TruyenHHH.com

Nashkuro Chap Va Chan Tinh

Trên con đường trống trãi ngập mùi ẩm ướt của cơn mưa vừa qua đi , hơi lạnh còn vương vấn xung quanh đây khiến người bước đi trên giao lộ phải rét run co người. Phố thị dần thưa thớt người , nơi góc khuất trong con hẻm nhỏ lại càng vắng người qua lại , nam nhân một thân đầy rẩy vết thương mệt mỏi dựa sát tường mong được nghĩ ngơi dưỡng lại sức lực đã mất đồng thời trốn khỏi bọn khốn nạn vô cớ đánh người còn xảo quyệt chơi lén .

Hắn mệt mỏi mà há miệng thở dốc để lấy lại nhịp thở ổn định  đoạn đường dài cố sức chạy. Tay ôm ngực vì bị đá vào hiện cả dấu chân. Hắn thầm chửi thề một câu ' mẹ kiếp ' , vì xưa nay kẻ ngang tàn được người người cúi đầu kính nể như hắn lại phải chịu cảnh bị kẻ khác mặc than mà đánh đến không còn mặt mũi, còn chặt vặt chốn trong gốc tối đầy mùi hôi tanh cùng đống đồ lộn xộn. Bọn kia nếu không phải chơi lén thì hắn cũng không tới mức này , còn chơi 5 chấp 1. Hắn có tài cỡ nào thì với cách chơi xảo quyệt theo luật rừng như vậy thì cũng chào thua. Này mà để đàn em hắn bắt gặp thì còn gì là danh Đại ca bấy lâu nay của cao trung Seirin chứ.

Tâm tình đang ổn định vì không gian yên lặng bao tranh khắp nơi, đột nhiên lại nghe thoáng qua tiếng bước chân đang tiếp cận gần hắn , còn kèm theo tiếng kêu nho nhỏ của con vật nào đó.

Nash dời tầm mắt theo tiếng kêu cùng tiếng bước chân phát ra , lục mâu đối diện với bóng dáng thiếu niên có mái tóc băng lam nhè nhẹ mang cảm giác mượt mà , thiếu niên không quá cao , thân thể lại một mực gầy gò đến đáng thương nhưng lại rất hợp với gương mặt trắng mờ mờ ảo ảo hắn thấy qua ánh đèn đường  . Trên tay thiếu niên ấy cầm chiếc dù đen ướt nước , trên thân khoác đồng phục của Seirin. ..là người cùng trường với hắn , vậy mà lại không hiết rốt cuộc thiếu niên này là ai... có lẽ do hắn chỉ thường để tâm đến những cô nàng nóng bỏng trong trường mà không chú ý đến những người xung quay đi.

Thiếu niên ngồi xổm xuống đối diện với nam nhân đang ngồi chặt vật vết thương đầy trên gương mặt cùng quần áo xộc xệch , đôi mắt băng lam trong suốt mang vẻ lo lắng hướng người trước mặt hỏi hang .

"Anh... có sao không ? Có cần tôi giúp anh đến bệnh viện không ? anh bị thương như vậy có thể về nhà được không a?" Thiếu niên lo lắng lấy mảnh khăn tay trong cặp lau nhẹ sơ vài vết máu và vết bụi trên mặt và tay nam nhân , hắn cũng không có gì gọi là phản kháng hay đề phòng mà mặc cho người đối diện muốn làm gì thì làm , hắn chỉ cần nhìn cậu là đủ rồi.

Thiếu niên trước mắt vậy mà lại cùng trường với hắn , hắn xem ra đã bỏ lỡ một tiểu mỹ nhân rồi , dáng người vừa vặn , vai thon eo nhỏ da trắng , cơ thể mang nét dẻo dai cứng cõi. Tất cả đều thu vào tầm mắt hắn.

Mãi ngắm nhìn thiếu niên , nam nhân không nhận ra thiếu niên ấy đã có chút hoảng loạn hỏi mình tận mấy lần.

"Anh gì đó ơi... anh có sao không vậy ?"

"À.. ừ...tôi không sao.. cảm ..ơn. " hắn lúc này mới hoàn hồn lại , lắp bắp trả lời câu hỏi lo lắng của thiếu niên.

"Anh nhìn như vậy sao có thể hoàn toàn khỏe... nhà em gần đây... senpai nếu không chê bai thì đến đó em thoa thuốc cho, nhà em giờ  không có ai hết.. " thiếu niên hồn nhiên mà đề nghị.

"Không bất tiện?"

"Không hề bất tiện a... đây em dìu senpai đứng lên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com