TruyenHHH.com

Narutocanoncouples Ba Vong The Gioi Moi Tim Duoc Nhau

Trung địa từ sau cuộc chiến tam giới 700 năm trước đã không còn khái niệm quốc gia hay vùng lãnh thổ riêng biệt. Số người chết quá nửa, môi trường bị tàn phá nặng nề bởi cả thần linh và quỷ dữ, phàm nhân bất đắc dĩ cũng hòa thành một khối để tự bảo vệ giống loài của mình. Địa giới hiện tại chỉ gồm đồng bằng trung tâm, miền tây hoang dã, khu đông màu mỡ, phía nam hỗn loạn và phương bắc buốt giá. Năm vùng lãnh thổ tự trị này như năm bộ phận chính trên một cơ thể con người. Đồng bằng trung tâm vốn là đầu não với những cơ quan hành chính và kinh tế trọng yếu, nhận nhiệm vụ phân bổ nhân lực và tài nguyên để phục hồi và bảo vệ trung địa. Miền đông tiếp giáp với đại dương nhiều nhất sau lần thay đổi địa hình từ cuộc chiến tam giới, lại may mắn chịu ít tổn thương nhất nên nhanh chóng phục hồi, là điểm đến mơ ước của mọi cư dân nhưng vốn chỉ những kẻ có tiền mới mơ đến cuộc sống phía đông. Miền tây hoàn toàn trái ngược, chỉ còn tiếp giáp tân viễn dương và chịu tàn phá nặng nề từ cuộc chiến, đất đai cằn cỗi và bị sa mạc hóa, dân cư cũng tuyệt diệt gần hết, thời tiết khắc nghiệt khiến việc hồi phục là gần như không thể trừ một số thành phố lớn chỉ chống cự qua ngày. Phương bắc và phương nam bị thu hẹp quá nửa khi địa hình thay đổi, hai khu vực này bị cao nguyên hóa với những đặc tính không hoàn toàn giống nhau. Phương bắc chịu ảnh hưởng từ mùa đông vĩnh viễn - một thần chú cổ xưa mà thiên thần đã lỡ tay giáng xuống trong trận chiến 700 năm trước - khiến nơi đây không còn biết đến hơi ấm mặt trời và chỉ là vùng đất chết chóc đối với cư dân trung địa. Cực nam bảo toàn khí hậu cũ nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao khi cái lạnh chiếm gần hết thời gian trong năm. Vùng đất này còn là giao lộ âm dương với địa ngục nên dân cư ở đây không ai đoán biết người hay quỷ, thành ra tạo nên thế sự hỗn loạn quanh năm.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong một căn hộ duplex cao tầng ở thành phố lớn nhất miền tây. Khác với vùng đất cằn cỗi ở sâu trong đất liền nơi Kushina ẩn náu, thành phố này may mắn tiếp giáp với biển nên đón nhận luồng gió địa trung hải dễ chịu và những tàu thuyền của thương nhân buôn bán tấp nập, do đó cũng không đến nỗi quá hoang tàn và hiện tập trung cư dân đông đúc nhất phía tây.
- A lô! Bác sĩ Tobi nghe!
- Thằng oắt con này thành bác sĩ khi nào thế?
- Bà già Tsunade! Cả tỉ năm rồi bà mới đoái hoài đến tôi sao? Mà tôi không rảnh đâu!
- Đừng chơi bài chuồn với ta. Ta cần mi trông chừng một thiên thần ở miền tây.
- Nếu là chuyện của mấy con chim biết bay thì tôi lại càng không hứng thú. Dù sao cũng biết ơn bà đã nhớ đến tôi. Bye!
- Khoan! - Tiếng hét đủ lớn để khiến người kia đã buông ống nghe nhưng vẫn cảm thấy quá nhói tai để lờ đi.
- Tôi đã bảo tôi không có hứng mà... - Obito cũng bắt đầu gắt gỏng.
- Ta sẽ cho mi 2 lý do để cái hạ bộ mi đủ hứng mà nhấc mông lên đi ngay cho ta!
- Nói lời dung tục quá đó, giữ ý tứ chút đi, dù sao tôi cũng là bác sĩ nội trú của bệnh viện lớn nhất miền tây! Lý do gì đây?
- Thiên thần đó tên là Hyuga Hinata.
- Tôi biết con bé đó - Obito khoác áo choàng tắm vào người và ngồi xuống sofa, kéo chiếc tablet đến cạnh và mở một thư mục có đến hàng trăm cái tên. Ở một mục nhỏ tên Hyuga, anh lướt tay một lượt trên một danh sách dài và dừng trước đúng người được nhắc đến - tiểu thư của ngài Hiashi, trái tim trong sáng nhất thiên giới đây nhỉ? Mà nó lưu lạc xuống đây làm gì?
- Kể lể chỉ tổ mất thì giờ. Ta cần ngươi tìm cứu nó, bọn cận vệ đang đuổi theo nó sát nút.
- Ây da! Tôi cũng là người cao thượng thì đương nhiên sẽ cứu giúp thiên thần nhân hậu ấy... nhưng mà đối đầu với cận vệ thì thật là ngu ngốc đó bà già. Lý do tào lao quá!
- Vậy thì ngươi sẽ muốn biết ngươi chui ra từ ngóc ngách nào của địa ngục phải không, thằng con lai?

Obito hơi kích động khi nghe đến từ "con lai". Anh vốn là kết quả một mối tình vụng trộm giữa nữ thiên thần và tên quỷ dữ nào đó trong cuộc chiến tam giới. Mẹ anh vốn đã kết hôn nhưng lại lén lút qua lại với tên quỷ dữ vốn là bố anh trong gần hai năm trời đến khi bà biết mình có bầu. Anh được hạ sanh ở thiên giới với người cha hờ không biết gì về sự lừa dối của người phụ nữ cận kề suốt gần 100 năm. Obito may mắn nhận lấy một thể chất toàn vẹn của thiên thần nên chưa bao giờ bị nghi ngờ cho đến lần sinh nhật thứ 600. "Đôi mắt của quỷ dữ ấy phải bị tiêu diệt!" - Tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng phán xét của hội đồng tối cao đòi xử tử anh. Nhờ ơn của Tổng lãnh thiên thần Minato lúc đó, anh được tha bổng bằng việc giam cầm vĩnh viễn ở đại lao. Với đôi cánh yêu tự do như Obito, việc bị giam cầm hóa ra cũng chẳng khác gì nhận một cái chết từ từ và đau đớn. Anh đành vượt ngục cách đây 30 năm và bỏ trốn xuống trung địa. Với những cấu tạo cơ thể có chút khác biệt một thiên thần thuần chủng, anh đã hoàn toàn cắt đuôi được bọn theo dấu để sống bình yên dưới một danh xưng mới tại miền duyên hải phía tây.

- Nếu bà nói dối, bà sẽ biết sức mạnh của thằng con lai này đấy!
- Ngươi xem ngươi ăn nói với ân nhân bao che ngươi ở trung địa như thế sao? Tìm con bé mau đi! Lần cuối ta gặp nó là ở vùng sa mạc lòng chảo Dehole trong rừng thưa.

Obito dập máy và đi vào phòng thay đồ. Chuông cửa vang lên khi anh vừa chỉnh tề trong bộ đồ da đen và cái mũ lưỡi trai sụp xuống mắt.
- Anh định đi họp với cái bộ dạng điệp viên này sao? - Cô gái ở ngưỡng cửa trố mắt khi Obito xuất hiện trong y phục như chuẩn bị đóng phim hành động.
- Cô báo với viện trưởng là tôi không đi họp hội chẩn đâu. Tôi đã tìm ra căn bệnh của ông đại tá ấy rồi, là một bệnh da liễu hiếm gặp ở vùng nhiệt đới chứ không phải bệnh hủi. Cô nhắn ông ta là nên cẩn thận với mấy cái giường ông ta nằm lên cùng mấy ả tù nhân trong chiến trận, lần tới sẽ không chỉ là bệnh hủi không đâu!

Cô gái đứng ngơ ngác khi Obito đặt vào tay cô cái máy tính bảng bật sẵn bài nghiên cứu về căn bệnh hiếm anh đề cập và lách người qua cô để đi ra hành lang. Cô vội khóa cửa lại rồi chạy theo anh:
- Nhưng anh còn mấy cuộc họp với các bác sĩ chuyên khoa khác về việc nhận thực tập...
- Hẹn lại giúp tôi đi. Mà tôi đã nhận đủ thực tập rồi chẳng phải sao? Một mình cô Rin đây là đủ nhức đầu rồi!
- Ừm... - cô hơi ngượng ngùng khi anh chọc ghẹo và còn nháy mắt với cô nữa - ... tôi chỉ hơi nguyên tắc tí thôi chứ đâu có phá rối đâu chứ!
- Cô đến đây bằng con Collossus phải không?
- Tất nhiên rồi, nó là nhà của tôi mà! - Cô trả lời nghe như đùa nhưng lại là sự thật khi cô chỉ sống trong chiếc RV của mình thay vì một căn hộ. Bác sĩ thực tập Rin là trẻ mồ côi được một tài xế xe đường dài miền tây nhận nuôi năm cô 12 tuổi. Cuộc sống rong ruổi cùng cha đã khiến cô quen với việc sống trong một ngôi nhà di động hơn là cố định một chỗ. Khó khăn vật chất không cản bước cô gái nhỏ kiên cường trên con đường theo đuổi giấc mơ làm bác sĩ phẫu thuật. Đơn giản trong quần âu đen, sơ mi trắng, mái tóc ngắn phá cách và hai hình xăm ấn tượng trên má, các bác sĩ của bênh viện St.Rae ái ngại với ứng viên như cô mặc cho thành tích học tập đáng nể và học bổng danh giá của đại học. Tuy nhiên, bác sĩ Obito tỏ ra rất thích thú với cô và nhất quyết nhận cô vào nhóm bác sĩ thực tập của mình mặc kệ sự phản đối của tất cả các bác sĩ khác. Tất nhiên với tài năng của Obito, không một lời phản đối nào có hiệu lực.
- Thế tôi đi nhờ nhé. Dù sao tôi cũng cần người trợ giúp trong trường hợp xấu nhất.

Hinata bay là là để nấp bên dưới những tán cây trên đường thoát thân. Thính giác nhạy bén đã bị lay động bởi những tiếng vỗ cánh ngày một lớn. Đội quân lần này hẳn không dưới năm người và đương nhiên không thiếu Tenten. Đúng như tên gọi rừng thưa, những tán cây èo uột trên đầu không đủ che giấu cô. Hinata đánh liều băng tắt ngang khu rừng thay vì quay ngược ra vùng cư dân. Lối bọc ngang này dẫn cô đến thẳng xa lộ huyết mạch của miền tây, ngay bên dưới chân đồi của cánh rừng thưa này. Hinata căng mắt quan sát con đường thoát thân giữa những loạt xe qua lại thưa thớt. Thu vào tầm mắt một đốm nhỏ màu hồng, Hinata nhận thấy chỉ có duy nhất một chiếc xe nhỏ đang đỗ sát chân núi đoạn bãi sỏi ăn sâu ra ven đường. Cô bay là là trước khi đáp xuống phía sau đuôi xe, cố không để bị phát hiện bởi tài xế. Hinata vốn định ra vẻ cướp đêm để tống cô gái đang ở trong xe ra ngoài cho khỏi bị liên lụy, nhưng tiếng đập cánh đã gần đến nỗi người trong xe cũng ngoái đầu ra ngoài tìm kiếm. Bọn cận vệ đã đứng trên đồi ngay đúng vị trí cô đứng vừa nãy. Hinata thấy chiếc xe án binh bất động đã đành bỏ cuộc, định bay đi để dụ chúng khỏi thường dân, không ngờ chiếc xe tức thì nổ máy và cô nghe tiếng reo vui mừng của người trong xe. Hinata đánh liều mở hé cửa và trườn vào băng ghế sau của xe ngay trước khi nó phóng đi. Cô ngoái đầu nhìn lên và thấy bọn chúng chưa bỏ cuộc, ngược lại đã thẳng hướng cánh tay của thiên thần cảm nhận Tenten mà bay đến. Chúng tiếp cận chiếc xe mỗi lúc một gần, đến nỗi người lái đã nhận ra sự hiện diện của chúng qua gương chiếu hậu.

- Chim gì mà lớn vậy?... Mà khoan, đó là người mà, thiên thần sao? Quỷ thần ơi! Thiên thần thứ thiệt đó, họ đuổi theo mình làm gì chứ? - Cô gái tài xế bắt đầu kinh hãi khi nhận ra mình bị truy đuổi bởi ba thiên thần cận vệ.
- Chạy tiếp đi! - Hinata ngẩng đầu dậy khỏi băng ghế sau, hét lớn vào cô gái khi nhận ra chiếc xe đang chậm lại.
- Á! Cô là ai? - Cô ta giật mình, ngoái đầu lại nhìn và sơ ý buông lơi bánh lái.
- Coi chừng! - Hinata hét lớn và nhoài lên giữ tay lái thăng bằng lại.
- Ôi mẹ ơi! Suýt chút nữa thì chầu ông bà! Cảm ơn cô! - Cô gái thở phào khi thấy chiếc xe vẫn còn vài tấc mới va chạm với thanh chắn đường phía trong - Nhưng mà cô kia! Cô là ai mà đột nhập vào xe tôi?
- Xin lỗi cô rất nhiều nhưng tôi bị họ đuổi theo, tôi không còn cách nào khác ngoài trèo vào đây.
- Bọn thiên thần đó đuổi theo người phàm làm gì chứ?
- Tôi không phải người phàm, tôi cũng như họ.
- Ồ hay thật! Tôi bỗng dưng lạc vào cuộc chiến giữa các thiên thần, có Tổng lãnh thiên thần của các vị mới biết tôi có thoát được toàn mạng hay không! - Cô gái vò mớ tóc ngắn và chống tay lên cửa sổ với điệu bộ cau có, mỉa mai.
- Cô tên gì?
- Sakura!
- Sakura, tôi là Hinata và tôi hứa cô sẽ toàn mạng thoát thân!

Bọn thiên thần đã đuổi gần sát nút nên Sakura tăng tốc ngay khi vừa qua cua trái, đường xa lộ quanh đèo mỗi lúc một dốc hơn và trời đã bắt đầu mưa.
- Tôi tự hỏi các vị cứ thích cho mưa xuống mới được hay sao?
- Chúng tôi không điều khiển được thời tiết đâu! - Hinata cười khúc khích với câu bông đùa cáu kỉnh của Sakura - Chúng tôi phải đi qua một cánh cổng đặc biệt để đến đây, chính cánh cổng ấy làm mất cân bằng trung địa tạm thời và gây ra loại thời tiết thế này.
Mưa mỗi lúc một to hơn và quật tới tấp vào kiếng xe. Cần gạt nước dù được mở hết tốc lực cũng không lau kịp mảng kiếng trước mặt cô gái. Khi Sakura vừa có ý định giảm tốc thì tiếng đập cánh lại vang lên khiến cô gái từ bỏ ý định. Mưa giăng mù mịt khiến việc quan sát đường đi trong ánh đèn vàng tù mù hai bên đường và ánh đèn pha trắng cũng bị giới hạn lại. Sakura bật định vị trên điện thoại để có thêm hướng dẫn, nhưng điện thoại của cô lại tắt phụt đúng lúc phía trước là một cua quẹo mới vào đường hàm xuyên núi.
- Ồ bọn thiên thần không theo vào đây nữa, chúng ta cắt đuôi được chúng rồi! Tôi không nhớ là ở đây có hầm xuyên núi. Họ xây từ khi nào thế nhỉ?
- Cô không đi đoạn đường này thường xuyên ư?
- Tất nhiên là không! Tôi làm việc ở khu đông, hôm nay tôi về thăm gia đình ở duyên hải phía tây. Tôi chẳng muốn đi con đường đèo hiểm trở này đâu, nhưng con xe cũ rích này không được bền để đi cung đường dài gấp đôi dọc biển. Ban nãy nó vừa mới tắt máy dọc đường đấy!

Khi cô gái tóc hồng vừa dứt lời, chiếc xe bỗng khựng lại lần nữa. Nó chết máy ngay đúng giữa hầm và cô gái chỉ kịp chạy quán tính đưa nửa thân xe tấp vào lề hẹp.
- Chết tiệt thật! Ở đây không có lề tấp.
- Bình tĩnh nào! Tôi có thể dùng chút sức mạnh của mình để đẩy phụ cô. Cô hãy cố gắng nổ máy đi!

Hinata đi khỏi xe và giang rộng đôi cánh, trở về hình dáng thiên thần và cố gắng đẩy chiếc xe vào sát vách hầm. Tuy nhiên, đôi cánh của cô không thuộc loại chịu sức nặng nên cô dường như bất lực khi chiếc xe chỉ mới nhúc nhích được đúng 1 mét.
- Thôi đừng cố sức nữa! Nó chết máy hẳn rồi. - Cô gái rời khỏi xe và đến cạnh Hinata - Tôi sẽ để đèn xe báo hiệu, sẵn ta bắt xe đi nhờ cũng được. Tôi nghĩ cô nên đi khỏi đây trước khi bọn họ lại mò tới. Cái cánh của cô có thể bay tiếp mà.
- Cô ở đây một mình không sao chứ?
- Tôi đã ở một mình ba năm nay rồi. Liệu có chuyện gì được chứ! - Cô gái tóc hồng nhoẻn miệng cười với Hinata.
- Cô có nụ cười đẹp đấy Sakura!
- Cánh của cô cũng đẹp lắm Hinata! Cô mau đi đi!
- Bảo trọng nhé, cảm ơn cô lần nữa!

Khi Hinata vừa lấy đà bay lên tới nóc hầm thì một luồng sáng lớn rọi thẳng vào sau lưng cô khiến cô phải quay lại tìm kiếm nơi phát ra nó. Một chiếc xe container lớn đang tiến vào đường hầm và cô bạn Sakura đang vui mừng reo hò dưới đất.

- Này! Cho tôi quá giang với, xe hư rồi! - Sakura hò hét inh ỏi với tài xế củ chiếc xe lớn nhưng nó không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngược lại, nó còn tăng tốc và ngày càng ép sát mép hầm bên phía chiếc xe hơi của Sakura đỗ lại.
- Có chuyện quái quỷ gì vậy? Tài xế trong xe ngủ gật sao? - Hinata thắc mắc khi thấy đường đi kì lạ của chiếc xe, cô nheo mắt nhìn vào trong khoang lái nhưng lại không thấy bóng dáng tài xế đâu!
- Coi chừng Sakura! - Hinata phóng thẳng xuống chỗ chô gái tóc hồng đang đứng chết trân khi đầu xe container lao thẳng về phía cô ta.
Một tiếng uỳnh lớn vang lên khi chiếc xe tải trọng lớn tông nát chiếc xe hơi con và liền sau đó một tiếng két đinh tai nhức óc kéo dài độ một phút khi thân xe container bị quán tính, gãy lìa khỏi đầu xe và trượt dài theo đường hầm. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn phát lên khi đuôi xe container tông vào vách hầm. Lửa bốc lên dữ dội cho thấy chất dễ cháy được chứa trong thân xe. Khói lan mịt mù trong đường hầm và những ánh chớp đỏ le lói của đường dây điện chập mạch, của những mảnh kim loại cháy rụi len lỏi giữa những đám mây khói đen kịt trông như một cảnh tượng chết chóc của địa ngục.

Chỉ có thiên thần cảm nhận mới có khả năng lần theo dấu vết, nên việc Obito cố gắng tìm kiếm Hinata là gần như không thể. Tuy nhiên, một thiên tài như anh ta lại có thể tận dụng những dấu vết gián tiếp do bọn cận vệ để lại, đúng như Tsunade đã nói, họ luôn xuất hiện quá ồn ào. Chiếc Collosus đỗ lại bên bìa rừng. Obito một mình vào trong dò la và đã tìm được vài dấu vết hay ho đáng kể. Rõ ràng một trận bão vừa quét qua khu rừng này, đồng nghĩa với cánh cổng thông lộ được mở cho bọn cận vệ đi qua. Bọn họ còn quá gấp rút nên tốc độ di chuyển đã tố cáo chính họ. Hướng ngả rạp của cây cối dẫn đến sườn đồi nơi giáp với xa lộ. Xa lộ có hai chiều, nhưng rõ ràng đám mây đen vần vũ ở chiều hướng lên núi đã chỉ đích xác phương hướng mà họ đã đuổi theo cô gái.

- Rốt cuộc thì chúng ta phải đi đâu vậy bác sĩ? - Rin bồn chồn, khó hiểu khi Obito đang tăng tốc về hướng đỉnh núi, nơi một cơn bão lớn đang hoành hành.
- Tôi không thể giải thích lúc này được. Tôi sẽ biết ơn lắm nếu cô bật định vị xem chúng ta đang ở đâu. Cơn mưa này thật quá sức chịu đựng mà!
- Phía trước là một ngả rẽ, anh cẩn thận đấy nhé!

Khi Obito đến cua quẹo, anh phải đi thật chậm để tránh lạc tay lái trên đường trơn và gió mạnh lúc ấy. Nhờ thế, anh phát hiện một cột khói được gió cuốn đi ra trước kiếng xe.
- Cái quái gì thế? Cứ như có hỏa hoạn ấy!
Rin thốt lên khi cô nhìn ra ngoài, bên tay phải xe là một đám cháy lớn, nơi bắt nguồn của cột khói. Khói tung mịt mù khiến họ không xác định được có một đường hầm trước mặt họ. Obito chầm chậm đưa xe vào sát lề và bước xuống, thận trọng tiến đến đám khói.
- Này bác sĩ! Ta nên gọi cảnh sát thì hơn, anh đừng vào đó! - Rin lo lắng nói vọng ra từ trong xe.
Tất nhiên Obito không phải loại người thích dây vào mấy chuyện bất thường này khi vẫn đang lẩn trốn ở trung địa, nhưng vì lời của Tsunade, anh mẩm chắc cái đám cháy kinh dị này là nơi anh phải bước vào để tìm cô gái đó.
- Cô cứ ở yên trong xe đi! Nếu hai phút nữa vẫn không thấy tôi trở lại, hãy gọi cho số điện thoại được dán phía sau điện thoại của tôi! - Anh ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối trước khi khuất sau làn khói. Anh phải căn dặn cô gái này thật kĩ để cô ta đừng hoảng loạn mà để lộ bí mật động trời này với cảnh sát hay chính quyền.

Rin ra hẳn bên ngoài, đứng dựa vào cửa xe với tâm trạng bất ổn, tay nắm chặt điện thoại của Obito. Cô vốn đã định bấm số gọi thì nghe tiếng ho sặc sụa từ trong đám cháy. Cô nhanh trí vòng qua bên kia đầu xe nấp, đề phòng người bước ra không phải anh. May mắn thay, đó là Obito khập khững bước khỏi làn khói, tay nắm chặt áo khoác che ngang mũi, mặt mũi ám khói đen mèm.
- Anh không sao chứ? - Cô đỡ anh ngồi vào trong xe và lấy nước cho anh uống.
- Không sao cả! - Obito ực hết chai nước rồi liên tục dùng nón lưỡi trai quạt cho mát người.
- Mau lên xe đi!

Obito lái xe thẳng vào trong đám cháy trước sự kinh ngạc của Rin. Cô còn tưởng anh bị mất trí vì ngạt khói nên mới tông xe vào vách núi. Ai ngờ chiếc xe xuyên thẳng qua làn khói và đi vào một đường hầm nhỏ.
- Tại sao trên bản đồ không hề có con đường này? - Cô gái chăm chú phóng to hết cỡ màn hình điện thoại để cố gắng tìm kiếm cái vạch ngoằn ngoèo nào đó có vẻ là con đường hầm này.
- Có thể nó chưa được đưa vào sử dụng!
- Vậy thì biển cấm và thanh chắn đâu kia chứ? - Cô ngoái đầu khỏi cửa sổ và nhìn ra đằng sau tìm kiếm mấy vật dụng an toàn cô vừa nhắc nơi miệng hầm. Không có gì được để lại ở đó chứ đừng nói là vật gì trông như biển báo.

- Đúng vậy! Không có gì báo hiệu cả... vậy mà có tận hai chiếc xe đã đi vào đây!

Họ dừng xe trước nơi đã phát ra đám khói, lửa vẫn còn âm ỉ xung quanh hiện trường tai nạn. Một cái đầu xe container móp méo đã xé toạc một chiếc beetle hồng làm đôi. Bằng con mắt tinh tường của mình, lần đầu bước vào đây anh đã thấy mấy cọng lông tím bay rải rác trong làn khói, chứng tỏ có một thiên thần đã ở đây. Anh tiến đến gần chỗ va chạm và cẩn thận quan sát trong xe con lẫn đầu xe lớn. Obito nhận ra mình giẫm lên một vật gì mềm mềm mà lại có gân khá cứng. Hóa ra anh vừa giẫm lên một đám lông tím lộ ra dưới gầm đầu máy container. Dùng hết sức bình sinh, anh lôi ra một vật phải to bằng cả một người trưởng thành nhưng lại đầy lông lá, thoạt trông như một cái kén bướm đính đầy lông chim màu tím.
- Thứ gì vậy? - Rin tròn mắt quan sát, tính tò mò khiến cô phải quỳ xuống chạm vào vật đấy.
- Cô mở cửa sau xe giúp tôi nhanh lên! Phí giây nào là nguy hiểm giây đó đấy!

Vẻ mặt trầm trọng của Obito khiến cô không dám hỏi gì thêm, chỉ chạy lại mở vội cửa. Tay anh nổi đầy gân máu khi anh cố gắng vác cái vật ấy trên đôi vai còng xuống vì sức nặng của nó. Dù quá sức chịu đựng, anh chỉ dám nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn sau của chiếc RV chứ không dám quăng quật. Obito chạy lại đầu chiếc container để tìm kiếm gì đó, rồi lại nhìn mọi ngóc ngách trong chiếc xe màu hồng đã nát bét, cả cái đuôi xe dính chặt vào tường cách đó không xa.

- Không có gì hết vậy!
- Anh muốn tìm gì vậy?
- Cô xem có ai nữa không? Có cái xác nào cũng được. Kiếm tên tài xế lái container ấy!

Rin cũng lục mọi ngóc ngách trong cái đường hầm như anh nhưng chẳng tìm được gì. Obito leo cả vào khoang thùng container để xem xét nhưng nó chỉ chứa vài thùng dầu mỏ nằm lăn lóc và bốc cháy dữ dội chứ không có cái xác nào cả.
- Lạ thật đấy! Ít ra phải có hai người bị thương, nếu chết thì phải có hai cái xác, thậm chí lết khỏi đây bỏ trốn thì cũng phải có máu chứ! - Rin trầm ngâm phân tích hiện tượng kì lạ mà cô trông thấy.
- Đi ngay thôi! Cô lái nhé, quay trở ra và đi ngược xuống núi. Ta sẽ quay về thành phố. Cô nhớ cái bãi đất trống tôi có đưa cô đi câu cá cùng không, hãy lái đến đó!

Trên đường đi, cô liên tục hỏi Obito vô số câu về tai nạn đó và cái vật kì lạ anh mang lên xe nhưng anh chỉ ngồi trầm ngâm ở khoang sau, không buồn trả lời một câu nào. Anh thậm chí còn bực dọc đóng sập cái cửa chớp ngăn đầu xe với khoang lại để khỏi phải nghe cô hỏi nữa.

Rin khó chịu vì mình bị lờ đi, cô cứ liên tục lái vào ổ gà khiến xe xóc nảy suốt đường về, nhưng cuối cùng cô cũng lái đến cái bãi đất trống như anh dặn thay vì nộp anh luôn cho cảnh sát. Khi xe dừng lại, Obito đã vội mở cửa sau chờ sẵn.

- Cô hãy đi qua cây cầu chỗ bờ hồ, tiến về trước thêm độ mười bước cô sẽ thấy một căn nhà gỗ sau lùm cây. Cô dùng chìa khóa này mở cửa, thắp đèn và lấy bộ dụng cụ sơ cứu trên tầng thứ ba của cái kệ gỗ sát cửa ra vào xuống, tuyệt đối đừng đụng vào thứ gì khác! Tôi sẽ vào sau cô ngay thôi.

Rin nhăn nhó giật lấy chìa khóa trong tay anh và bỏ đi trước. Obito lại nặng nhọc vác cái kén khổng lồ khỏi xe và theo sau. Rin từng đến đây một lần cùng Obito cách đây 6 tháng. Lúc đấy cha cô vừa qua đời và Obito đã kéo cô đến đây câu cá giải khuây, nhưng cô không hề biết anh ta sở hữu cả mảnh đất rộng lớn này hay việc có một căn nhà gỗ ẩn giấu phía sau đám cây rậm rạp kia.
- Lại còn bảo đây là đất canh tác của anh họ cơ đấy!

Rin càu nhàu khi dùng tay cố gạt mấy tàn lá xum xuê ngang tầm người khỏi người hay cố kéo chân khỏi mấy bụi lùm thấp lè tè. Trước mắt cô lúc này là một căn nhà gỗ không quá to, đoán chừng gần 50m2 và trơ trọi giữa một khoảng đồng cỏ thấp. Ngôi nhà được bao quanh bởi khu vườn nhỏ trồng nhiều hoa và một hàng rào thấp cách vách nhà độ năm mét. Khi mở cửa vào trong, cô va đầu vào một cái dây lòng thòng vốn là công tắc của loại đèn dây tóc bóng tròn cũ rích. Dưới ánh sáng âm u của cái đèn bám đầy bụi, cô thấy quanh nhà chỉ có một cái ghế bành to bên cạnh lò sưởi, vài giá sách xếp sát tường và hai cái bàn phẫu thuật xếp cạnh lối vào nhà bếp. Tuy đồ nội thất cũ kĩ nhưng không mấy bám bụi và cái thảm lông gấu cũng còn trắng tinh như mới được giặt. Bất kì đồ dùng nào trong nhà này đều tạo cảm giác chúng đến từ thời trước chiến tranh tam giới, cổ kính và đầy hoài niệm. Thứ có vẻ hiện đại nhất là chiếc kệ inox bóng loáng cạnh cửa ra vào với đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu và phẫu thuật.
- Tránh đường nào! Tôi sắp hết hơi rồi đây! - Giọng Obito vang lên đứt quãng sau lưng cô khi cô còn mải ngơ ngẩn nhìn ngắm căn nhà.
- Anh có căn nhà như hang động thời tiền sử vậy!
- Cô thả hết rèm xuống và tắt cái bóng điện ấy đi. Cái ánh sáng chói chang đó đủ để đánh thức những con người trong vòng bán kính một dặm đấy!
Obito hẳn là đùa với cô vì khi cô tắt cái bóng dây tóc, anh ta mở hẳn loạt đèn trắng vốn dùng cho phòng phẫu thuật được lắp trên hai cái bàn cạnh cửa bếp.
- Còn cái đèn đấy sẽ đánh thức cả đầu kia của trung địa đấy!

Khi Obito không đáp lại câu mỉa mai của cô mà lại cởi áo khoác, xăn tay áo và cầm dao mổ lên thì sự chịu đựng của Rin đã lên đến đỉnh điểm. Cô chụp tay Obito lại khi con dao vừa mới chạm vào cái kén tím trên bàn phẫu thuật.
- Đủ rồi đấy! Anh kéo tôi vào cái vụ quái gở này rồi giờ lại im lặng sao? Nói tôi nghe anh đang làm trò quỷ gì với cái thứ kì dị này trong cái ngôi nhà ma quái của anh đây?
- Cô sẽ mở cả thông lộ âm - dương chỉ nhờ gọi tên quỷ ba lần thôi đấy! - Obito bật cười với vẻ giận dữ của cô. Đối với anh sự bực tức của cô chỉ giống như con cún con đang dỗi hờn với chủ mà thôi - Nếu cô để tôi mở thứ này ra trước, lời giải thích sẽ dễ hiểu hơn.

Obito đặt dao chỗ tiếp xúc của hai lớp lông trông như là miệng của cái kén đó. Khi anh lia đến đâu, cái miệng kén mở ra đến đấy. Chỉ độ nửa mét kén được tách là Rin đã trố mắt nhìn thứ đang nằm trong đó. Một con người hẳn hoi, một cô gái tóc hồng đang nằm sấp xuống trong kén. Khi Obito đi dao xuống đến phần dưới để lộ ra đôi chân, Rin càng ngạc nhiên hơn khi còn một đôi chân thừa. Hóa ra cái kén này chứa tận hai người và Obito đang lật cô gái phía trên ra, để lộ một cô gái với mái tóc tím nằm ngửa bên dưới.
- Cô giúp tôi mang cô này qua bên bàn này với! Họ đều đang hôn mê sâu cả rồi.
Vất vả lắm hai người mới khiêng được thân thể bất động của cô gái kia ra khỏi lớp kén vì nó chưa mở ra hết. Lúc này Rin mới có dịp quan sát kĩ thứ mà cô nghĩ đó là vỏ kén. Thứ đấy đang dần mềm ra khi Obito dùng que cời lửa hơ xung quanh nó. Cuối cùng nó rũ xuống và trở lại hình dáng thực sự. Một đôi cánh tím khổng lồ gắn vào lưng của người phụ nữ đang bất tỉnh.
- Cô ấy là một thiên thần sao? Đẹp thật!
- Đúng vậy, cô ấy là một thiên thần. Tôi hay tin cô ta gặp nguy hiểm nên phải vội đi tìm nhưng có vẻ tôi đã đến quá muộn. Có lẽ cô ta đã tạo kén để bảo vệ cô gái tóc hồng khỏi vụ nổ.
- Nhưng một người như bác sĩ có liên quan gì đến một thiên thần chứ?
- Rất liên quan là đằng khác, tôi cũng có nguồn gốc như cô ấy, đúng hơn là một nửa nguồn gốc.
- Anh cũng là một thiên thần sao? Thảo nào...
- Gì cơ? Cô đáp lại không như tôi mong đợi đấy, đáng lẽ nên mắt chữ o mồm chữ a chứ?
- Bác sĩ tưởng tôi là con ngốc sao? Tôi đã thấy anh lần đầu khi tôi mới bắt đầu học phổ thông. Lúc ấy anh còn là giảng viên đại học đến trường tôi tư vấn tuyển sinh. Từ đó đến nay đã gần mười năm mà anh chẳng già đi một tí nào! Tôi còn đoán mò anh là ma cà rồng đến từ địa ngục đấy!
- Biết đâu là thế! Chính tôi cũng muốn biết tôi có liên hệ với bọn quỷ hút máu đó không đây! - Anh cười khẩy khi nghĩ đến vì bất chấp tìm kiếm người cha tội lỗi mà anh bị lôi vào cái chuyện dở khóc dở cười lúc này.

"Tít tít tít"... Tiếng máy điện tâm đồ báo động cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nhịp tim của cô gái tóc hồng đang trở nên bất ổn.
- Cô ta mất nhiều máu quá! Anh có máu dự trữ không?
- Trong tủ lạnh ấy, nhưng không nhiều đâu! Cô xem thẻ y tế xem cô ta nhóm nào?
- A+... Chỉ còn đúng một bịch thôi!
- Cứ truyền cho cô ta đi rồi tính tiếp! Thiên thần này quan trọng với tôi hơn. Cô ta mà chết thì tôi sẽ không yên với bà già đâu!
- Cô ta mất ý thức rồi! - Rin kết luận khi dùng đèn soi vào đồng tử - Tôi không biết thể chất của một thiên thần thì có gì khác lạ không, nhưng tôi không hiểu tại sao máu cô ta không còn truyền đi nữa? Người cô ta cứ như băng ấy nhưng tim vẫn đập rất bình thường.
- Cô còn điều gì vương vấn đây hả Hinata?

Obito ngồi vào ghế bành và ôm lấy đầu mình. Trong tâm trí anh những dòng chữ từ pho sách cổ xưa nhất của thiên giới cứ lần lượt trôi qua: "Cái chết của một thiên thần", "linh hồn bất tử", "sự vương vấn", "tình trạng đóng băng cơ thể", "trì hoãn cái chết",...

- Đúng rồi, trì hoãn cái chết! Thiên thần chỉ thực sự chết khi mọi ý nguyện đã được hoàn thành và người đó tự nguyện rời bỏ cuộc sống. Cô chưa muốn chết phải không Hinata? Nhưng cô nghĩ rằng sẽ có người cứu được linh hồn cô sao? Tôi không phải loại phi thường ấy đâu! - Obito ngẩng đầu lên trước phát hiện của mình rồi lại gục mặt lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
- Tôi không biết anh đang nói gì nhưng anh nên nghĩ cách nhanh lên thì hơn. Tôi nghĩ cô gái bên cạnh cũng đang nguy cấp lắm, lương tâm bác sĩ của tôi không thể để cô ta mất máu đến chết được! Ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay thôi! Mặc kệ thiên thần của anh đi! Linh hồn cô ta có thoi thóp thì cái thân xác rã rời ấy cũng không sống lại để chứa nó đâu!
- Không phải sống lại, mà là hồi phục! - Obito nhảy dựng lên khỏi ghế khi lời của Rin nhắc anh nhớ đến một đoạn cổ ngữ ngắn trong cuốn sách bí ẩn nhất tam giới.

Thiên giới cất giữ một pho sách còn cổ xưa hơn cả sự tồn tại của nó tại chiếc bàn phán xét. Pho sách được chắp bút sau giai đoạn khải huyền bởi rất nhiều thiên thần thủy tổ. Thậm chí một số lời đồn còn cho rằng nó lưu giữ cả bút tích của một số quỷ nhân cổ vì nó tường thuật rất đúng về cả ba thế giới với rất nhiều bí mật mà người không sống ở nơi ấy sẽ không thể tinh thông được. Pho sách không chỉ thuật lại lịch sử, nó còn lưu giữ cả những phép thuật cổ đại có thể hủy diệt cả thế giới. Sự thần bí của cuốn sách không nằm ở số lượng tri thức nó lưu giữ mà ở hình thái biểu hiện của nó với người đọc. Có người chỉ hiểu được vài trang, có kẻ đọc được vài chục vài trăm, nhưng không mấy ai hiểu vài nghìn hay thông được cả quyển sách. Thứ ngôn ngữ của nó biến hóa khôn lường trước mắt người nhìn khiến ai cũng ngờ rằng tự cuốn sách đã là một vật sống có linh hồn riêng biệt, hoặc giả nó cũng lưu giữ tất cả linh hồn của những người soạn nên nó. Obito là trong số ít kẻ may mắn đọc được gần 800 trăm trang sách trong đó có một số đoạn quan trọng về những phép thuật hùng mạnh. Chính vì lẽ đó, anh đã trở thành mối nguy hại cho thiên giới khi bị phát hiện về thân thế.

Một đoạn cổ ngữ trong sách có kể về vị Tổng lãnh thiên thần đã không cam tâm lìa đời khi thiên giới bị chiếm giữ lần thứ nhất cách đây 3000 năm. Nhưng không phải kẻ nào cũng đọc được đoạn kết của câu chuyện day dứt đó, khi một nữ quỷ của địa ngục mang lòng yêu ông đã hiến dâng một phương kế cứu lấy sự sống của vị thiên thần này.

Máu phải rời bỏ ngươi
Thân xác bị chôn vùi trong băng ngục
Trái tim về lại nơi tận cùng tội lỗi
Nhưng đôi cánh sẽ được nhìn thấy trời xanh.

- Ngươi tìm được con bé không?
- Tất nhiên là được. Nhưng tình trạng không như mong đợi...
- Nó bị thương nặng lắm sao?
- Chính xác thì cô ta chết rồi, nhưng linh hồn cô ta chưa chịu từ bỏ!
- Ta không hiểu nổi! Minato đã từng nói với ta: con bé là người sẽ thay đổi cả thiên giới... Nó không thể chết lãng xẹt vậy được!
- Cứ cho ông ta có khả năng tiên tri đi, thì đâu phải lời sấm nào của ông ta cũng đúng!
- Ta chưa bao giờ thấy một lời sấm nào không thành hiện thực cả, sách cổ đã chứng minh như thế!

Về khoản kiến thức này thì Obito chịu thua Tsunade. Trong khi Obito đọc được mấy thứ pháp thuật vớ vẩn và có phần hắc ám trong sách thì Tsunade lại nhìn được hết những lời sấm truyền từ thuở sơ khai và kết quả của chúng. Dựa theo lịch sử thì chưa có một lời sấm nào của các đời Tổng lãnh thiên thần lại sai tính đến thời điểm Minato trầm mình xuống vực.
- Tôi đọc được một giai thoại về một Tổng lãnh thiên thần đã quay về từ cõi chết. Tôi biết cách hồi sinh cô ta. Vấn đề là bà có chịu rủi ro hay không?
- Rủi ro gì chứ?
- Đoạn cuối cùng của câu chuyện đó tôi không đọc được! Mà tôi là kẻ đọc được nhiều nhất về giai thoại đó rồi đấy! Nó chỉ có vài ba câu, có thể là kiểu "và họ sống hạnh phúc đời đời", nhưng cũng có thể là một tác dụng phụ nào đó ta không kiểm soát được!
- Nếu có tác dụng phụ thì đằng nào nó cũng chết! Mi cứ làm đi!

Máy đo nhịp tim của Sakura lại rơi vào tình trạng khẩn khi lượng máu vừa truyền không đủ.
- Ta phải đưa cô bé này đến bệnh viện thôi!
- Không kịp đâu. Hãy truyền hết máu còn trong người cô gái này cho cô ta!
- Anh điên rồi hả? Làm sao ta biết máu của thiên thần có hợp với người phàm hay không kia chứ?
- Tin tôi đi! Tôi biết đủ để đảm bảo cô gái này sẽ bình an vô sự. Máu của thiên thần này còn có thể chữa lành đấy!

Trong khi Rin truyền máu từ Hinata sang Sakura, Obito nhanh tay mở lồng ngực cô và lấy ra trái tim.
- Làm sao nó vẫn đập vậy? Đó là thứ gọi là linh hồn sao?
- Đúng vậy! Và tôi sẽ trả lại cho chủ nhân ngày cô ta tỉnh dậy - Anh đặt trái tim vào trong một thùng đầy đá lấy từ trong tủ lạnh ra.

Liền sau đó, Obito khâu lồng ngực cô lại và lật úp thi thể ra sau, dùng loại cưa phẫu thuật vẫn xài cho các ca tháo xương hay mở hộp sọ và bắt đầu tháo khớp đôi cánh. Máu tuôn ra xối xả từ chỗ khớp nối đôi cánh với xương lưng.
- Đây là ca phẫu thuật kì dị nhất và tởm lợm nhất mà tôi từng làm! - Rin quay mặt đi với vẻ muốn nôn khi thấy đôi cánh còn lủng lẳng không đứt nổi - Tôi thấy đau dùm cho cô ấy luôn đấy!
- Đúng thế, cánh của thiên thần là phần tập trung nhiều dây thần kinh nhất. Nếu cô muốn tra tấn một thiên thần, cứ việc làm như tôi lúc này, không đủ dứt điểm để chết nhưng lại quá đau đớn để sống!

Khi anh đã tháo xong đôi cánh tím, anh rửa gốc cánh với nước sát trùng và lau sạch máu, gấp nó lại, gói trong một tấm khăn dày lớn màu trắng và buộc dây thật chặt.

- Cô gái tóc hồng đã qua cơn nguy kịch rồi. Thần kì thật đấy! Vết máu bầm trên trán đã tan rồi nên không cần mở hộp sọ nữa. Máu cũng ngưng chảy từ bụng rồi. Chính xác thì cô ta chẳng cần thêm ca phẫu thuật nào cả, chỉ cần một giấc ngủ ngon thôi!
- Chính xác đấy! Cô hãy tiêm một liều thuốc ngủ nặng, đề phòng cô ta tỉnh dậy quá sớm.
- Anh lại âm mưu gì vậy?
- Máu đã được tháo, tim, cánh và cả xác đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ đi hồi sinh người chết!
- Chắc tôi điên mất thôi! - Rin ca thán và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành khi tiêm xong một liều thuốc ngủ cùng thuốc an thần cho cô gái tóc hồng.
- Cảm ơn cô, tôi nợ cô lần này! - Obito khuỵu xuống trước ghế và nắm tay Rin rất chân thành - cô cứ ở lại đây trông chừng cô gái này đến khi tôi quay lại. Đừng tự giải quyết chuyện gì! Tôi đảm bảo cô sẽ an toàn miễn đừng rời khỏi ngôi nhà này.
- Anh phải bảo trọng đấy! - Rin nói với vẻ mệt mỏi và thiếp đi trên ghế khi Obito cũng vừa biến mất cùng cái xác của Hinata sau cánh cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com