TruyenHHH.com

Naruto Translated Fanfic Gaasaku Vietnamese You And Me And The Weather

Vừa mới đi khỏi thì cô nghe ai đó gào tên cô. Cô thở dài và quay lại nhìn về phía văn phòng, hi vọng rằng sẽ có ai đó chạy lại và bảo rằng cô chưa đi được, nhưng không có ai. "Ai gọi...?"

Cô quay lưng lại và suýt nữa bị Aki xô ngã. "Sakura !" Cô ấy gào lên.

"Rồi rồi không cần gào lên thế đâu, miệng cô đang gần sát tai tôi này." Sakura càu nhàu. Aki muốn gì ở cô ?

"Là Gaara ! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra - nhưng ngài ấy không tỉnh lại !" Aki khóc. Cô ấy tiếp tục lắp bắp kể lại tình trạng của Gaara, rằng mọi chuyện kinh khủng thế nào, nhưng Sakura đã đi mất. Cô đã không thể nghe thêm gì sau hai từ đầu tiên và hối hả chạy về nhà.

Khi cô về đến nơi thì thấy Gaara nằm bẹp dí trên sàn, cả người trắng bệch như tờ giấy. Khi cô đập cửa rầm rầm anh cũng chẳng hề phản ứng lại và cô đã sợ là anh đã chết, nhưng khi cô chạy lại và nâng mặt anh lên bằng hai tay thì mi mắt anh khẽ mở.

"À Sakura..." Anh thì thầm. "Tôi rất vui khi gặp lại cô..."

"Anh đang nói nhảm gì đó ?" Sakura hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao thì đó cũng là điểm mạnh của cô mà, giữ bình tĩnh trước mọi tình huống và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng lần này thì không dễ dàng gì.

"Hồi nãy tôi nói chuyện với Aki, và tôi chợt nghĩ rằng...tôi chưa bao giờ cám ơn cô."

"Anh im đi." Sakura bảo anh. "Anh đang tự làm xấu mặt mình đấy." Chuyện gì thế này ? Aki đang ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ? "Anh làm sao vậy ?"

"Cô đã cư xử thiếu tôn trọng với tôi."

Aki vừa chạy tới cửa, lại sập nó vào tường cái rầm hệt như Sakura vừa làm.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Sakura gào lên

"Tôi không có - tôi chỉ đang cố gỡ bỏ phong ấn. Tôi đã nghĩ là -"

Sakura mắng cô gái, và cùng lúc đó lại kêu trời khi cô ta bắt đầu giải thích. Vậy là mọi chuyện chỉ có thế. "Đồ ngốc." Cô làu bàu. Cô nghiêng người về phía Gaara và tập trung vào dòng luân chuyển chakra, tìm kiếm cái phong ấn vừa bị gỡ bỏ một cách vội vàng.

Gaara cứ làm quá mọi chuyện, anh cứ cố gắng thú nhận với cô mọi bí mật đời tư của mình và nghĩ rằng mình sắp chết trong khi Sakura đang cố giữ lại mạng sống anh. "Tôi thích sống chung nhà với cô. Cô hay nói mớ trong lúc ngủ, cô biết không."

Sakura chau mày với Gaara. Thế quái nào mà lúc hấp hối lại khiến anh ta nhiều chuyện thế này ? "Anh có câm miệng lại không thì bảo, để yên tôi còn cứu anh nữa." Cô mắng anh. Gaara ngoan ngoãn nghe theo, gửi cho cô một nụ cười kì lạ mà cô chưa từng thấy.Nhưng cô không có thời gian để nghĩ xem ý nghĩa nó là gì - cô có thể cảm thấy sức mạnh của anh đang bị hút vào lỗ hổng vừa được tạo ra bởi cái phong ấn vừa rồi. Anh đang lịm dần đi, rất nhanh.

Cô làm việc rất nhanh, cố vắt trí nhớ xem hình dạng của cái phong ấn đó là gì và tái tạo lại nó để lấp đầy lỗ hổng. Đó là một việc cực kì đơn giản, nhưng lại trở nên vô cùng khó khăn bởi trái tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực và tiếng máu chảy rần rần trong tai.

Nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy, Gaara qua khỏi và lại trở về tình trạng ban đầu - bất lực. Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã ngủ thiếp đi, nhưng không còn nguy kịch nữa.

Aki bước lên phía trước. "Tôi rất xin lỗi." Cô nói khẽ. "Tôi chỉ muốn giúp thôi. Tôi nghĩ là cô..."

Sakura đứng dậy vào nhìn vào mắt Aki. Cô nghĩ ra tất cả mọi thứ có thể nói với cô gái này, rằng cô nàng đã ngu ngốc đến mức nào, bất cẩn đến mức nào, nhưng cô lại không muốn mắng cô ấy. Cô thấy rất mệt. "Đừng lo lắng, anh ta sẽ ổn thôi. Lại đây, giúp tôi đỡ anh ta lên giường nào."

Aki nhìn chằm chằm Sakura một lúc, rồi cô nàng bật khóc. "Cám ơn cô !" Cô ấy nức nở. "Cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com