TruyenHHH.com

Naruto Long Fic Together

Rock Lee bừng mở mắt sau một hồi bất tỉnh vì bên tai có tiếng la hét chói chang.

" Setsuka, mau tỉnh lại đi! "

Cậu yếu ớt hất mí mắt lên, một làn ánh sáng mạnh xộc thẳng vào mắt khiến cậu run rẩy muốn nhắm lại ngay. Nhưng cái gì cũng phải thích nghi, thế là cậu chậm rãi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc và từ từ hờ mắt để tiếp xúc với ánh sáng. Chân tay cậu tê liệt, nhưng đầu cậu xem ra vẫn còn tỉnh táo.

" Nó dậy rồi!"

" Thế đấy! Tao đã bảo là nó giả vờ mà!"

" Đùa vừa thôi chứ, nãy nó ngất xỉu thật mà!"

" Ngất gì cũng không liên quan đến bọn tao!"

" Chúng mày im hết đi! Chính mắt tao nhìn thấy chúng mày bắt nạt Setsuka-chan! Liệu hồn! Con bé mà có làm sao thì tao sẽ..."

" Đại ca Ame, đừng nóng vậy chứ! Setsuka chỉ ngất đi thôi mà! Nhỏ tiếng thôi, em nó tỉnh rồi đây này..."

Lỗ tai Lee lùng bùng, mấy người này có phải đang nói về cậu không?

Sao nghe mà...lạ vậy. Thứ nhất, tên cậu là Lee, không phải Setsuka. Thứ hai, cậu là một người đàn ông, không phải một đứa con gái. Thứ ba, họ tốt nhất không nên gọi tên cậu với hậu tố...dễ gây hiểu lầm đó.

" Setsuka-chan! Em không sao chứ?"

Lee đột ngột mở to mắt và ngồi bật dậy. Cậu ngước mặt lên, chăm chăm nhìn vào đám người đang vây xung quanh chỗ mình nằm. Một đám trẻ, tầm chín, mười tuổi là cùng, cậu đoán vậy, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Chúng nó là trẻ lang thang cơi nhỡ sao? Những bàn chân đó đều không đeo dép, đen sì và dập nát, nên chúng chắc là đám trẻ đường phố thật.

Cái đứa trông lớn đầu nhất, mái tóc nâu cụt ngủn cắt lởm chởm trên gáy và đôi mắt màu hổ phách vội bước đến, đặt hai tay lên vai Lee- người còn đang thất thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Em thấy thế nào rồi?"

Ánh mắt của đứa trẻ đó trông thật quan tâm và chân thành đến mức Lee cảm thấy lúng túng. Cậu đâu có quen nó nhỉ? Mà đợi đã...trông thằng bé cũng không quá cao, nhìn đi nhìn lại chỉ là trẻ mười tuổi, sao mình lại phải ngước lên nhìn nó thế này?

Cơ thể cậu đã ngắn đi?

Lee hoảng hốt đẩy đứa trẻ kia sang một bên, trèo xuống giường, nhưng cơ thể yếu ớt này đã khiến cậu nằm đo sàn.

" Setsuka-chan!" Cậu bé kia vội đến bên đỡ cậu dậy. " Em sao thế?"

'Tôi không phải Setsuka' Nội tâm cậu gào thét dữ dội. ' Cái quái gì đang diễn ra đây? Bàn tay và bàn chân nhỏ xíu này là sao? Tôi không mặc áo đồng phục Konoha của mình? Hay bộ áo xanh mà Guy-sensei tặng? Lạy Kami toàn năng, tôi đang ở đâu? Đám trẻ này là ai?"

Đầu óc choáng váng, cậu nhìn xuống thân thể bé nhỏ của mình và thấy làn da trắng nõn mịn màng trải khắp người. Làn da của con gái. Ôi. Không. Không.

" Gương," cậu rít lên. " Mau đưa gương cho tôi!"

" Gương?" Đứa trẻ vừa đỡ cậu dậy lặp lại một cách khó nhọc. " Em cần gương để làm gì?"

" Chỉ cần đưa gương đây!"

" Được rồi," Đứa trẻ kia hạ cố. " Ở ngoài trời có một tấm kính vỡ khá lớn. Em có thể...."

Lee phi nhanh ra ngoài, với tốc độ đủ khiến cho lũ trẻ há hốc mồm. Từ khi nào con bé Setsuka yếu ớt lại có tốc độ kinh hoàng đó?

~~~~~~~~

Chuyện này chỉ là ...KHÔNG THỂ NÀO.

Lee nhìn vào mình trong gương-tấm kính vỡ, và cậu thấy một cô bé. Một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu trắng như Kakashi-sensei, đôi mắt xanh thẳm như Naruto và sự dễ thương y hệt Sakura-san.

Trời ơi. Không.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cậu đang ở chiến trường đại chiến Shinobi lần thứ tư, khóc thương cho Neji và....

Và bị một lỗ đen khổng lồ kéo lê rồi nuốt trọn.

Nó đem cậu đến đây. Ở chỗ này. Nơi quái quỷ nào đó, trong cơ thể của một bé gái. Chuyện này không hay chút nào. Cậu luôn mong muốn năng lượng tích cực của tuổi trẻ nhưng giờ cậu chẳng cảm thấy nó nữa. Cứ như cậu đã bị rút kiệt sức lực....thật kinh khủng. Điều này không thể xảy ra.

Cậu luôn là một người đàn ông mạnh mẽ và là học trò của Might Guy- mãnh thú ngọc bích kiêu hãnh của Konoha.

Không lí nào cậu lại trở thành con gái.

" Setsuka-chan?" Đứa trẻ kia lại lo lắng nhìn cậu. " Em có sao không?"

" Này," Lee quay phắt lại, nhìn thẳng vào nó. " Cậu có biết đây là đâu không? Và bây giờ đang ở thời nào?"

" Em nói gì thế Setsuka-chan?" Ame nhíu mày, quan ngại ngó cậu. " Có phải vừa nãy em đập đầu vào đá nên mới..."

" Tôi không quan tâm," Lee cố hết sức lịch sự. " Xin chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi."

" Chúng ta đang ở thời Sengoku Jidai. Kỷ nguyên chiến tranh giữa các gia tộc." Ame đành trả lời. " Nơi này đã bị Uchiha tàn sát, chúng ta là những người duy nhất còn sống sót. Đừng nói....em quên tất cả rồi nhé, Setsuka-chan?"

~~~~~~

" Nguyền rủa kẻ nào đưa bà tới đây! Bà sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Chết tiệt!"

Ở giữa cánh rừng rậm rạp, nơi dòng suối xanh rì rầm chảy những đợt nước mát lạnh, trong lành, một đứa trẻ tóc hồng thẳng lưng đứng gào lên từng tiếng, hai tay siết chặt tựa như sắp bật ra máu. Ở dưới chân nó là ba cái xác mặc giáp xanh rêu cao to, trên áo ghi gia huy của tộc Hagoromo. Chúng đều chết trong tình trạng nát mất vài cái xương sườn.

" Mới rơi xuống đây thôi mà đã bị lũ này đòi chặt đầu...." Sakura lầm bầm mỉa mai. " Sao mọi việc hôm nay đều khốn nạn thế? Lại còn cơ thể trẻ con? Và cái thời đại chó chết này nữa!"

Đúng, nó đang ở trong đại chiến Shinobi lần thứ tư, chiến đấu bên cạnh Naruto và Sasuke, vừa đạt được Ấn Bách Hào, rồi Lực lượng Đồng minh đang gặp nguy hiểm... vậy mà nó lại bị một cái lỗ đen quái quỷ nào đó lôi xềnh xệch tới đây như lôi chó.

Hãy nhìn những tên mặc mấy tấm giáp kì cục này xem.

Nó đủ thông minh để nhận ra đây là dòng thời gian nào.

Thế nhưng đầu óc nó không còn đủ sáng suốt để nhận ra mình phải làm gì tiếp theo. Nên nó quyết định hành động theo bản năng.

Nó đá xác của shinobi Hagoromo rồi vẽ một lối đi cho mình.

Sakura đói, mệt và đầy thương tích....nó có lẽ nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi. 

Một quán trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com