TruyenHHH.com

Nc 17 Con Ac Mong Kristao Kaisoo

Hoàng Tử Thao y phục đã vận xong nhưng mà hình như Ngô Diệc Phàm không có ý định cho cậu ra ngoài, hắn vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào cửa, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cậu

" Ngô Tổng, cảm phiền cho tôi ra ngoài! "

Hoàng Tử Thao lạnh lùng nói, mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái

" Gấp rút làm gì chứ ở lại chút nữa cũng không mất miếng thịt nào! "

Ngô Diệc Phàm ý cười càng sâu, cậu muốn đi hắn không cho, làm gì được hắn?

" ..."

Con người này ngang ngược, lại không nói lí lẻ khiến Hoàng Tử Thao không biết phải làm gì lúc này, phải chi cậu có năng lực giết người thì kẻ đầu tiên cậu ra tay nhất định là nam nhân khốn khiếp này

" Dù sao cũng làm một lần rồi,nên tôi sẽ giữ lời chuyển tiền cho cậu, còn việc muốn sử dụng như thế nào là do cậu quyết định"

Ngô Diệc Phàm luôn như thế, hắn thừa biết Hoàng Tử Thao chán ghét nhất là loại giao dịch lấy thân đổi tiền này nhưng mà vẫn cố tình làm như vậy, thay vì ép buộc cậu xong rồi vứt bỏ cậu thì hắn lại chọn trả tiền cho cậu, giống như muốn hướng Hoàng Tử Thao tuyên bố " cậu đã chấp nhận làm trai bao rồi" !

Hoàng Tử Thao cái gì cũng không nói, những lời hắn nói ra sâu sắc làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, cậu chọn im lặng để tự bảo vệ lấy mình

"Ta vẫn chưa làm đủ đâu đấy,tối nay ta sẽ tới Planet tìm cậu, bảo bối nhớ chuẩn bị đón tiếp!...hừ, đừng nghĩ tới sẽ kháng cự hay bỏ trốn, Hoàng Tử Thao cậu hiểu mà? Đúng không?!"

Khoảng không gian chật hẹp cuối cùng cũng bật mở, Ngô Diệc Phàm tiêu sái bước ra ngoài cũng không để tâm đến cậu nữa, hắn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hoàng Tử Thao trong lòng nổi giông bảo

Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng, chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng, chỉ có kẻ mạnh mới là lẽ phải mà Hoàng Tử Thao cậu so với Ngô Diệc Phàm cái gì cũng không có, địa vị không, tiền cũng không ngay cả việc bảo vệ tôn nghiêm của chính mình cũng không thể

Cười cay đắng, Hoàng Tử Thao nén giọt nước mắt tuổi nhục, cảm thấy có rơi lệ thì cũng không làm được gì chỉ khiến bản thân chật vật thêm thôi

Hít thở một hơi thật sâu đem cảm xúc của bản thân che dấu đi, việc gì tới rồi cũng sẽ tới,cho dù có trăm phương ngàn kế để trốn chạy thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi

Cậu... chỉ có một lựa chọn là đối mặt với mọi thứ
__________________

Quay trở lại hội trường, Hoàng Tử Thao đã trông thấy gương mặt lo lắng không thôi của Khánh Thù, cậu chợt thấy lòng ấm lại. Ít nhất, cũng còn có người thật lòng quan tâm Hoàng Tử Thao, xem cậu là người anh trai yêu quý nhất!

" tiểu Thao ca đi đâu vậy, em lo đến... "

Những lời định nói ra bị Khánh Thù ngưng lại, đôi mắt mở to nhìn Hoàng Tử Thao, một chút bất ổn xâm chiếm, người con trai trước mắt thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, nhưng mà nhóc làm sao có thể không nhận ra điều bất thường được chứ,những dấu vết đó đập vô mắt vô cùng đau nhứt

" Khánh Thù! "

Hoàng Tử Thao nhỏ giọng gọi, cậu biết tiểu thiếu niên trước mắt đã nhìn thấy rồi, ở trên cổ...

" Anh không sao chứ?  Ngô Diệc Phàm làm có phải không? "

Độ Khánh Thù đanh giọng, nam nhân đó quả là đáng ghét, ức hiếp người hết lần nay đến lần khác mà lại không thể làm gì được hắn. Quả là làm người ta tức chết !

" Thù nhi, anh không sao mà! "

Hoàng Tử Thao cười, nụ cười xinh đẹp như hoa nở mà cũng thật thương tâm

____________

Tại phòng chờ,Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế lớn, đôi chân thon dài tùy tiện gác lên bàn. Đôi con ngươi sâu thẳm cẩn trọng nhìn chiếc hộp nhung đỏ trên tay

Trọng lượng khá nhẹ, Âu Dương Phong đột nhiên gửi quà tặng, thật nhìn không ra ý tứ gì. Mà tên Tổng tài đó cũng khiến Ngô Diệc Phàm chú ý, người này hành tung bí mật, làm việc gì cũng thận trọng, đến tặng quà cũng tỉ mỉ như vậy, chậc, rất biết cách tạo hứng thú

Hắn cũng đã cho người đi điều tra về kẻ đó, nhưng mà kết quả nhận lại rất sạch sẽ, lí lịch cũng quá là rõ ràng

Nhưng mà trên đời, thứ gì hoàn hảo quá thì rất đáng nghi mà hắn Ngô Diệc Phàm lại là kẻ đa nghi

Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên bề mặt mềm mại của chiếc hộp, chậm rãi mở ra, bên trong là một cái USB, trông khá bình thường, nhưng mà việc gì phải cẩn thận để vào hộp như vậy chứ?

Cân nhắc một lúc, hắn mang cắm vào chiếc vi tính gần đó, tập tài liệu hiện lên màng hình chính, đáng ghét là có bảo mật.Ngô Diệc Phàm xem kĩ lại bên trong chiếc hộp nhung đỏ, nó không kèm theo bất kì thứ gì để ghi mật khẩu hay  đại loại vậy

Gì đây? Thế này là muốn đánh đố hắn sao? Ngô Diệc Phàm cười nhạt, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả!

Nam nhân chậm rãi lấy ra di động trên người, hắn cần phải làm rõ người nọ là có hàm ý gì, nếu đã tặng quà thì ít nhất nên có lòng một chút chứ, có phải hay không?!

[" Chào Ngô tiên sinh, tôi chờ cuộc điện thoại này của ngài mãi đấy!" ]

Bên kia là giọng nói trầm thấp của một người trung niên, theo lời người nọ dường như là cố ý muốn hắn tự gọi đến

" Chào, Âu Dương tiên sinh! "

Ngô Diệc Phàm thận trọng đáp lại, khoé miệng khẽ nhếch. Giọng nói này khá là quen,không,phải nói chính xác là đã nghe qua đâu đó rồi... kẻ giấu mặt... rất thú vị

[" Món quà, ngài hài lòng chứ?!" ]

" Làm sao tôi có thể hài lòng khi chủ nhân của nó không muốn tôi xem chứ !"

Ngô Diệc Phàm bình thản vô cùng, nghe qua không hề có nửa điểm bất thường.

[" Ôi, tôi thật là lẩm cẩm quá, như thế nào lại quên cho Ngô tiên sinh mật khẩu chứ,thật xin lỗi, nhưng mà tôi quên mất rồi, làm sao đây ?!"]

Âu Dương Phong trong lòng lạnh lẽo

" Đùa hay lắm !"

Ngô Diệc Phàm lời này nói ra xong cúp máy, hắn không thích cùng người khác giông dài , nếu đã không muốn nói thì dễ thôi hắn sẽ nhẹ nhàng tự tay vạch mặt kẻ đó ra, cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa

___________________________________

Hoàng Tử Thao vẻ mặt vô cùng tệ ngồi bên cạnh Khánh Thù, gương mặt trắng hồng bây giờ đã ửng đỏ, mồ hôi túa ra trên trán cậu

" Tiểu Thao à, mau đứng dậy,em đưa anh đi bệnh viện!"

Khánh Thù bên cạnh Hoàng Tử Thao vô cùng lo lắng, bàn tay nhỏ phấn nộn nắm chặt những ngón tay của cậu

" Đúng vậy,mau ra xe đi tôi đưa cả hai đi tìm bác sĩ!"

Kim Chung Nhân cũng rất lo lắng, trong lòng thầm trách tên đại thần họ Ngô vô tâm vô phế kia. Ăn xong con người ta mà không thèm quan tâm lấy một cái là sao, thật tức chết!

" Như vậy thì phiền phức lắm, với lại sự kiện đang đến lúc quan trọng mà!"

Hoàng Tử Thao không muốn mọi người vì mình mà không vui, với lại thân thể cậu toàn là dấu vết ám mụi, nếu để người khác trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cần thiết

" Không​ được! Nhất định phải đi bác sĩ"

Khánh Thù cũng hết cách, con người này nhất định phải dùng biện pháp mạnh thì mới chịu nghe lời a

Nói đoạn Khánh Thù cùng với Chung Nhân mỗi người hai bên trái phải mang Hoàng Tử Thao đi ra khỏi hội trường, mặc kệ bao ánh nhìn của người xung quanh

________________________

Khu chung cư ở ngoại ô thành phố

" Tiểu Thao à ca ổn không,như thế này em lo lắm!"

Độ Khánh Thù đứng ở gần cửa ra vào xoay người lại nhìn Hoàng Tử Thao sắc mặt đã đỡ hơn trước

" Không sao mà, uống thuốc vào ngày mai liền khỏi thôi ! Ngoan về đi, Kim Chung Nhân đang chờ em ở dưới đấy ! "

Nhẹ nhàng xoa đầu nhóc,cậu cười dịu dàng khiến người khác yên tâm phần nào !

Chuyện là sau khi rời khỏi công ty Ngô thị,bởi vì Hoàng Tử Thao nhất định không muốn đến bệnh viện nên Khánh Thù và Chung Nhân cũng vô pháp ép buộc, cuối cùng đã dừng ở một hiệu thuốc gần khu chung cư mà Hoàng Tử Thao đang ở mua một ít thuốc

" Vậy em về đây, anh nghĩ ngơi đi,tối nay không cần phải đến bar làm việc đâu em sẽ nói với Chung Nhân "

"Được được,nghe lời em cả!"

Sau khi nói lời tạm biệt, Khánh Thù cũng rời khỏi, Hoàng Tử Thao mệt mỏi lê thân xác nóng bức vào phòng, vùi đầu vào chăn ngủ ,mong là sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn hơn

________________________

# PiN#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com