùi trong lớp chăn hổn độn. Sau khi tỉnh dậy thấy bản thân không khá hơn mấy mà cảm thấy uể oải mệt mỏi nên đã uống số thuốc cậu đã mua ở cửa hàng, được một lúc thì bụng bắt đầu đau thắt, đau đến không chịu được

Cảm giác đau không bình thường làm Hoàng Tử Thao thấy bất an vô cùng. Dùng hết sức lực còn lại vươn tay lấy chiếc di động trên tủ đầu giường

["Tiểu Thao, em nghe đây! "]

Sau vài đợt tính hiệu vang lên, bên kia truyền tới giọng nói không cao không thấp, rất dễ nghe

"Kh...ánh Thù...a...anh..đ..au quá"

Hoàng Tử Thao vô lực, lời nói ra vì đau mà trở nên ngắt quãng

["Chờ em một chút, em tới ngay! "]

Hoàng Tử Thao mất ý thức không nghe rõ Khánh Thù nói gì, cuối cùng bất tỉnh

............

Khoảng hơn 10 phút sau

"Chung Nhân không ai bắt máy cả, làm sao bây giờ?! "

Khánh Thù sau khi đã ấn muốn nát cái chuông cửa, gọi muốn cháy cả điện thoại thì đáp lại nhóc cũng chỉ là im lặng, không hề thấy tâm hơi Hoàng Tử Thao đâu

" Hừ, bảo bối em lùi lại một chút, anh sẽ phá cửa! "

Kim Chung Nhân không còn cách nào khác, xoay người tung cước đá vào cách cửa đã cũ kỹ, không tốn quá nhiều sức chiếc cửa gỗ đáng thương ngã nghe đánh "ầm" một tiếng rõ to

" Tử Thao Tử Thao, anh ở đâu!?"

Chỉ thấy Khánh Thù giống như mũi tên lao thẳng vào trong, mắt to nhìn dáo dác, sau đó hướng phòng ngủ chạy tới

Được một lát sau

" Chung Nhân anh mau vào đây, tiểu Thao ca ấy ngất xỉu rồi "

Nghe vậy Kim Chung Nhân nhanh chóng theo tiếng gọi của nhóc chạy đến một lúc sau anh bế Hoàng Tử Thao cấp tốc ra ngoài, Khánh Thù một bên đuổi theo, mắt đã ngấn lệ

__________________________

Trong phòng an ninh của Ngô thị

" Thiếu chủ, dữ liệu đã bị đánh cấp! "

Một sát thủ của Hắc Long sau khi nhận được lệnh điều động đã nhanh chóng có mặt

Ngô Diệc Phàm ngồi trước màn hình vi tính đỏ lòm bên cạnh là hai tên bảo an đã bất tỉnh nhân sự. Nam nhân im lặng không nói gì biểu tình vẫn như vậy vẫn thật lạnh lẽo,sự bình tĩnh vô cùng khiến người khác không nhìn ra hắn đang nghĩ gì

Người sát thủ nọ thấy chủ nhân không có phản ứng, cũng không hỏi nữa, nghiêm trang đứng cạnh hắn

" Đáng chết! "

Ngô Diệc Phàm đơn giản nói, cũng không có tức giận, chậm rãi đứng dậy rời đi

________________________

Ngày hôm sau tại bệnh viện

Hoàng Tử Thao như xác chết ngồi bất động ở trên giường bệnh

" Chung Nhân à, sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ với cái tin đó, anh ấy giống như chết rồi vậy,làm sao đây? "

Khánh Thù đứng ở ngoài cửa nhìn vào, nhỏ giọng thì thầm với nam nhân bên cạnh. Chợt nhóc nhớ tới đêm hôm qua, biểu hiện không thể chấp nhận sự thật của Tử Thao thật khiến người ta đau lòng

" Tử Thao là người lí trí, anh tin mọi thứ sẽ ổn, rồi cũng chấp nhận thôi! "

Kim Chung Nhân xoa đầu ái nhân của mình, dịu dàng vô cùng

" Nhưng mà...làm sao có thể chứ?! "

Độ Khánh Thù đau lòng nhìn con người tiều tụy ở trong phòng kia, người ngoài cuộc còn sóc cơ mà

_______________________________

Ở một tầng hầm bí mật

" tín hiệu của con chíp rất tốt, Ngô Diệ Phàm vẫn còn ở sự kiện, từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi Ngô thị! "

Một tin tặc mắt nhìn vào vi tính, vừa hướng người đàn ông bên cạnh nói

" Lạ thật, đúng ra hắn phải nháo nhào lên đi tìm ta mới đúng chứ?"

Ngô Diệc Phàm nổi tiếng là thâm sâu khó lường, nhưng mà trong hoàn cảnh này hắn thoạt nhiên bình tỉnh như vậy thật sự khiến y đau đầu

" Kế hoạch tới đâu rồi?! "

Chợt Âu Dương Phong hướng thuộc hạ đứng thu lu một góc hỏi

" Dạ thưa ngài, đã phái người hành động, có lẻ sắp trở về rồi. Giống như ngài dự đoán cậu ta đang ở bệnh viện! "

"Hảo, kêu bọn chúng cẩn thận một chút. Ta muốn cậu ta nguyên vẹn cùng cái thứ mà cậu ta đang giữ "

Y chậm rãi cười, kế hoạch bước đầu thành công khiến y vô cùng hài lòng, sau bao năm cuối cùng ngày báo thù cũng đến

" Vâng! "

.....

____________________

#PiN

Biến lớn rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com