TruyenHHH.com

Này Thích Thì Nói Đi Chứ ( BẢN MỚI)

Chương 14: Sáng tỏ(2)

VoUu0602

Tôi bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy đi theo nó.

Lập Thành đẩy cửa căn nhà hoang, bên trong không khóa, cửa theo động tác của nó mà mở ra, không gian vang lên tiếng kẽo kẹt.

Khung cảnh bên trong khiến tôi khá bất ngờ. Ngoài một bên vách bị sập, tường giằng xéo vết nứt, rong rêu bám từng mảng lớn, loang lỗ thì mọi thứ sạch sẽ đến không thể tin. Nơi này từ rất lâu đã không có người mà lại sạch sẽ như thế này ư? Bên góc, bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, ghế bị mục gần hết, chỉ còn hai chiếc nguyên vẹn. Trên bàn là vỏ bánh, và vài mẫu bánh mì vương vãi.

Tôi đi đến cầm lên xem, quay sang Lập Thành:

“Thành xem trong này không phải bỏ hoang từ lâu sao? Vỏ bánh này là thế nào đây?”

Lập Thành cười, đôi mắt đen láy trong veo như có muôn vàn vì sao đính trong đấy. Mắt nó rất đẹp, tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng bị ánh mắt ấy hút vào đến đờ đẫn.

“Gian trong có thứ này còn hay hơn.” Lập Thành không trả lời câu hỏi của tôi, cười bí hiểm xoay người rời đi.

Muốn làm cho người khác tò mò đến chết đây mà. Tôi chậc lưỡi.

Tôi theo Lập Thành vào gian trong.  Hình như nó rất quen thuộc địa hình trong này, nắm tay tôi, kéo tôi đến chiếc tủ làm bằng gỗ. Nó mở tủ. Bộ tóc giả cùng áo trắng xuất hiện trước mắt.

“Đây chính là thứ chúng ta nhìn thấy tối hôm qua và cả ngày hôm đó Tuyết nhìn thấy.”

Tôi cầm lên xem. Trong lòng sáng tỏ chẳng có ma cỏ nào ở đây cả.

Lập Thành đưa tôi vào gian tiếp.

Tôi càng bất ngờ hơn, một đứa con trai tầm tuổi chúng tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ. Thấy có tiếng động nó mở choàng mắt nhìn chúng tôi hồi lâu mới kịp phản ứng. Nó giật nảy, luống cuống, chỉ tay vào chúng tôi:

“Mấy...mấy người là ai... sao lại ở đây?”

Tôi nhìn nó một lượt, tóc tai rối bù như ổ quả, chiếc áo sơ mi màu đất bạc màu có vài vết vá.

 “Là ai? Chắc ông hẳn phải đoán ra rồi chứ." Lập Thành khoanh tay trước ngực, cười như có như không.

Bất ngờ, nó nhảy xuống giường, lao nhanh ra cửa, Lập Thành nhanh tay hơn một bước chặn trước cửa. Nó lùi lại, trừng to mắt, vẻ mặt đề phòng:

“Mấy người muốn gì?”

“Trước hết ông bình tĩnh đi, bọn tui không phải ngưòi xấu.”  Tôi vội đi đến khuyên.

Nó hết nhìn tôi rồi nhìn Lập Thành, giọng điệu dè dặt:

“Thật không?”

“Thật.” Tôi và Lập Thành gật đầu khẳng định,  lúc này nó mới cởi bỏ lớp phòng bị.

***

“Ra không có ma cỏ gì hết ư?” Linh hét lên.

Tôi và Lập Thành gật đầu.

Tình hình bây giờ là cả đám đang ở bãi đất trống, bao quanh cậu bạn giả thần giả quỷ khiến bọn chúng tôi điêu đứng sợ chết khiếp.

“Làm đêm qua tui sợ đến tè ra cả quần.” Thằng Còi tạch lưỡi.

“Ông giải thích đi.” Hà đi đến ngồi xuống trước mặt thằng Dậu.

Thằng Dậu gãi gãi đầu, ngập ngừng:

“Tui tên Dậu, xin lỗi mọi người tui không cố ý hù dọa mọi người đâu...chỉ tại mọi người quá tò mò khiến tôi...không còn cách nào khác...”

Bình xen vào:

“Thế là ông dọa chúng tui à?”

Dậu cúi đầu một lúc, lúc sau nó ngẩng đầu, ánh mắt thoáng buồn bã cùng ăn năn:

“Tui biết tui sai. Nhưng nếu không làm vậy tôi sẽ phải rời khỏi ngôi nhà hoang đó.”

“Em không có nhà sao?” Chị Mị xoa đầu Dậu, dịu dàng hỏi.

“Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không biết mình sinh ra ở đâu, ngày trước em sống ở nhà tình thương, dì Na thương em lắm nhưng từ ngày dì mất em bị tụi bạn trong đó ăn hiếp, em mới quyết định bỏ đi.”

Tôi và mọi người đưa mắt nhìn nhau,  bầu không khí im lặng bao trùm, phải mất một lúc lâu anh Cò mới phá vỡ đi:

“Mọi người không trách em, sau này em không cần phải giả thần giả quỷ nữa.”

“Mọi người sẽ không đuổi em đi chứ?” Dậu sợ hãi nhìn chúng tôi.

“Không đuổi.”

Lúc này Dậu mới thở phào nhẹ nhõm, Gương mặt nó sáng bừng lên, rối rít cảm ơn chúng tôi.

“Ông ở đó mãi cũng không phải là cách.” Tôi nói.

Mặt mày thằng Dậu ủ dột: “Tui biết.”, im lặng vài giây nó nói tiếp: “Tui không có chỗ đi.”

Không ai lên tiếng, ai trong số chúng tôi đều hiểu hiện tại thằng Dậu có thể ở tạm trong căn nhà hoang nhưng không thể ở mãi cả đời, không thể mãi làm kẻ vô gia cư.

Dậu an ủi: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Dậu tin mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.”

Thằng Tép vỗ vai an ủi: “Người lớn chắc có cách, đợi vài hôm nữa bọn tui hỏi xem thế nào.”

Mọi người gật gù đồng ý.

Thằng Dậu cười tít mắt: “Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Từ hôm đó chúng tôi có thêm một đứa bạn nữa đó chính là Dậu. Chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, tôi và mọi người từ xa lạ trở nên thân quen, từ những người tưởng chừng mãi mãi là những đường thẳng song song lại vô tình cắt nhau, cùng nhau trải qua buồn có, vui có, hạnh phúc có,... cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Đáng tiếc, tôi không ngờ rằng lần đầu như lần cuối, tôi gặp anh Cò, chị Mị, thằng Còi, thằng Tép, thằng Dậu, bé Đậu bởi vì sau này tôi không còn có cơ hội gặp lại họ nữa.

Hôm chia tay, gương mặt ai cũng tràn đầy nỗi buồn cùng quyến luyến.

“Có ít xoài anh mới hái, mấy đứa về trên thành phố ăn.”

Tôi nhận lấy túi xoài từ tay anh Cò sóng mũi cay cay.

“Ở chơi thêm đi.” Đôi mắt thằng Còi ươn ướt, nó nghẹn ngào, khuôn mặt ánh lên tia hi vọng chờ mong chúng tôi đáp ứng.

“Đúng đó anh chị ở thêm đi còn nhiều chỗ chúng ta chưa đi chơi mà.” Bé Đậu òa khóc.

“Chúng ta mới chơi chúng với nhau có vài hôm..” Thằng Dậu nghẹn ngào.

Tôi và mấy đứa nhìn nhau, ai cũng không nỡ nhưng chúng tôi không thể nán lại được nữa. Dự định ban đầu, chỉ chơi ba ngày bây giờ chúng tôi nán lại đến một tuần rồi.

Chị Mị kéo bé Đậu ôm vào lòng, dịu dàng:

“Mấy đứa rãnh về chơi nữa nhé?”

“Vâng chị.”

“Hứa đi.”

“Hứa.”

Đáng tiếc...

Lời hứa năm ấy...

Mãi mãi không bao giờ thành hiện thực...

Tạm biệt...

Những người bạn thân yêu của tôi...

Đáng tiếc tôi mãi mãi không biết được liệu Dậu có còn ở căn nhà hoang đấy không? Hay Dậu đã được một gia đình tốt bụng nào đấy nhận nuôi? Tôi đều không biết.

Chúng tôi cứ mãi miết đuổi theo cuộc sống, chạy mãi, đến khi quay đầu, đã muộn.  Lời hứa năm nào chỉ còn là hoài niệm. Có lẽ rất nhiều, rất nhiều người đã quên mất rồi...

***

Mùa hè nhanh chóng trôi qua. Năm học mới lại bắt đầu. Năm mười hai, cái năm mà chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ: đại học, thi cử, dự định và tương lai.

Lễ khai giảng năm nay vẫn giống như mọi năm. Buỗi lễ diễn ra lúc bảy giờ sáng. Mở đầu là nghi thức chào cờ, trình diễn văn nghệ, tuyên bố khai mạc,...Từ đầu buổi đến cuối buổi, tôi nói chuyện không ngừng nghỉ.

Song song việc học trên trường,  Lập Thành vẫn kèm tôi như năm ngoái. Mặc dù, cô không yêu cầu nó kèm tôi nữa.

Vào một buổi chiều thu giữa tháng chín. Tôi đang ngồi cặm cụi làm bài tập toán, Lập Thành chăm chỉ ngồi đọc sách bên cạnh. Tôi ngồi học, nó đọc sách,  thói quen này đã duy trì từ năm trước. Tôi thích cảm giác như vậy, cảm giác ngồi học bên cạnh nó, nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng bấm máy tính lạch tạch, tiếng lật sách của người bên cạnh. Trong đầu tôi chợt nhớ đến hình ảnh buổi học ngày thứ hai, ra tôi nhớ rõ đến vậy, nhớ rõ đến mức tưởng như mới ngày hôm qua. Tôi đứng trên ban công nheo mắt khẽ cười vẫy tay gọi. Nó ngẩng đầu, một giây sau nở nụ cười rạng rỡ, sau lưng khung cảnh âm u, còn nó rạng ngợi sáng chói, xua tan đi sự ảm đạm ngày mưa.

Duyện phận kì diệu đến vậy, đưa Lập Thành đến bên tôi, cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn. Xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chiếm cứ lấy trái tim tôi.

Tôi càng ngày càng ích kỉ, chỉ muốn giữ Lập Thành cho riêng mình. Tôi từng nghĩ không dưới một trăm lần ngày nó
không còn ở bên cạnh mình  nữa.  Tôi sợ, sợ ngày đó sẽ đến. Sợ một cô gái nào đó cướp lấy nó. Sợ nó không còn quan tâm tôi. Sợ lên đại học, tôi và nó, mỗi đứa một nơi, sợ xa mặt cách lòng, sợ quên tôi.

Tôi đặt bút xuống bàn, nhìn Lập Thành.

“Thành này.”

Mắt rời khỏi trang sách,  Lập Thành nhìn sang, đôi mắt đen trầm tĩnh gợn lên tia sóng:

“Hả?”

“Thành định học ngành gì? Lên đại học ấy.” Tôi hỏi, giọng điệu nghe qua có vẻ bình thản, chỉ có trời biết đất biết, tôi biết, tôi hồi hộp đến mức nào.  Tay vò vạt váy đến nhăn nhúm.

Sắc mặt Lập Thành thay đổi trở nên mông lung, không biết trải qua bao lâu khi tôi nghĩ nó không trả lời liền nghe thấy giọng nói, có chút mông lung khó tả:

“Thành cũng không biết nữa. Thành không biết bản thân thật sự muốn gì, thích gì…”

Lập Thành im lặng chợt nở nụ cười nhàn nhạt, xen lẫn phiền não:

“Ai cũng có ước mơ, riêng Thành lại không biết ước mơ thật sự bản thân là gì? Tuyết thấy Thành buồn cười lắm đúng không?”

Tôi lắc đầu, ước mơ là một chuyện, hiện thực là một chuyện. Đâu phải ước mơ nào cũng thành hiện thực. Cuộc sống hiện thực có quá nhiều lo toan,  đâu phải ai cũng can đảm theo đuổi ước mơ?

“Không buồn cười chút nào. Không có ước mơ thì sao chứ. Có những người có ước mơ nhưng không can đảm theo đuổi đến cùng, những người ấy mới đáng buồn cười.”

Tôi cười tươi, lòng lại buồn man mác. Tôi mới chính là kẻ đáng buồn cười.

Lập Thành mỉm cười xoa đầu tôi.

Ánh nắng mùa thu ấm áp, rơi vào phòng, chúng tôi mỗi người một tâm trạng, không cảm nhận được sự ấm áp của nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com