TruyenHHH.com

Naruto Senju Hashirama Hoi Ngu Quyen

Nắng có thể nhạt, mưa có thể ngớt. Bão có thể dừng, mây có thể tản. Trời đất có thể ngả nghiêng, núi sông có thể mòn cạn. Ngôi chúa có thể một đêm đổi chủ, đất nước cũng có thể một ngày đổi vận. Dẫu vậy, ở Hỏa quốc, cái quốc gia nhiều tai ương mà cũng lắm tuồng hay để xem ấy, vẫn tồn tại một thứ bất di bất dịch, nói đúng hơn, đó là một tổ chức bao gồm những con người chuyên nghiệp, thích thú với việc song hành cùng đất nước và thời đại qua từng giai đoạn, được gọi bằng đúng ba chữ "Hội Ngũ Quyền".

Ba chữ này trông có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau đó lại là cả một bầu trời phức tạp, phức tạp đến nỗi, người ta không thể tìm hiểu cặn kẽ, cũng không muốn dại gì mà dây vào, bởi nghe đâu, họ cũng sẽ tự mình chuốc lấy cái họa khôn lường.

Bởi lẽ ấy, Hội Ngũ Quyền chìm sâu vào trong bóng tối và cứ thế mất hút khỏi tầm mắt của người dân Hỏa quốc, tựa như những hạt bụi nhỏ bé, sau một chiều mưa dầm gió bấc là bị cuốn sạch đi, không đọng lại một dấu vết nào, lúc đi không biết, lúc về cũng không hay.

Thế nhưng hạt bụi dù có bị mưa gió đem tới đâu cũng có thể làm cay mắt kẻ khác.

Huống hồ, Hội Ngũ Quyền là một tòa thành quyền lực.

Bất kể sự tồn tại của chúng có đi vào quên lãng, thì sự thật vẫn luôn không đổi. Cái dai dẳng và khó chịu của tổ chức ấy sẽ cùng đất nước này nếm hưng trải suy, chẳng khác nào một mối quan hệ cộng sinh trái khoáy.

Muôn đời muôn kiếp, chỉ cần Hỏa quốc không tàn, Hội Ngũ Quyền sẽ mãi chi phối cán cân quyền lực.

Cho dù hai đầu cân kia đều là một đám máu mặt, chẳng có gì to tát ngoài những cái danh lắm thế lực, đại loại như, vương tộc Madoka và Konohagakure.

*

Đặc điểm chung của những thành viên trong Hội Ngũ Quyền đó là xuất thân cao quý, gốc gác phải cỡ daimyo ở một tỉnh lớn nào đó. Chúng là một tổ hợp ôi thối của mệnh lệnh, quyền lực và chắc chắn, những đồng ryo xinh xẻo đầy giá trị. Xét theo một góc độ nào đó, Hỏa quốc phải biết ơn chúng, bởi nhờ sự quy phục của chúng dưới Đại Lãnh chúa đầu tiên, Ikka Madoka, Hỏa quốc mới có thể được thống nhất và trở thành Hỏa quốc của ngày hôm nay. Tuy vậy, cuộc đời là vô vàn những mối họa. Giống như nắng phải gay gắt vào trưa hè, tuyết phải phủ dày vào chiều đông, những kẻ sáng lập thường hiếm khi giữ được sự tỉnh táo, rơi vào vòng xoáy của tự mãn và mê muội. Lạm quyền là một từ tuyệt vời để mô tả, và Hội Ngũ Quyền chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Khi Ikka Madoka cùng các daimyo kí kết hiệp ước thống nhất, để thể hiện sự tôn trọng, cũng như là một nước đi khôn khéo để tạo dựng mối liên minh lâu dài, Đại Lãnh chúa của Hỏa quốc đã phê chuẩn năm quyền cho bọn chúng, từ đó sinh ra cái tên " Hội Ngũ Quyền".

1. Quyền được hoạt động độc lập, song song với Đại Lãnh chúa và vương tộc Madoka.

2. Quyền điều động quân đội và một phần tư samurai của Hỏa quốc.

3. Toàn quyền tra vấn, ngay cả đối với vương tộc.

4. Quyền đóng, mở một phần hai ngân khố nhà nước.

5. Cùng vương tộc Madoka có toàn quyền với shinobi Konohagakure.

Nắm trong tay càng nhiều quyền lực, con người ta càng dễ sinh thói ảo tưởng, ngạo mạn. Ý nghĩ có thể lấn át vương tộc, điều binh khiển tướng, lợi dụng những shinobi mạnh mẽ như những con rối mới thú vị làm sao-và Hội Ngũ Quyền, đơn giản chỉ cảm thấy như bản thân có thể thống trị cả thế giới.

Hỏa quốc, quân đội, samurai nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của chúng.

Ấy vậy mà Konohagakure mới được thành lập, tựa như một con cừu mới sinh, yếu ớt, non nớt và thiếu hụt tài chính, lại khiến Hội Ngũ Quyền cảm thấy nguy hiểm rình rập.

Shinobi luôn tự móc mỉa địa vị của mình khác nào những con chó, thế nhưng, chúng lại là những con chó có đầu óc, sức mạnh và mưu tính, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ đường cùng bứt giậu, cắn lại chủ nhân của nó.

Muốn cái tương lai hiểm họa ấy không xảy ra, thì phải hành động cho thẳng tay. Muốn diệt thứ gì, phải diệt thứ đó từ trong trứng nước. Và muốn khiến đám thú khát máu đó vẫy đuôi nghe lời như những con chó thật sự, thì việc đầu tiên phải làm, đó là quán triệt tư tưởng với con đầu đàn, thủ lĩnh của chúng nó.

Một ngày đẹp trời nọ, tại thời điểm sau khi thành lập Konoha hai năm, Senju Hashirama được gọi đến Trung phủ- nơi cư ngụ của Hội Ngũ Quyền, với yêu cầu kèm theo là đi một mình, không đem theo người hộ tống, và đương nhiên, không mang vũ khí nào khi vào chầu.

*

Con sói đầu đàn là quy chuẩn của đấng hùng tài.

Hòa nhã, lịch sự, rất mực lý tưởng, và chân thành đến mức dễ khiến người ta hạ thấp cảnh giác...

Senju Hashirama. Thủ lĩnh gia tộc Senju, Nhẫn giả Thánh nhân, người hùng Mộc độn, Hokage Đệ Nhất của Konoha. Bao nhiêu danh xưng tầm cỡ, bao nhiêu lời tán tụng quá sức tưởng tượng và cả bao nỗi e dè kinh sợ từ kẻ địch. Thế nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, Senju Hashirama bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây, trơ trọi trong bộ giáp màu đỏ nặng nề, gương mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

Hắn đang sợ sao? Không thể nào, hắn đâu thể sợ hãi, khi hắn được sinh ra để làm kẻ khác khiếp sợ.

Hay hắn lo lắng? Đây là lần đầu tiên hắn diện kiến những daimyo? Hắn đã làm tộc trưởng Senju cũng không ít năm, việc giao du với đám quý tộc để làm nhiệm vụ đánh thuê hẳn cũng đâu lạ lẫm gì với hắn.

Không có lí do gì để Senju Hashirama lẫy lừng lại trở nên lúng túng.

" Này Senju-dono."

" Vâng?"

" Không cần phải căng thẳng."

" Vâng, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Thực tế tôi chưa biết nên nói gì với các vị."

Việc Senju Hashirama ăn nói như một tên thường dân nằm ngoài dự liệu của đám daimyo. Theo thông tin mà chúng biết được, Hashirama là một nhà diễn thuyết xuất sắc. Đó là một trong những lí do tộc Senju sở hữu tinh thần chiến đấu bền bỉ, có thể áp đảo bất kì đối thủ nào, ngay cả nhãn tộc Uchiha. Quả thực, câu trả lời của Nhẫn giả Thánh nhân khiến chúng có hơi thất vọng. Chúng muốn tìm tên thủ lĩnh sắt đá mồm miệng giảo hoạt của Senju, chứ không phải gã Hashirama ăn nói đơn thuần chất phác chẳng khác nào một tên nông dân thấp hèn này.

" Anh có biết tại sao chúng tôi gọi anh tới đây không?"

Đứng giữa các bức tường màu ngọc bích và vô vàn những tấm màn tre rủ xuống dáng hình đồ sộ của các damiyo đang chễm chệ ngụ trên đài cao, ở dưới mặt đất, Hashirama như một gã đàn ông đơn độc, lọt thỏm lạc lõng trong chỗ đứng của mình và ngước nhìn lên để tìm người vừa đặt ra câu hỏi. Lúc này, Hội Ngũ Quyền mới nhìn rõ diện mạo của Nhẫn giả Thánh nhân. Đôi mắt nâu của hắn ta trông mới sáng sủa làm sao, không khó hiểu khi hắn có thể dễ dàng phục chúng với gương mặt tràn đầy sức sống và nụ cười thành khẩn ấy. Thế nhưng daimyo nào phải lũ đần độn, người đàn ông này là thần của nhẫn giới, hắn ta đã sống với máu và chiến tranh từ thưở bé như bao con chó shinobi khác, mà shinobi, shinobi là lũ ít học, hiếu chiến, khát máu, giả dối và man rợ. Dường như không thể hạ thấp cảnh giác với bất kì shinobi nào, bởi chúng tuy mê muội, nhưng lại rất tài năng trong chiến tranh, chúng khôn ngoan, và biết cách hủy hoại mọi thứ. Tin tưởng ở đây là một thứ xa xỉ, ngay cả khi, Hội Ngũ Quyền chưa từng gặp đôi mắt rực rỡ, cháy bỏng và nhân hậu ở shinobi nào như người đàn ông này. Hỏa quốc đang nuôi chó, nhưng cũng tựa như giữ cọp trong nhà. Hắn ta không thể lừa được ai chỉ với dáng vẻ đó.

" Tôi không biết." Hashirama thẳng thắn trả lời, một nụ cười nhỏ rạng trên môi hắn. " Buổi chầu này thật quá đột ngột, bởi vậy, tôi mạn phép chưa chuẩn bị điều gì để làm hài lòng các vị."

Giọng nói của hắn ta đột nhiên trầm ấm, rõ ràng, đầy mê hoặc, và sự khéo léo tinh tế được thể hiện qua những câu chữ trông có vẻ tầm thường, khiến người ta có thể ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt hàng giờ liền mà không chán nản hay buồn ngủ. Hắn đã bắt đầu nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề. Tên nông dân khi nãy đã chết, thái độ xoay chuyển nhanh hơn trận lũ quét phía Tây năm ngoái. Một năng lực đổi mặt tuyệt vời, và không nghi ngờ gì nữa, là dấu hiệu của một tên thủ lĩnh có tài.

Hắn khác với cha hắn. Những daimyo không thể quên được các buổi chầu của Senju Butsuma, khi bọn chúng còn thuê tộc Senju làm lính đánh cho các cuộc chiếm đất của thổ dân. Butsuma là một kẻ thô lỗ, bảo thủ, cơ hội, điên cuồng với các lợi ích và hoàn toàn nóng nảy đến mức dễ nắm thóp. Song, đứa con trưởng Senju Hashirama lại là một thái cực trái ngược mà chúng không ngờ tới. Hắn có vẻ biết điều và khôn khéo hơn. Vũ khí lợi hại nhất của hắn cho đến thời điểm này, chính là sự thành thật và ngay thẳng. Hắn dễ dàng làm kẻ khác đặt lòng tin vào từng lời mà hắn thốt ra, cảm thông cho cái tình thế chưa chuẩn bị gì của hắn, và điều ấy, theo một cách nào đó, chứng thực rằng Senju Hashirama là một kẻ lươn lẹo.

" Trước đó, anh đã gửi thư yêu cầu mở ngân khố cho Đại lãnh chúa Ikka Madoka-sama, đúng vậy không?" Tên daimyo ngồi cao nhất hỏi.

" Vâng." Hashirama vẫn giữ nụ cười. " Ngôi làng Konoha của chúng tôi đang lâm vào tình cảnh túng thiếu do chiến cuộc vừa rồi. Chúng tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của lãnh chúa đại nhân."

" Madoka-sama sẽ không mở ngân khố của ông ta." Hội Ngũ Quyền phũ phàng trả lời. " Ông ta nói khoản tiền đó dành cho lũ samurai."

" Ôi...." Senju có vẻ bất ngờ, không biết nên nói gì trong tình cảnh này.

" Nếu anh muốn mở ngân khố, thì chỉ có thể đến cầu xin chúng ta."

" Thật sao?" Hashirama trông mừng ra mặt. " Các ngài có thể giúp Konoha chúng tôi?"

" Không dễ như vậy đâu, Senju-dono." Daimyo cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Hokage Đệ Nhất. " Ngân khố của chúng ta không thể dễ dàng đi cho shinobi các người."

" Có điều gì tôi có thể làm không?" Hashirama lập tức nói. " Nếu không thể trả các khoản nợ, chúng tôi e rằng không thể trụ được hơn một năm nữa."

" Anh được gọi là Thần của shinobi, vậy mà làm sao để tự giữ ngôi làng tiếp tục hoạt động, anh cũng không làm được ư?" Daimyo ngồi bên trái cất tiếng mỉa mai.

" Daichi-sama, đừng trêu anh ta thế chứ." Daimyo mặc kimono màu tím ở bên phải che miệng cười khúc khích. " Dù có là thần thánh gì đó thì quý ngài đây cũng chỉ là một tên shinobi. Nhẫn giả Thánh nhân cũng cần tiền để sống như bao gã mọi khác, không phải sao?"

Phản ứng của Hashirama nhuần nhuyễn đến mức lại nằm ngoài dự liệu của đám damiyo.

" Daimyo-sama, ngài nói không sai." Nụ cười của Hokage Đệ Nhất lại càng rạng rỡ hơn. " Chúng tôi có sức mạnh và các kĩ năng để trở thành thanh kiếm của các vị, nhưng thanh kiếm nào có thể được tạo ra nếu các vị không bỏ túi chi trả cho thợ rèn một khoản tiền. Mặt khác, các vị tuy giàu có sung túc, nhưng thiếu một thanh kiếm thì sẽ trở nên yếu ớt. Đây chẳng phải là lí do Hỏa quốc đồng ý liên kết với Konoha của chúng tôi sao?"

Một mối quan hệ cộng sinh tréo ngoe, và Hashirama đang khẽ khàng nhắc nhở. Hắn nhắc nhở chúng và hắn đang cộng sinh với nhau. Chúng và Konoha của hắn ngang hàng, bình đẳng.

" Thanh kiếm đó không nhất thiết phải là các ngươi." Daimyo ngồi cao nhất lạnh lùng đáp. " Chúng ta có thể thuê hàng ngàn, hàng vạn shinobi khác. Samurai của Hỏa quốc có khả năng quét sạch các ngươi trong một tuần. Ngươi quên vị trí của mình, shinobi thấp kém kia."

" Tôi không nghĩ tôi đã quên vị trí của mình." Hashirama nhấn mạnh, nụ cười nở rộng, trông thật kiên định. " Đúng là các ngài có thể thuê các shinobi khác và hủy hoại chúng tôi. Nhưng không có lực lượng nào tuyệt vời và tài giỏi, trung thành và đáng tin cậy như chúng tôi. Tôi tự tin vào năng lực của Konoha, đó là cách tôi được gọi là thần của shinobi, dù tôi cũng chẳng quan tâm đến cái danh ấy cho lắm. Chúng tôi thức thời, và hiểu rõ vị trí của mình. Đây không phải vấn đề chúng ta có ngang hàng hay chúng tôi có thể gây nguy hiểm đến quyền lực của các vị hay không. Các vị cần chúng tôi, và chúng tôi cần các vị. Chúng tôi sẽ thề trung thành với Hỏa quốc đến chừng nào chúng ta còn giữ liên minh này. Các vị sẽ có được thanh kiếm và tấm khiên mạnh nhất của chính các vị. Chúng tôi cần có đủ năng lực tài chính để tiếp tục ngôi làng và cuộc sống shinobi. Chúng ta phó mặc với nhau trên một hiệp ước tự nguyện, và tương lai của Hỏa quốc sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu chúng ta ngừng nghi kị lẫn nhau. Hãy học cách tin tưởng, daimyo-sama."

Một thoáng im lặng. Những bức tường ngọc bích ngày càng trở nên lạnh lẽo, và tấm màn tre giấu kín mặt của các daimyo, khiến Hashirama không thể đoán được phản ứng của bọn chúng.

" Anh nói Konoha sẽ thề trung thành với Hỏa quốc."

" Vâng."

" Anh sẽ làm bất kì điều gì để moi được tiền từ chúng ta hôm nay?" Daimyo khoác kimono màu đỏ có vẻ giận dữ.

" Vâng."

Người đàn ông này quả là một kẻ mặt dày tráo trở.

" Anh sẽ làm bất kì điều gì mà chúng ta ra lệnh?"

" Vâng, nếu điều đó giúp ngôi làng của chúng tôi được tồn tại."

" Chúng ta không tin tưởng anh."

" Vâng, niềm tin không thể được xây đắp một sớm một chiều. Nhưng như mọi khi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để thuyết phục các vị đổi ý." Hashirama cứng rắn nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

" Vậy thì...liếm chân thì sao?" Daimyo mặc áo tím liếc xéo, nụ cười xảo quyệt lộ rõ. " Anh có thể liếm chân từng người một trong số chúng ta không, Nhẫn giả Thánh nhân?"

" Cái gì cơ?" Mắt của Hokage Đệ Nhất mở to, bối rối.

" Nghe có vẻ hay đấy." Tên daimyo tên Daichi tán thưởng, tay quạt vỗ vào đầy phấn khích. " Không có gì để thể hiện lòng trung thành hơn điều đó."

" Liếm thì không sạch sẽ lắm." Daimyo vận áo kimono màu đen ngồi ở đài khuất lẩm bẩm to tiếng. " Ta không muốn nước bọt của đám lính đánh thuê vấy bẩn chân ta. Hay đổi thành hôn đi."

" Ý tưởng tuyệt vời, Kyoshiro-sama." Tên daimyo ngồi ở đài cao nhất hào hứng nói, hướng Hashirama mà nhìn. " Nhẫn giả Thánh nhân, chúng ta có thể tin tưởng anh thành thật và trao cho anh ngân khố, nếu anh hôn chân từng người một trong số chúng ta hoặc làm một việc gì đó có thể chứng minh lòng trung thành của anh. Anh là kẻ có thể làm bất kì điều gì, thậm chí cả việc vứt bỏ lòng tự tôn, đúng không, Senju Hashirama-dono?"

Đây là việc nhục nhã nhất, song, nó có thể nhắc nhở ngươi, rằng ngươi và đám shinobi kia, mãi mãi chỉ là một đàn chó dại mà thôi.

Thần của Shinobi có thể bản lĩnh đến mức nào?

Hắn sẽ hôn chân chúng ta chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com