Nbn Xk Van Dao Hoa Chieu
Sáng sớmÔng hội đồng cho gọi mọi người ra họp gia đình...nhìn quanh dừng ánh mắt lại trên người ba Hoàng một lúc rồi mới nói...- Hôm nay tui gọi mọi người ra đây là để nói chuyện...sắp tới đám cưới của thằng Nam rồi..mong mọi người coi nghiêm túc chuẩn bị chỉnh chu cho đám cưới...còn thằng ba Hoàng..cánh tay của nó như thế nào rồi?Bà ba nhìn ông...- Cánh tay của nó đốc tờ nói là...bị gãy xương nên cần đưa nó lên bệnh viện trên tỉnh cho người ta trị cho nó...Ông im lặng một lúc lâu...đưa chén trà lên hớp một ngụm...- Dậy bà coi đem nó lên trên đó...cho người ta chữa trị cho nó đi...mà cũng cho chừa cái tật cờ bạc...chữa xong rồi thì lo tu chí học hỏi làm ăn với người ta...Cậu Huy mới lên tiếng nói như kiểu hâm doạ...nhưng cũng kèm theo khuyên nhủ...- Cho mày chừa cái tật quậy phá...đợi khi mày khỏi rồi đi theo tao, tạo chỉ cho cách làm ăn...mày cứ dỡ dỡ ươn ươn như dậy rồi ai dám lấy...- Anh cả mày với thằng Nam có nói với cha rồi...tụi nó xin cho mày tiếp quản một phần công chuyện làm ăn của nhà mình...tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng còn không biết điều mà quay đầu thì mày có chết sống gì tao cũng mặt kệ...Ba Hoàng cũng như bà ba dường như hiểu được mình sai nên cũng im lặng cúi đầu...- Má ba nè...tui đã cho người sắp xếp trên huyện rồi...má chỉ cần đưa anh ba lên trên đó sẽ có người phụ má chăm sóc anh ba...Cậu nhẹ giọng xong đưa một mảnh giấy nhỏ bên trên hiện một dãy số... bà ba nhìn cậu thắc mắc...- Đây là cái gì dậy đa?- Cái này là số nhà với địa chỉ nhà trên huyện... tui mới mua hồi nữa tháng trước..má cũng đâu có thể ở nguyên ngày trong bệnh viện được...cũng phải có chỗ ở đàng hoàng chứ..Người đàn bà từ trước đến giờ trước mặt cậu luôn thể hiện sự căm ghét...xa lánh,nhưng bây giờ trước mặt cậu hai mắt đã rưng rưng.- Ừ...tui cảm ơn cậu tư...tui tưởng đâu cậu ghét hại má còn tui lắm chớ?- Chỉ có má và anh ba nghĩ như vậy thôi...chớ ở nhà này ai mà ghét gì hai người đâu...chúng ta đều là người một nhà mà...Cả nhà cùng nhau người nói một câu...an ủi động viên hai má con họ...tuy là trong thâm tâm bà không thích mấy người ở đây nhưng phải công nhận những lời an ủi và động viên này cũng giúp tâm trạng của bà tốt lên không ít...- À...mà còn cái này nữa...Móc từ trong túi ra một mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết...đưa cho bà...- Má ba chỉ cần đến địa chỉ này đưa mảnh giấy cùng với cái mặt dây chuyền này...cho người giữ nhà là họ sẽ hiểu tự động cho má vô ở hà...Bà ba đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền...nhẹ gật đầu cảm ơn cậu...ông hội cũng kêu thêm hai người gia nhân theo phụ bà...tuy là ông hay khắc khe lạnh nhạt với bà nhưng dù gì hai người cũng là vợ chồng suốt hai mươi mấy năm qua...nói không thương là nói dối...Hôm sau...Cậu ba Hoàng đã được chú tám cùng hai người gia nhân với bà ba đưa lên huyện...
Cậu ở nhà nhàm chán nên mới chợt nhớ đến hai món quà mua ngày hôm qua với ít bánh...bây giờ cũng rảnh nên thay đồ chạy qua nhà "vợ tương lai"...Đứng trước cửa nhà gọi một hồi thì có cô bé chạy ra thấy là cậu thì dẫn cậu vào trong...
Rót cho cậu chén trà...bé gái nói..- Dạ mời cậu uống trà...cậu đợi con một lát để con đi mời cô út ra...- Ừm...mà cho cậu hỏi ông bà hội đâu rồi?Bé gái chưa kịp chạy đi thì nghe cậu hỏi...- Dạ thưa cậu...ông bà hội đã đi lên ruộng rồi ạ...chỉ còn có mình cô út ở nhà hà...Gật đầu đứa nhỏ chạy đi một lát sau bóng cô gái đi ra trên tay còn cầm theo một dĩa bánh...- Anh mới qua...tui có ít bánh tự làm mời cậu dùng...mong cậu hong chê...- Cảm ơn em nhiều...Nói thiệt nói từ "em" mà cậu cũng ngượng miệng lắm chứ nhưng dù sao cũng sắp thành vợ chồng với nhau rồi...xưng hô lần lần cho quen...Còn cô khi nghe cậu gọi tiếng em thuận miệng như vậy cô cũng có hơi ngại ngùng...thật tâm thì cũng hơi "thích thích" nhưng cũng lắc đầu phũ nhận...- À mà anh qua nhà kím cha má tui có chuyện gì hong dậy đa?- Bộ tui có chuyện gì mới qua kím được hả? Mà sao em biết là tui kím cha má?Liếc nhìn cậu...hết gọi "em" rồi gọi "cha má" cũng thuận miệng quá he?...- Chớ anh qua đây mần chi? Cậu đứng dậy đi lại gần ngồi xuống kế cô đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu hồng...- Thui cho tui xin lỗi đi...tui...tui...tui hôm qua có đi lên chợ huyện thấy có mấy món trang sức nhìn thấy hợp với em nên mua tặng cho em...Thú thật lần đầu tiên đem quà tặng "gái" nên có hơi...- Tự nhiên anh tặng cho tui như vậy làm sao tui dám nhận...- Thì em à "vợ" của tui mà tuy chúng ta không có tình cảm nhưng mà tui cũng muốn đối xử tốt với em...thì coi như quà bạn bè tặng cho nhau đi...Sợ cô từ chối nên nhét cái hộp vào tay cô gái..sau đó nhanh chóng lui ra xa...lúng túng nói thêm...- À mà còn ít bánh nữa...nhờ em đưa cho cha má giùm tui nha...Thôi tui có việc về trước nha...Nhanh chóng chạy chối chết ra xe leo lên đề máy chạy đi mất hút...làm cho cô còn chưa kịp hiểu mô tê gì...- Khoan đã...khoan...cái người này người ta chưa kịp nói gì đã chạy mất rồi...Nhìn cái hộp nhỏ trong tay mở ra thì thấy một sợi dây chuyền mặt nó hình bông mai...cùng với tấm lắc tay...nhìn hai thứ này khoé môi vô thức cong lên...đóng nắp hộp lại Xem ra tên này cũng có mắt nhìn đồ lắm đó.. cô cũng thích món quà này lắm định lần sau gặp nhất định sẽ cảm ơn cậu...Trên xe lúc này mặt cậu cũng đã đỏ lên... thật ra nếu nói không thích cô ấy thì cũng không phải... nhưng cũng chưa chắc là không thích... Những suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu cậu ... Đang lái xe thì thấy bóng dáng quen thuộc hình như là út Lụa...cô ấy đang bị ngã ít bánh rớt ra đang khó khăn nhặt từng cái để lại trong giỏ...dừng xe ngay ngắn bên đường chạy lại giúp cô ấy nhặt lại...
Cậu ở nhà nhàm chán nên mới chợt nhớ đến hai món quà mua ngày hôm qua với ít bánh...bây giờ cũng rảnh nên thay đồ chạy qua nhà "vợ tương lai"...Đứng trước cửa nhà gọi một hồi thì có cô bé chạy ra thấy là cậu thì dẫn cậu vào trong...
Rót cho cậu chén trà...bé gái nói..- Dạ mời cậu uống trà...cậu đợi con một lát để con đi mời cô út ra...- Ừm...mà cho cậu hỏi ông bà hội đâu rồi?Bé gái chưa kịp chạy đi thì nghe cậu hỏi...- Dạ thưa cậu...ông bà hội đã đi lên ruộng rồi ạ...chỉ còn có mình cô út ở nhà hà...Gật đầu đứa nhỏ chạy đi một lát sau bóng cô gái đi ra trên tay còn cầm theo một dĩa bánh...- Anh mới qua...tui có ít bánh tự làm mời cậu dùng...mong cậu hong chê...- Cảm ơn em nhiều...Nói thiệt nói từ "em" mà cậu cũng ngượng miệng lắm chứ nhưng dù sao cũng sắp thành vợ chồng với nhau rồi...xưng hô lần lần cho quen...Còn cô khi nghe cậu gọi tiếng em thuận miệng như vậy cô cũng có hơi ngại ngùng...thật tâm thì cũng hơi "thích thích" nhưng cũng lắc đầu phũ nhận...- À mà anh qua nhà kím cha má tui có chuyện gì hong dậy đa?- Bộ tui có chuyện gì mới qua kím được hả? Mà sao em biết là tui kím cha má?Liếc nhìn cậu...hết gọi "em" rồi gọi "cha má" cũng thuận miệng quá he?...- Chớ anh qua đây mần chi? Cậu đứng dậy đi lại gần ngồi xuống kế cô đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu hồng...- Thui cho tui xin lỗi đi...tui...tui...tui hôm qua có đi lên chợ huyện thấy có mấy món trang sức nhìn thấy hợp với em nên mua tặng cho em...Thú thật lần đầu tiên đem quà tặng "gái" nên có hơi...- Tự nhiên anh tặng cho tui như vậy làm sao tui dám nhận...- Thì em à "vợ" của tui mà tuy chúng ta không có tình cảm nhưng mà tui cũng muốn đối xử tốt với em...thì coi như quà bạn bè tặng cho nhau đi...Sợ cô từ chối nên nhét cái hộp vào tay cô gái..sau đó nhanh chóng lui ra xa...lúng túng nói thêm...- À mà còn ít bánh nữa...nhờ em đưa cho cha má giùm tui nha...Thôi tui có việc về trước nha...Nhanh chóng chạy chối chết ra xe leo lên đề máy chạy đi mất hút...làm cho cô còn chưa kịp hiểu mô tê gì...- Khoan đã...khoan...cái người này người ta chưa kịp nói gì đã chạy mất rồi...Nhìn cái hộp nhỏ trong tay mở ra thì thấy một sợi dây chuyền mặt nó hình bông mai...cùng với tấm lắc tay...nhìn hai thứ này khoé môi vô thức cong lên...đóng nắp hộp lại Xem ra tên này cũng có mắt nhìn đồ lắm đó.. cô cũng thích món quà này lắm định lần sau gặp nhất định sẽ cảm ơn cậu...Trên xe lúc này mặt cậu cũng đã đỏ lên... thật ra nếu nói không thích cô ấy thì cũng không phải... nhưng cũng chưa chắc là không thích... Những suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu cậu ... Đang lái xe thì thấy bóng dáng quen thuộc hình như là út Lụa...cô ấy đang bị ngã ít bánh rớt ra đang khó khăn nhặt từng cái để lại trong giỏ...dừng xe ngay ngắn bên đường chạy lại giúp cô ấy nhặt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com