TruyenHHH.com

Nay Co Be Em No Toi Mot Cai Duyen

Sau một chuyến đi dài, cô bước ra khỏi máy bay vẫn thói quen ấy, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cô luôn mong ước sẽ có người đến đón cô trở về nhà, nhưng có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều về cha mẹ của cô. Hy vọng nhỏ nhoi của cô cuối cùng cũng bị dập tắt, cô thất vọng cúi đầu xuống. Xung quanh cô dần dần có tiếng bàn tán:" wow kia có phải cô con gái của ông Bạch không? Nghe nói cô ta vừa tài năng vừa xinh đẹp, là mẫu người của mọi thằng đàn ông trên thế giới", "Đúng như lời đồn!! cô ta thật xinh đẹp! Đã vậy còn là người phụ nữ quyền lực nữa chứ, nắm giữ trên 15 công ty ở Nhật mà",...

Họ tưởng tượng đủ thứ hào nhoáng để tung hô cô, vì vốn dĩ...họ chỉ biết những thứ mà cô được hưởng, mà chưa bao giờ biết những thứ cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Nghe những câu đó thật khiến cô muốn phát nôn, nhưng cô vẫn phải cười cười cho qua. Từ xa có tiếng gọi :" chị hai! chị hai!! có chuyện lớn rồi!!!"

Cô giật mình ngó lên thì thấy một cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng mệt mỏi chạy tới, ôm lấy cô :" mẹ...mẹ đang nói với ba là muốn gả chị đi đó" Tiểu Liên bỗng òa khóc, còn cô thì hoang mang cực độ:" Em nói gì?? chị không hiểu!? cái gì mà gả đi?" Cái khí chất tao nhã của cô biến mất, chỉ còn sự suy sụp nặng nề đè lên người cô. Cô không hiểu vì thực chất cô không muốn hiểu, không phải cha mẹ cô đã hứa với cô là cho cô chọn người mình yêu khi cô hoàn thành các công việc bên Cannada. Là do cô quá ngây thơ, hay do cô quá tin tưởng bọn họ...

(ảnh có tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com