TruyenHHH.com

Narutodongnhan Gaaraxneji

Hướng dương sa mạc - giống hoa chỉ có ở làng Cát, được chính tay ngài cố trưởng làng, Kazekage Đệ Tứ lai tạo mà thành. Bông hoa vs nhụy đỏ rực lửa như mặt trời bỏng cháy, nhưng cánh hoa lại thuôn dài mềm mại, trắng muốt tinh xảo như lông vũ thiên nga. Khắp thân cành đâm ra những gai nhọn sắc lẹm có thể làm đau bàn tay người thiếu cẩn trọng. Dân làng vẫn thường kể cho nhau nghe biết bao giai thoại đằng sau sự ra đời của loài hoa tuyệt đẹp, trong đó, có một câu chuyện kể về mối tình bí ẩn của vị trưởng làng năm xưa...

.
.
.

Trước khi biệt ly nơi trần thế, ngài Đệ Tứ đã nói:
"Hãy nâng ta dậy, để ta được nhìn ngắm kỹ hơn những bông hoa hướng dương..."

Người ta kể lại rằng, khi còn sống, ngài đệ tứ cố chấp ươm mầm giống hoa ấy dù cho chúng khó lòng sống được giữa cái nắng như thiêu như đốt, giữa những cồn cát khô sạm cộc cằn của sa mạc,không phải vì người quá yêu hoa, mà người trồng hoa để tưởng niệm - tưởng niệm người thương đã khuất của mình. Hoa mặt trời chính là loài hoa mà người đó yêu nhất.

" Hắn nói với ta, hoa hướng dương ngưỡng vọng mặt trời, như con người luôn theo đuổi, luôn khao khát thứ ánh sáng chói lòa của tương lai, của hạnh phúc viên mãn. Chỉ hướng về phía mặt trời - đó là một lòng kiên định, thủy chung. Loài hoa như thay hắn nói lên nguyện ước cả đời. Nhưng ngày ấy hắn không nói với ta: hoa hướng dương khô héo cũng chính bởi mặt trời - như tượng trưng cho những kiếp phong vận phải chịu bi kịch bất hạnh vì chính tình yêu và khát vọng lý tưởng của mình."

Người ta kể rằng, khi còn trẻ, Kazekage đã từng có đoạn tình cảm thực nồng nhiệt. Đó là những ánh mắt lén lút trao nhau, đó là buổi gặp gỡ vội vàng vì nhiệm vụ nhẫn giả, đó là cái hôn triền miên hòa với mùi nắng gió sa mạc, đó là nỗi nhớ dài hơn cả muôn trùng địa lý.... Ấy vậy mà tuyệt nhiên chẳng có ai biết về chuyện tình cảm giữa họ. Chỉ mãi đến sau này mới xuất hiện một vài lời đồn đoán: người sở hữu trái tim của vị trưởng làng lãnh cảm, chắc hẳn phải là một người phi thường tuyệt vời - một mỹ nhân xuất chúng, một kỳ tài ngàn năm có một ... và có lẽ, người ấy đã hy sinh trong cuộc đại chiến nhẫn giả lần 4 - cuộc chiến đầu tiên và khốc liệt nhất trong đời ngài Kazekage, khi đó, ngài ấy mới 16 tuổi.

Khoảng thời gian còn nằm trên giường bệnh, có những lúc mê man ngài chỉ kể về người thương đã khuất. Ngài từng bật khóc khi thú nhận mình là một kẻ tồi tệ, ngài không bảo vệ được người mình yêu, đỡ lấy thân thể nát tan, rệu rã của người ấy cũng không phải là vòng tay của ngài. Việc ngài ân hận nhất, chính là xưa kia chưa một lần rõ ràng khẳng định tình cảm của bản thân, khiến họ đã bỏ phí quãng thời gian được bên nhau vì những cách trở không đáng có. Đôi khi lại hết đỗi dịu dàng, ngài hạnh phúc xen lẫn với tự hào, kể về đôi mắt như đọng tuyết đầu mùa, suối tóc đen thoảng hương hoa dịu nhẹ, buông xõa phủ lấy đôi vai gầy trắng đến nhợt nhạt của người thương. Vẻ đẹp trong suốt, mỏng mảnh như không thực, song lại chẳng hề nhu nhược yếu đuối.

Có những lúc ngài tự giật mình thao thức:

"Khi gặp lại, liệu hắn có chịu nhìn ta một cái? Hắn vẫn đẹp như thuở hắn 17, còn ta thì còm cõi, già nua, nhăn nhúm. Và liệu rằng hắn có tha thứ cho ta? Hắn có còn yêu ta....?"

Sao chẳng giống như ngài vì bạo bệnh mà mê sảng? Bởi chính những khi kể về người mình yêu, trông ngài tỉnh táo lạ thường, như thể trong khoảnh khắc đó, ngài mới được là ngài, chỉ khi sống với ký ức của những năm tháng tuổi 16 - Gaara mới thực sự là Gaara...

Người ta bảo nhau: chẳng biết vì sao vườn hướng dương sa mạc ôm lấy ngôi mộ trang nghiêm, cô độc của vị trưởng làng, nhụy hoa đỏ thẫm màu hơn, cánh hoa tinh khiết mềm mại hơn, hương hoa dịu ngọt hơn, cành hoa cao lớn hơn, răng cưa trên phiến lá, gai nhọn trên thân cây cũng sắc bén, nguy hiểm hơn. Ngàn lớp hoa như canh giữ cho hương hồn ngài Đệ tứ, dù tại nơi đây chỉ là một linh hồn gió - một ngôi mộ gió. Linh cữu ngài không được chôn cất tại làng Cát, bởi trong di nguyện cuối đời, Kazekage Gaara đã viết

"Sau khi ta chết, hãy chôn ta bên cạnh Hyuga Neji."

____________
Điền.

Chắc là chẳng ai vô đọc đâu hê hê.
Nói chung định thi thoảng viết gì thì quăng vô đây nên mỗi lần sẽ là một câu chuyện riêng không liên quan đến nhau.

Ai nhỡ có đọc thì bỏ một sao cho động viên tinh thần tự lưgj tự cường của mình nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com