TruyenHHH.com

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)

CHƯƠNG 31

yunjaethisloveistrue

-" Tiên sinh, thỉnh tự trọng.. A...a...a! " kế đến Độ Khánh Thù bị hắn đẩy ngã xuống đất

-" Ưm, mỹ nhân ngươi rất thơm nha~~" gã đàn ông không biết liêm sĩ vừa nói vừa đưa gương mặt đáng sợ đến gần nhóc

-" Hức, thả ta ra...biến thái! A "

Khánh Thù trong lòng sợ hãi, liên tục khóc la liền khiến gã nổi giận tát vào mặt nhóc một cái

-" Tên nhóc khốn khiếp, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Hừ, đại gia ta thích ngươi là phúc của ngươi đó "

-" Ta không cần !" nhóc lớn tiếng hét lên cắt ngang lời nói đáng hổ thẹn của gã kia, một phần vì hy vọng bên ngoài có người nghe được đến giúp

-" Cứng đầu như vậy sao? Được, các ngươi" người nọ chỉ tay vào những tên đàn em đang hả hê đứng nhìn xung quanh "mau mang điện thoại ra quay thật kỹ, xem ta dạy dỗ tên nhóc này như thế nào ha..ha.... " nói rồi vung tay giật mạnh áo sơ mi của Khánh Thù

-" hức, dừng tay...đừng chạm vào người ta... " nhóc hoảng nợ , đôi tay yếu ớt ngăn lại hành động thô thiển của gã đàn ông

-"ha...ha... " những kẻ đứng nhìn cũng bắt đầu hào hứng khi thấy mảng da thịt trắng nõn của Độ Khánh Thù bại lộ, hàng loạt tràng cười mà nhóc cho là ghê gợn vang lên đâm thẳng vào tim nhóc

Những kí ức đau khổ về ngày mà bọn họ- kẻ được gọi là gia đình bán nhóc đi, xem nhóc như một món hàng mà bâu vào ngã giá, những ánh mắt thèm khát như lũ sói điên dại, những cái nhìn khinh miệt.....tại sao họ lại đối xử với nhóc như vậy, bọn họ thật tàn ác nhưng mà nhóc lại không thể hận...bởi vì hai chữ "gia đình" . Thật khó khăn để chấp nhận những người thân nhất của mình lại xem mình như đồ vật, không hơn không kém!

-" ...." tại sao ai cũng đối với ta như vậy? Ta không muốn ,thực sự không muốn

Từng cái động chạm của tên kia khiến cho Khánh Thù cảm thấy ghê tởm, nổi tuyệt vọng thay phiên đè nén tâm chí của nhóc

Có phải ta không nên được sinh ra trên thế giới này?

Bổng dưng nhóc nhớ đến người kia, người nam nhân ôn nhu ,lần đầu tiên cho nhóc cảm nhận quan tâm là gì, ấm áp là gì

Chung Nhân, em xin lỗi!

Còn có... Người cho nhóc biết thế nào là gia đình- Tử Thao của nhóc

Đúng vậy nhóc không có cô đơn

-" Thả ta ra tên khốn " Khánh Thù đột ngột cử động mạnh, muốn vùng dậy

Nhưng gã đàn ông thô bạo kịch cỡm này đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói là quá mạnh
Nhóc dùng toàn bộ khí lực của mình để đấu với hắn, không thể để bọn họ xem mình như món hàng bởi vì bây giờ đã có người thực sự xem trọng nhóc, coi nhóc là tất cả

-" Câm miệng thằng nhóc này! " hắn định vung tay lên đánh Khánh Thù thì...

-" Dừng tay! "

Người vừa đến đứng ở cửa, gương mặt đỏ bừng, thở dốc

-" Tiểu Thao ah! " đột nhiên Khánh Thù òa khóc

Hoàng Tử Thao đau lòng, tức giận xông vào đẩy mạnh tên kia khỏi người nhóc

Thấy vậy, những kẻ tay sai của gã định tiến tới ra tay với cậu nhưng lại bị ông ta ngăn lại

-" Ô, lại thêm một mỹ nhân nữa , ha...ha...xem ra hôm nay ta lời to rồi" nói xong liền cười lớn " Di? không ngờ lại là con lai tóc vàng, môi đỏ a... Nào bảo bối đến đây với ta " gã ánh mắt sáng lên khi nhìn Tử Thao, tự chủ không được tiến lên vài bước

-" Vị tiên sinh đây mời tôn trọng nhân viên của Planet một chút ! Người ngài muốn đã đến, chúng tôi không làm phiền nữa" cậu một bên cởi áo khoác mặc vào cho Khánh Thù, một bên hướng người kia nói

-" Ha, ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng để hai ngươi đi sao? " gã nọ nhếch mép

-" Hừm,vị tiên sinh này, nếu đã là khách của Planet ắc hẳn hiểu rõ luật nơi đây, rằng nhân viên ở đây chỉ tiếp đãi những yêu cầu cơ bản của khách hàng còn những việc khác đã có tiếp viên khác phục vụ. Lại nói, quản lý Kim của chúng tôi cũng đã nói rõ lập trường trước mặt bao người rằng không được phá vỡ quy tắc nơi đây ,nếu không hậu quả thực không hề đơn giản" cậu nói mà ánh mắt lo lắng không ngừng quan sát Độ Khánh Thù đang sợ hãi khóc ngất ở trong lòng mình " tiên sinh đây thoạt nhìn đều là người hiểu chuyện cũng không cần vì một phút không kiềm chế được mà làm thương tổn một tiểu thiếu niên như thế này...! "

-" ngươi im miệng" gã kia ban đầu nghe đến tên Kim Chung Nhân thì có chút thay đổi sắc mặt nhưng càng nhìn Hoàng Tử Thao và Độ Khánh Thù gã càng không muốn vuột mất khỏi tay. Cùng lắm là hai nhân viên thấp bé chả nhẽ Kim Chung Nhân muốn làm mất hòa khí hay sao? Thêm nữa gã dù gì cũng là người có tiếng tăm trong giới ,tên nhóc kia vuốt mặt cũng nên nể mũi a - nghĩ rồi liền cười một tiếng " Miệng lưỡi cũng khá lắm nhưng mà dùng để nói móc người khác thì không hay cho lắm đâu! "

Nhìn người trước mắt Tử Thao đáy mắt không giấu được chán ghét, nhưng nụ cười nửa miệng của gã lại là cái khiến cậu bận tâm, xem ra tên này không có ý định thả người

Nói đến đây, cậu trách bản thân tại sao lại để nhóc con một mình vào đây, phải chi lúc trước đuổi theo ngăn nhóc lại thì tốt rồi, bây gìơ nhóc cũng không cần sợ đến mức này

Tử Thao sau khi cùng Khánh Thù ly khai ở quầy bar thì trong lòng một chút cũng không yên, gấp rút giải quyết xong mọi thứ, cậu liền chạy như bay đến đây. Vừa đến gần cửa phòng đã nghe tiếng Khánh Thù cáu giận la hét thì trong lòng đánh "phịch" một tiếng, không chậm trễ liền xông vào

Cũng may là nhóc không có việc gì nếu không cậu thực hận bản thân đến chết

-" tiên sinh, người ông cần đã chờ sẵn bên ngoài, gìơ xin phép đi trước! " Cậu lập lại lờ nói

-" Hừ, hôm nay cho dù ai đến cũng đừng hòng mang các ngươi đi! "

" Gầm"

-" Hỗn láo! " giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho mọi thứ rơi vào im lặng giống như chưa hề tồn tại, khí lạnh bao trùm xung quanh ,gã kia bất giác không rét mà run, sống lưng toát mồ hôi khi nhận ra người vừa đến là ai!

-" Ngô... Ngô...thiếu ch...ủ " thực sự gã có nằm mơ cũng không tin chính mình ở đây lại gằp phải nam nhân này

-"Trần tiên sinh ông cũng không cần đến địa bàn của Kim Chung Nhân này mà thể hiện đâu! " từ phiá sau nam nhân kia, anh bước ra với vẻ mặt tức giận

________vài phút trước_________

Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân phong thái ung dung vừa vặn bước chân vào Planet thì đã thấy tiểu Trần chạy thẳng tới hốt hoảng nói

-" Ngô tổng, quản lý Kim quán có chuyện rồi " xong vừa nghe tiểu Trần nhắc đến Khánh Thù, Chung Nhân trong đầu một mãng trống rỗng lo đến phát điên ,nhanh như chớp phóng đi theo hướng cậu ta vừa chỉ

Còn Ngô Diệc Phàm ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng thấy thằng bạn nhỏ tuổi của mình tâm lý bất bình tĩnh, ngộ nhỡ xử lý không khéo thì lại lùm xùm thì liền nối gót đi theo. Cửa phòng trước mắt, Chung Nhân chưa kịp động thủ thì hắn đã tung cước đá bật cửa vì nghe câu nói của người phiá trong

____________

-" Chuyện.. Này...!!! " gã nọ gương mặt biến sắc, ấp úng khó khăn nói

-" Câm miệng ngay đi, ta không muốn nghe giải thích hay cái gì tương tự !" Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói " cái ta muốn rằng ngươi hãy tự xử theo luật đi, quán bar này là của Chung Nhân ai cũng biết, nhưng mà người đứng sau không phải kẻ nào cũng rõ nể mặt ngươi cũng là người có tiếng tăm, ok giảm cho ngươi 5% " nói xong đến ghế ngồi xuống

Luật của hắn là mọi tội lỗi hay vi phạm nguyên tắc đều sẽ quy ra tiền mà trả,trả không được thì bán hết nhà cửa con cái, người thân để trả....trừ những việc mà ngô Diệc Phàm hắn cho là chỉ mạng sống của kẻ đó mới trả được thì hắn mới ra tay giết người. Đó là cách hắn trừng phạt người khác đẩy họ từ đỉnh cao xuống vực sâu thăm thẳm, để họ bắt đầu lại bằng con số không, rồi hắn sẽ lại đẩy họ xuống... Hay đơn giản bắt chúng bán đi chính người nhà của mình để chúng chết dần chết mòn với chính lương tâm của mình

Nói ra thì có lẽ sẽ có người bảo hắn ác, nhưng mà khoan dung với kẻ thù chính là tự đào hố chôn bản thân

-" Ngô thiếu chủ,tôi xin lỗi tôi... "

-" Nhanh chống ký vào chuyển nhượng tài sản nếu không ngươi sẽ hối hận đấy " không để gã họ Trần khóc lóc cầu xin, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hất mặt vào sấp giấy tờ mà Chung Nhân đưa tới

-" Trần tiên sinh nếu như hôm nay ông tùy tiện ra tay với một người nào đó có lẽ chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông rồi. Nhưng mà làm sao đây, ông lại nhắm phải bảo bối của tôi mà còn khiến em ấy ra nông nổi này...chật, tôi hận không thể lấy đi hai cánh tay, chọc mù hai mắt ông đem đi cho cẩu gặm " Kim Chung Nhân giận dữ nói, xong quây lưng đi đến chỗ Khánh Thù đang ôm chặt lấy Tử Thao nhỏ giọng " Thù nhi, anh xin lỗi đã khiến em chịu uất ức rồi " Kim Chung Nhân liền 360 độ thay đổi, lật mặt còn nhanh hơn lật hồ sơ hướng Khánh Thù ôn nhu nói

-" Chung Nhân, em không sao! " nhóc con giọng mũi nói

-" Ừm, anh đưa em về phòng để việc còn lại cho Phàm ca giải quyết " định ôm Khánh Thù ly khai nhưng nhóc lại giữ chặt tay Tử Thao

Thấy vậy cậu cười khẽ " ca không sao, em cứ đi trước "

Nhóc nghe vậy thì yên tâm một chút cùng Chung Nhân rời khỏi

Gã họ Trần chứng kiến màng cưng chiều vừa rồi không khỏi mắng bản thân xui xẻo, vớ nhầm tổ kiến lửa a, nuốt xuống khổ sở gã ký vào sấp giấy tờ

-" Chậc, cũng không trách nổi ngươi, có trách thì trách số ngươi sắp tận vớ phải bảo bối mà Kim Chung Nhân nó cất giữ, cái móng tay cũng không đụng đến thôi. Phải chi ngươi chịu khó một chút chờ đợi người vào sau để ra tay như vậy không phải tốt hơn sao?! " Ngô Diệc Phàm cười đểu nói

Vừa nghe Hoàng Tử Thao liền hiểu hắn ám chỉ điều gì, xem ra cậu sắp bị đem ra làm trò đùa rồi

Nhịn xuống nóng nảy của bản thân cậu định xoay người rời khỏi

-" Đừng có đi tay không như vậy chứ,ít nhất phải thu dọn xong rồi hẳn đi " Ngô Diệc Phàm tất nhiên không đơn giản để Tử Thao thoát ra dễ dàng được

#PIN#

______________

Tác giả có điều muốn nói : ahihihi...mấy cô hay gì chưa ~~~"ĐỘC CHIẾM " của ta được 100 k view òi..... Là lá la là la ~~~*tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com