(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
CHƯƠNG 20
Vài ngày sau Ngô thị Ngô Diệc Phàm hôm nay cũng như bao ngày khác, vẫn gương mặt đó, vẫn biểu cảm đó ngồi sau chiếc bàn làm việc chăm chú xem hồ sơ, ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính sát sàn vô tư tạc vào gương mặt góc cạnh... khiến hắn phá lệ trở nên ấm áp "Reng reng reng " Tiếng chuông điện thoại bắt chợt vang cắt ngang mạch làm việc của nam nhân,hắn động tác không nhanh không chậm thong thả ấn nút một cái -" Chuyện gì? " giọng nói có phần trầm ổn -" Dạ Ngô tổng,người của chúng ta đã tìm thấy Kim tiểu thư rồi ạ " bên kia người gọi đến không ai khác chính là thư kí -" Kim tiểu thư? " Ngô Diệc Phàm đơn giản lên giọng một chút, ý muốn hỏi người đó là ai -"Dạ, chính là Kim Tiểu Điệp con gái của Kim Ưng người thiếu nợ công ty chúng ta trong đợt thu mua đầu tháng ạ " thư kí mang thắc mắc của hắn tường minh giải đáp -" Ừ" đã hiểu rõ nam nhân hững hờ đáp một tiếng -"Vậy... Ngô tổng ngài không có việc gì phân phó ạ "-" Thì liền bắt cô ta làm việc cùng cha cô ta trả nợ! Việc đơn giản như vậy cũng muốn tôi đích thân chỉ dạy sao? " phút chốc tâm tình bình thản của Ngô Diệc Phàm bị biến đổi,hắn căn bản không phải là người thích nói nhiều lại càng không phù hợp cùng người khác vòng vo -"Thật xin lỗi ngài nhưng mà Ngô tổng vị Kim tiểu thư đó chính là không muốn cùng chúng tôi phối hợp một chút,bảo gì cũng không thèm nghe, nói gì cũng không để tâm... cho nên... " vị thư ký ái ngại, cô thừa biết Ngô Diệc Phàm tính kiên nhẫn rất kém, có thể cùng cô tiếp chuyện đến hiện tại đúng là đã nhiều hơn thường ngày mấy lần rồi a -"..." nam nhân phiền muộn im lặng hồi lâu... " Được rồi,đưa cô ta vào phòng khách tôi sẽ xuống !" -" A...vâng vâng! " nữ thư ký cảm thấy nam nhân yên lặng mãi cứ tưởng là không thành nào ngờ nhận được kết quả ngoài ý muốn, điều quan trọng là cô sắp gặp được đại thần rồi a...tâm trạng liền phấn khích Nói xong hắn như thường lệ ngắt máy trước, quay trở lại đọc nốt tấm văn kiện cuối cùng trong tay ___________________Sảnh lớn Nữ thư ký sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Diệc Phàm xong liền hướng phía Kim Tiểu Điệp đang bị hai nam nhân khác giữ chặt -" Ngô tổng nói mang cô ấy vào phòng chờ, ngài ấy sẽ vào ngay " cô giữ lễ nói -" Được! " một trong hai người kia đáp,xong mang cô gái ở giữa họ đem đi -" thả ta ra các người muốn đưa ta đi đâu? Các người biết ta là ai không, cấm các ngươi vô lễ... thả...! " Kim Tiểu Điệp chính là không sợ hãi mà ngược lại bản tính tiểu thư tái phát,vừa bị lôi đi vừa không ngừng la hét -" Kim tiểu thư xin mời phối hợp một chút, chúng tôi đây là muốn cùng cô bàn bạc việc trả lại nợ cho Ngô thị a " thư ký trên mặt luôn duy trì biểu cảm lịch thiệp, đó chính là yêu cầu cơ bản của công ty. Dù người trước mặt là khách hàng hay con nợ, là đồng minh hay cừu nhân đều phải thể hiện phong cách tế nhị... và đó chính là một trong những nguyên nhân làm nên thành công của Ngô thị như hiện nay -" Bàn bạc? Ha,ta thấy các người là đang áp chế người khác thì đúng hơn. Là chủ nhân các ngươi hại nhà ta lâm vào đường cùng, rồi còn bày bản thân thánh thiện đi thu lại công ty của ta... ha,đúng là ngụy quân tử đừng có mà ở đây mèo khóc chuột nữa ! Thả ta ra " nữ nhân không yên phận tiếp tục lớn tiếng mà không hay ở cửa phòng đang có bóng người xuất hiện, cái bóng của tử thần! -" nói hay lắm! " thanh âm trầm thấp, có chút lạnh lẽo vang lên đánh gãy âm thanh la hét của cô ta -" Ngô tổng " thư ký và hai nam nhân kia vừa nhìn thấy hắn mở cửa bước vào thì như hẹn trước gập người cúi đầu, đồng thanh chào một tiếng -" Ừm" -" Kim tiểu thư đây là Ngô Diệc Phàm tiên sinh, tổng giám đốc của công ty chúng tôi " thư ký hướng Kim Tiểu Điệp nói,gương mặt có phần đắc ý-để xem cô còn độc miệng được bao lâu -"Nếu như cô chưa biết tôi có thể độ lượng một chút mang sự thật nói cô nghe! " Ngô Diệc Phàm một bên nói, một bên đã đi đến ghế sofa ngồi xuống " không phải đột nhiên tôi ra chiêu độc với nhà cô và nhà họ Hoàng! Mà là những lão già đó có mắt không tròng đụng ai không đụng lại tìm ngay Ngô Diệc Phàm này! Bình sinh ghét nhất là bị người khác qua mặt nên... đừng trách ta quá thủ đoạn mà hãy trách Kim Ưng cha cô quá xem thường ta "-" tôi... " cô nhất thời câm nính, một phần vì lời lẽ sắc bén của nam nhân một phần vì... nam nhân cùng với trong tưởng tượng của cô thực sự có nhiều khác biệt. Những tưởng kẻ hại nhà cô tán gia bại sản ngoài có liên hệ với thế giới ngầm ra còn là một kẻ rất tài giỏi và khá trẻ, Kim Tiểu Điệp đã gặp qua rất nhiều nam nhân, loại nào cũng có từ công tử nhà giàu cho đến một tên đầu đường xó chợ, ngay cả đàn ông trung niên ham mê của lạ cũng không sót... thiết nghĩ kẻ hại nhà cô cùng lắm là có chút gia thế với tài năng ra thì vẻ ngoài không có gì để tâm đi Nhưng mà cô đã lầm, bởi vì hiện tại bộ não của cô không có gì khác ngoài dung mạo của nam nhân trước mắt, những lời định nói ra cũng bởi khí thế của hắn làm cho quên sạch giống như một cơn sóng thần quét qua vậy ! Ngô Diệc Phàm người này không những vẻ ngoài hơn người, mà còn mang theo sự thành thục sành sỏi của người từng trải mặc dù bản thân còn trẻ, khí chất không ai bì kịp chính là điểm cuốn hút mê hoặc -" Khụ, Kim tiểu thư mời ngồi "-biết ngay mà, chẳng có nữ nhân nào qua được ải này đâu, xem cô ta giống như con mèo bị chặt đứt đuôi vậy,haa.. thư ký đứng một bên nhịn không được thầm chế nhạo Kim Tiểu Điệp một phen -"..." Kim Tiểu Điệp thuận theo ngồi xuống ghế đối diện Ngô Diệc Phàm, mắt không ngừng nhìn hắn -" Cô phải biết thân biết phận ngoan ngoãn làm việc mà trả hết nợ cho phụ thân để ông ấy đỡ phải lao động khổ sai " nhìn ánh mắt u mê của cô ả,hắn nhịn không được có chút xem thường " thư ký lấy hợp đồng, giấy thỏa thuận cho cô ta xem kỹ các điều khoản "-" Dạ vâng " thư ký chuyên nghiệp từ trong tập hồ sơ trên tay lấy ra một túi văn kiện màu vàng đưa ra cho Kim Tiểu Điệp " Đây Kim tiểu thư xin mời,theo như quy tắc của công ty cô phải... " -"..." hắn yên lặng quan sát vài giây, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói " Cô, biết Hoàng Tử Thao hiện tại trốn đi đâu rồi không? " -" Không, tôi đã lâu không gặp anh ấy " được hắn nhìn thẳng mặt Kim Tiểu Điệp liền hồi hợp, tim không tự chủ đập rất nhanh -"..." nghe vậy, tâm trạng hiện tại của hắn thay đổi xấu một chút, đôi mắt hẹp dài quét tới hai nam nhân vận áo đen,nhận từ họ cái lắc đầu thì mất hứng "hừ " lạnh một cái, sau đó đứng dậy ly khai Để lại ánh nhìn tiếc núi của nữ thư ký cùng Kim Tiểu Điệp, hai nhân viên nọ thì thầm thở phào nhẹ nhõm _________________Trạm điều dưỡng -" Mẹ, cảm thấy thế nào? " trong căn phòng bệnh nhỏ, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng, Hoàng Tử Thao nén lại khó chịu ân cần hỏi han mẫu thân -" Mẹ không sao đâu, con ngoan đừng lo quá " Tô Liên Y hiền hậu vuốt ve mái tóc vàng bạch kim của cậu -" cố gắng một chút, chiều nay Thao nhi sẽ có lương quay trở về liền mang mẹ đi viện "nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của bà, Hoàng Tử Thao căn bản không khỏi tự trách bản thân vô dụng -" Ngốc quá, người cần lo chính là con đó! Chắc là những ngày qua vất vả lắm hả, xem xanh xao đến như thế này rồi " biết thể trạng con trai yếu từ nhỏ nay lại vì bà và phụ thân chạy đôn chạy đáo kiếm tiền ,nghĩ đến khiến bà đau lòng không thôi -"Thao nhi không sao mà " như để chắc chắn bản thân vẫn ổn Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười thực tươi như bông hoa rực rỡ -" cũng tại mẹ bệnh tật, cha con thì... "-" Mẹ, nhất định đừng nói như vậy, không phải tại mẹ và cha đâu.. đây cứ xem như Thao nhi đang trả hiếu cho hai người " cậu nhẹ nhàng an ủi -" Ừm, phải tự chiếu cố bản thân biết không, chịu khó ăn nhiều một chút xem như thay mẹ bồi dưỡng. Nhìn con thế này mẹ chính là không tài nào yên tâm " ôm cậu vào lòng, Tô Liên Y cố kiềm lại xúc động để con trai không phải lo lắng -" Mẹ, Thao nhi biết rồi, nhưng mẹ cũng phải cố gắng tịnh dưỡng để sức khỏe mau chóng ổn định có như vậy mới có thể thấy Thao nhi trưởng thành,còn làm lại sự nghiệp của họ Hoàng chúng ta " -" Hảo, nhất định "Không màng không gian nhỏ hẹp của phòng bệnh hai người trước hoàng hôn khích lệ lẫn nhau _________________________#PIN#Đã bỏ bê quá lâu rồi, về sau liền viết nhiều một chút cho các nàng ^^
Nghỉ hè vui vẻ!!!!!
Nghỉ hè vui vẻ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com